three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi chiều thứ sáu, như thường lệ.

Sunghoon lại ngồi dưới tán cây, lắng nghe từng nốt nhạc, tay cầm bút vẽ từng nét dài, tưởng tượng đường trượt trên sân băng.

Đoạn hook đẹp quá, xứng đáng một cú xoay bật người.

Sunghoon chăm chú ghép những động tác của bản thân vào giai điệu, chẳng để ý xung quanh gì nữa.

"Chào cậu"

Một giọng nói vang lên kéo Sunghoon ra khỏi trí tưởng tượng. Em giật mình người nhìn người trước mặt.

Đôi má không vì nắng mà vẫn ửng hồng.

Tiếng nhạc vẫn vang vọng, Sunghoon biết đây là bản nhạc mà người kia hay đàn nhất, cũng là bản nhạc mà người kia thích nhất.

Nhưng sao người lại ở đây? Khi bản nhạc vẫn còn tiếp tục?

"Tôi luôn thấy cậu ở đây vào chiều thứ sáu"

Cậu ấy thấy mình sao?

"À...mình xin lỗi, tại cậu đàn hay quá..."

Jaeyoon nhìn vẻ ngập ngừng của em, trông thật khác lạ.

Một "skater boy" ngại ngùng, đối lập với một "skater boy" lạnh lùng mà người ta vẫn luôn nói.

"Cậu tên gì?"

"Sunghoon, tớ là Park Sunghoon"

"Vậy Sunghoon này..." - Jaeyoon đưa tay ra, làm một động tác mời tiêu chuẩn như một quý ngài trong vũ hội - "Cậu có muốn chiêm ngưỡng thế giới diệu kì của âm nhạc không?"

.

Từ một Heeseung mỗi buổi chiều mang bánh cho Geonu ở trường, giờ lại thành một Heeseung mỗi chiều ngóng trông Geonu đến sân bóng xem mình tập bóng rổ.

Không phải Geonu tự nhiên thích bóng rổ, mà là vì nơi đó có người mà em thương.

Geonu chăm chú đưa mắt nhìn theo dáng người cao gầy đang chuyên tâm chơi bóng rổ, những cú dẫn bóng, những lần bật nhảy, đó chỉ là một trận đấu bình thường, nhưng trong mắt em, mọi động tác của người đều thật đẹp.

Geonu cứ mãi nhìn theo người ta, chẳng thèm để ý nắng chiếu vào mình.

.

Heeseung biết có cặp mắt tròn dõi theo mình suốt trận đấu.

Mồ hôi túa ra, Heeseung cố gạt bỏ em ra khỏi đầu, chuyên tâm vào từng đường bóng.

Nó tự nhủ em nhìn theo là động lực, kể cả khi đây chỉ là một trò chơi nhỏ.

Bóng lọt qua rổ, một cú ba điểm đẹp mắt, điểm đội tăng lên, bạn bè vui vẻ hoan hô chúc mừng.

Nhưng Heeseung không bao giờ nhìn lên ban công ấy, bởi nó biết em sẽ chẳng biểu hiện ra đâu.

Trời luôn nắng gắt vào cuối chiều, Heeseung nhìn bóng mình kéo dài trên nền đất, vô thức ngước lên nhìn em.

Ánh mắt chạm nhau, Heeseung thấy đôi mắt em chớp chớp nhìn nó.

Em cứ mãi đáng yêu như vậy, anh biết phải làm thế nào?

"Này! Không định chúc mừng tao à?"

Em nhìn nó bĩu mỗi rồi lại đi vào trong. Heeseung bật cười.

Em vô tâm với nắng, nhưng anh nào vô tâm với em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro