Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, SeokJin nhanh chóng tắm rửa sơ qua mà nằm xuống giường. Tưởng rằng cậu sẽ tỉnh táo sau khi tắm xong nhưng vừa đặt lưng xuống hai mắt cậu liền nặng trĩu.

"Đúng là do chơi game quá 181 phút mà..."- Tự than trách tự kiếm tư thế mà chuẩn bị vào giấc.

Quả thật, SeokJin ngủ rất ngon, ngủ ngon đến nỗi cậu còn mơ giấc mơ kì lạ nữa cơ..

----------------------------

"Công tử, người muốn mua gì ạ"- Gã bán vải vóc đang sáng mắt nhìn cậu lựa chọn.

"..."

"Công tử, ngài xem đây đều là vải nhập ngày hôm qua, tất cả đều rất hợp với mùa thu này. Ngài xem nó rất mềm mại đi.."- Gã vẫn tiếp tục khua môi múa mép với cậu.

"..."

"Em không thích gì sao?"- Giọng nói trầm trầm từ đỉnh đầu vọng xuống khiến cậu chợt lạnh cả người.

SeokJin quay lại ngẩng lên nhìn người đàn ông vừa nói. Ngũ quan của hắn rất sắc sảo, đôi môi cái mũi và đặc biệt ánh mắt rồng ấy đều khiến cậu cảm thấy nghẹn thở trong vô thức. Nhưng cũng không nói quá điêu khi gắn cái mác "trai đẹp nghiêng cả nước và thành" kia.

"Thật đẹp"- SeokJin tự nói trong vô thức. Hình như câu nói đó đã đả kích đến đối phương thì phải, anh ta ngẩng cả người ra mà nhìn cậu.

"Tôi biết, em cũng rất đẹp, nhưng đẹp nhất khi chỉ mình anh được nhìn thấy thôi"- Người đàn ông ghé sát vào tai cậu mà thì thầm, khuôn miệng cũng không tự chủ mà nhếch mép cười lên nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào gã mời mọc vừa rồi.

SeokJin mặc đỏ lên vì câu nói vừa rồi của anh, không biết do câu nói đó có bao nhiêu ý tứ hay do đối phương đứng quá sát gần nghe được nhịp thở nữa, nói chung là giờ cậu đang đỏ mặt đỏ cả người lên aaaaa.

"Tránh... tránh ra"- Cậu đẩy người kia đứng thẳng lên. Tuy rằng sức cậu rất yếu nhưng có vẻ đã dùng hết cỡ đi mà người đàn ông kia cũng đứng đàng hoàng lên rồi ôm eo cậu.

SeokJin hiểu rồi! Đây là mơ mà, chắc chắn 100% luôn. Chắc chắn là Lucid dream luôn, khỏi bàn cãi.

"Mau dẫn em ấy đi"- Người đàn ông ra lệnh cho gã bán hàng đang rúm ró vì lời cảnh cáo vừa rồi.

"Vâng... vâng thiếu gia"

Thế là SeokJin được dẫn đi cả một vòng tiệm. Giấc mơ này cũng kì lạ quá đi, mơ đâu không mơ lại đi mơ về cái thời xưa lắc xưa lơ, cái thời mà ai ai cũng tây trang làm thường phục hằng ngày, còn có những cô gái để kiểu đầu Gibson girl xù xù từ phương tây nữa chứ, nếu cậu nhớ không nhầm thì cái này thịnh hành từ khoảng đầu TK 20 đi..

Dù sao cũng chỉ là mơ nên cậu chẳng để ý mà cứ thuận theo tiến triển mà làm, đến khi nào thích tỉnh thì tỉnh thôi. Thế là cậu cứ tà tà mặc kệ số phận đến cả lúc lên xe ngồi. Mà cái xe nó cũng quá cổ đi, nếu mang được ra luôn giấc mơ cậu sẽ bán chiếc này được cả khối tiền chứ chẳng đùa.

"Em không thích sao?"- Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Thích? Thích cái gì? Mà không thích cái gì mới được.

"Là... là sao?"- Cậu e dè mà hỏi ngược lại. Dù sao cũng là giấc mơ, mà giấc mơ lại là của cậu nên cậu có quyền hỏi lại đi. Càng nghĩ càng có lí nên SeokJin mạnh dạn hơn hẳn, lưng cũng thẳng lên mà tự tin.

"Quần áo."

Được, người mà mình mơ cũng quá phong cách đi. Trả lời tóm gọn lại hai từ. Thật oách !

"Không có. Chưa thử nhưng cũng không ghét"- SeokJin lắc đầu phủ nhận, đúng là họ chỉ cho cậu xem mẫu chứ chẳng thử, cứ xem qua xem lại rồi mang về luôn. Lỡ không vừa thì sao nhờ, đúng là phi thực tế, quả nhiên chỉ có trong mơ mới có mấy cảnh bá đạo như vậy.

"Về rồi thử. Chắc chắn sẽ đẹp"- Người đàn ông xoa mái tóc của cậu yêu chiều mà như khẳng định rằng: cậu mặc cái quái gì cũng sẽ đẹp dù là có quấn lá chiếu quanh người vẫn thật độc lạ, vẫn đẹp -_-.

SeokJin im lặng không bình luận thêm. Thật ra cậu chẳng biết người trước mặt là ai hay bản thân mình là ai, đến cả tên cũng vậy, chỉ trừ cái là cậu biết được nhan sắc của người kia rất chi là xuất sắc cực phâtm aaaa.

Mà nhắc đến nhan sắc cậu mới chợt nhân ra rằng bản thân mình đang trông như thế nào? Có xấu hay là mặt rỗ rồi đen sì gì không, nhưng nhìn cánh tay chân cẳng mình cũng trắng nên loại bỏ cái đen sì kia đi, còn đến tận hai vấn đề cần lo aaaaa. Đùa chứ cậu là người yêu cái đẹp nha, không phải dạng dỏm gì đâu.

Nghĩ lung tung cái xe cũng đứng lại. Trước mặt là căn nhà, à không như cả mấy miếng đất chung một cái cổng vậy, nó cũng quá lớn đi. Tuy là hơi cổ xưa tí nhưng cũng không kém phần sang trọng, quả là giấc mơ xịn sò.

"Lạnh lắm, vào thôi!"- Người đàn ông nắm tay kéo cậu sát vào lòng mà rảo bước đi.

Đi vòng vòng qua cửa chính cửa phụ gì đó rồi mới đến được căn phòng cần đến. Cửa phòng làm từ trúc, thoạt nhìn đơn sơ nhưng vào trong lại trang trí phần ấm ấp đủ đầy. Máy nghe nhạc đĩa, đồng hồ quả lắc,... những thứ cổ xưa đều có trong phòng cả.

"Còn lạnh không"

SeokJin lắc đầu, không lạnh thật. Vừa bước vào cửa nhà chính là cậu chẳng còn cảm thấy gió gì nữa rồi. Còn cảm thấy có chút hơi nực mà toan tính cởi áo khoác ngoài.

"Đợi thích nghi đã, nếu không sẽ cảm lạnh mất"- Hai tay đối phương đặt lên má của cậu.

Đôi tay nóng ấm, nóng đến muốn bỏng luôn chứ. Cậu không hiểu nổi tại sao mới từ ngoài lạnh vào mà tay đã muốn rực lửa như này rồi. Thật muốn đẩy ra mà, nhưng nhìn ánh mắt đắm chìm kia cậu lại chẳng dám. Đúng là hèn nhát mà ㅠㅠ.

"Đói không?"

Đối phương buông tay rồi cậu mới thoát khỏi cái kìm hãm nãy giờ mà đi vòng quanh phòng. Cậu cần tìm hiểu rõ và nhìn xem mấy cái thú vị này.

"Cũng không tồi"- SeokJin tự nhìn vào gương mà cảm thán. Nói sao nhờ, trong gương kia chính là bản thân cậu ngoài đời thực mà, từ mắt mũi miệng các kiểu đều y chang, ngoại trừ cái kiểu tóc thôi. Cậu không còn đầu ngố đi học nào cả mà đã vuốt keo lên 7:3 nhìn sành điệu hơn rồi. Đùa chứ! Oách thật đấy, khi tỉnh lại cậu phải để kiểu tóc này khoe với thằng Jimin mới được. Cậu cũng đẹp trai quá sức tưởng tượng đi.

"Nhìn gì vậy?"- Người đàn ông kia chẳng hiểu sao đã đi đến cạnh cậu mà tựa vào vai cậu rồi.

"Không... không có gì"- Cmn, lại đỏ mặt, cứ như là thiếu nữ mới lớn ấy.

"Ừm"- Không hỏi gì nữa mà cứ tiếp tục dựa vào đối phương thôi. Tay cũng thuận tiện siết cậu thêm mấy phần ở eo.

"Thiếu... thiếu gia..."- SeokJin học theo mấy người vừa rồi mà gọi đối phương. Cậu chẳng biết tên đối phương nên cứ đi theo số đông mà gọi vậy.

"Gọi tên"- Người đàn ông âm trầm giọng xuống mà ra lệnh.

Khổ cái là SeokJin cậu không biết tên nha, cậu nên đề xuất người chủ trì những giấc mơ cung cấp thông tin nhân vật trong mơ để đỡ bối rối như này.

"..."- im lặng một phen vậy. Kì thật cậu không biết tên anh đâu.

"Gọi NamJoon.!!"

Quả nhiên là nổi giận rồi mà. Nhưng cái này cũng oan quá đi.

"NamJoon...Joon..."- Cậu cố gắng dùng giọng mềm hết sức có thể, có như vậy thì cậu mới đỡ bị ăn chửi hơn.

"Ngoan. Sau này chỉ được gọi tên anh"- NamJoon dụi dụi đầu vào cổ mà hít hương thơm từ cậu, mùi hương nhàn nhạt hoa lài khiến anh đam mê mà thưởng thức.

"Được"

-------------------------------

Reng.....reng.....

Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Cậu thế mà ngủ từ chiều cho tới thẳng sáng cơ chứ??? Không ăn cả cơm???!!!

Quay về thực tại rồi. Giấc mơ kia cũng kì lạ quá đi. Còn đang cố suy ngẫm về giấc mơ đó thì mẫu hậu đã kêu gọi ở dưới.

Đúng là mẫu hậu luôn biết cách khiến cậu quay đầu lại và thức tỉnh, giờ trong cậu chẳng chút quan tâm nào về giấc mơ kia nữa. Nên rửa mặt ăn sáng và chuẩn bị đến trường aaa, nếu không muốn đi bộ thì phải lẹ lẹ cái mông nào.

Số của cậu cũng quá khổ đi...

___________________________________

Huhu, tui đã quay lại với fic mới.
Không biết ai đọc từ Joon kia qua thì chào tui cái nhé 👉🏻👈🏻🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro