Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày cậu vẫn đến trường rất sớm nhưng điều lạ nhất hôm nay là cái thằng bạn Jimin vốn lười biếng kia của cậu lại còn đến sớm hơn cả cậu.

SeokJin bất ngờ với cái tính chăm chỉ thức tỉnh muộn kia của Jimin nhưng cũng chưa đến quá 5 phút thì thằng bạn thân tưởng đã quay đầu là bờ kia phán câu xanh rờn:

"Bạn thân yêu cho mình mượn vở kham khảo đáp án đi ~~~"

Kham khảo cái mông! Rõ ràng là mượn chép thế mà cứ phải cường hoá lên thôi. Nhưng vấn đề là cậu cũng chưa làm nhaaa, hôm qua cậu đã ngủ thẳng cẳng mà.

"Tao chưa làm"- SeokJin vừa đi vào chỗ ngồi mà trả lời.

"Ể, mày cứ phải đùa, cho mượn tí thui"

"Hôm qua ngủ quên chưa đụng vào bài tập. Ca này tao không cứu mày được rồi"

Đến thân cậu còn lo chưa xong sao mà rảnh rang để ý người khác chứ! Mặc dù có lỗi thật nhưng thôi kệ.

Thế là SeokJin tự lấy đống đề được giao lần lượt nhìn qua mà bắt đầu làm, mặc kệ cái tên đang kêu trời oán đất gì kia.

Thật ra mấy cái đề này cũng chẳng là gì đối với cậu cả. Seok Jin là một học sinh gương mẫu của gương mẫu mà, ngoáy cái là xong nhưng khổ nỗi cái là đến tận 14 đề aaaaa, dù có là thánh cũng không thể nào trong hơn 40' trước giờ học mà làm xong ㅠㅠ.

"Mày làm xong chưa?"- Jimin giờ mới lên tiếng khi thấy thằng bạn mình đã dừng bút hẳn. Đừng nói là làm xong hết rồi nha, dù cậu biết bạn SeokJin của mình rất tài giỏi nhưng chạy nước rút ghê vậy cũng không phải quá trâu bò đi.

"Chưa, còn 2 đề nữa"

"Ồ"- Jimin gật đầu phụ hoạ. Hên là nó chưa làm xong, tí đứng phạt chung cũng đỡ chán hơn.

Nhưng hình như Jimin lại quên mất một điều giữa cậu và SeokJin là đại diện cho hai học sinh trong trường. Một bên thì là con ngoan của trường, một bên là con sâu mọt của trường. Khỏi nói Jimin cậu không thể nào mang cái gắn mác con ngoan kia rồi. Nhưng dù vậy cũng không phải đối đãi quá cách biệt đi, thế quái nào cả hai đều chưa hoàn thành mà chỉ có mình cậu phải đứng lạnh lẽo trên hành lang thôi vậy?????

Càng nghĩ càng tức, mà còn nhìn vào trong lớp học nhìn cái gương mặt cố nghe giảng trong kia càng khiến cậu tức hơn. Jimin thừa biết là Seokjin chẳng nghe lọt nổi mấy lời giảng vô bổ này đâu, có khi cậu tự soạn và dạy thay còn dễ hiểu nhanh vào đầu hơn mấy ông thầy nữa đấy.

"Đồ giả tạo, đồ bỏ rơi bạn bè"- Jimin nói oán trách với người bên cạnh, càng nói càng hăng. Khỏi bàn cãi sau khi được giải phóng khỏi hành lang cậu liền tìm đến Seokjin mà than vãn.

"Do nhân phẩm của mày đấy"- Tự cười lớn mà phản bác lại.

"..."

"Hoặc cũng do mày xấu trai hơn tao đi ㅋㅋㅋ"

"Shit! Mày đứng lại cho tao"

SeokJin bị rượt đuổi mà chạy về nhà. Haizzz, đúng là có hơi tốn sức thật nhưng ai bảo bọn họ là những chàng trai cường tráng, đến tuổi ăn tuổi phá chứ!

Về đến nhà điều đầu tiên cậu nghĩ là ăn!

"Chắc lại mì gói thôi."

Khi bạn quá lười nhưng vẫn muốn lót bụng thì cách giải quyết nhanh nhất là mì gói. Và SeokJin cũng vậy, khỏi phân qua vân lại mà chọn mì gói cho gọn lẹ. Tuy rằng "mẫu hậu" biết sẽ càm ràm cậu nhưng cậu thật sự lười, đúng là gen siêng năng của cậu bị lặn rồi.

Giải quyết xong cùng với đống bài tập thì cũng gần nửa đêm. SeokJin nhìn đèn dưới nhà vẫn chưa có dấu hiệu được bật lên thì đinh ninh ba mẹ cậu lại tăng ca nữa rồi.

Cũng không phải ngày một ngày hai nên cậu cũng chẳng để ý mấy. Tự đứng lên khoá cửa đàng hoàng lại rồi chuẩn bị lên giường gặp chu công.

"Ưm... đúng là giường êm chăn ấm, thích nhất!"

---------------------------------------------

"Jinie, ăn nào"- Người đàn ông tây trang bảnh bao đang dỗ dành cậu nhóc đẹp trai kia đụng đũa.

"Hửm..??"- SeokJin lại ngơ ngác để cố thích ứng xung quanh.

Ể, cũng quen quá đi.! Tây trang, bàn trúc, cổ xưa, trai đẹp,... không phải là giấc mơ hôm qua đấy chứ???? Bây giờ đang nối tiếp nhau à.

"Sao vậy? Không thích sao hay lạ miệng?"- NamJoon vẫn nhìn cậu mà hỏi từng câu một.

Rồi xong! Xác định! Cái này là tiếp diễn nữa rồi!

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng SeokJin cậu cũng thật may mắn khi mơ được gặp trai đẹp nha! Cậu cũng hơi mê nhan sắc tí hí hí.

"Không có, ăn liền mà"- Trong mơ kêu ăn thì cứ ăn thôi, phản đối làm gì cho mệt nhọc chứ. Cậu là người sống theo phong cách lazy aaa.

Vừa nghĩ ăn thì SeokJin liền nhập tâm vào ăn, thiếu điều là húp hết canh trong cái tô bự trước mặt kia. Cậu cũng chẳng để ý cái dáng vẻ mình ăn uống bây giờ như nào, nếu mà là đời thực khi ngồi trước trai đẹp cậu sẽ khép nép từ tốn hơn tí á nhưng đây là mơ nên cậu chẳng thèm quan tâm mà cứ vồ đại cho qua tình tiết.

"Cái miệng nhỏ của em thật chứa được nhiều"- Người đàn ông lấy khăn tay mà lau miệng SeokJin, ánh mắt cực kì cực kì nuông chiều chiếu thẳng vào cậu.

Đúng là con mẹ nó quá sức quyến rũ đi! Bắn thẳng vào trái tim cậu luôn này.

Chưa hết đâu, đoạn sau còn gay cấn hơn nữa.

Người đàn ông đẹp trai đó đã hôn lên môi cậu nha! NamJoon đã hôn lên môi Seok Jin cậu. Nụ hôn cũng quá mãnh liệt đi. Môi và lưỡi cậu cứ như thèm khát mà với theo nhịp điệu của NamJoon.

Toang rồi! Là mơ thôi mà cậu cũng thấy kích thích nữa.

Cơ thể cậu như bị điện giận mà từ từ nóng lên, đặc biệt mẩn cảm từng nơi mà bàn tay thô ráp đó lướt qua.

Hắn ta ngang nhiên cưỡng ép cậu, sờ loạn các kiểu, còn vén tay vào trong áo cậu nữa chứ! Thật muốn lật lại đè người đàn ông đó xuống mà ngấu nghiến cho nát xương mà! Cậu cũng biến thái quá đi....!!!

Khổ nỗi nghĩ là vậy nhưng cậu đè không nổi mà có khi bản thân không thể lật phản lại nha, anh ta vậy mà hôn không thấy khó thở à? Cho người ta hít miếng oxi được không, cũng đừng sợ cậu lấy hết oxi trong phòng này chứ.????

"Thật ngọt"- NamJoon cảm nhận người trong lòng mặt đỏ tía tai lên thì mới nhả đôi môi đỏ mọng đó ra mà nhận xét qua hai từ.

Con mẹ nó! Ngọt cái gì! Ông đây sắp tắt thở nha, dù hôn cũng đừng mãnh liệt như vậy chứ? Mà không ngọt thì anh ăn ngấu nghiến như vậy làm gì, thử gặm nhấm cho đã xong mà chê là dù trong mơ thôi cậu cũng sẽ cho anh ta lên gặp tổ tiên ba đời rồi.

"Ngoan nào, đừng giận"- Hắn ta vuốt ve lưng cậu như an ủi có lẽ sợ cậu bùng nổ thiệt.

"Đau...."- SeokJin muốn nói thành câu là: Shit! Đau lắm đấy, nhưng chẳng hiểu sao được phát ra từ miệng cậu lại chỉ có một từ mà còn nói với cái giọng mềm nhũn chảy cả nước đó nữa, quan trọng hơn cái điểm nhấn chửi thề của cậu đâu rồi???

Nói vậy chắc chắn là có điềm rồi! Đúng thật là có điềm. NamJoon anh ta lại gần hơn mà hướng đến môi của cậu, nhưng lần này hắn không hôn hay len lỏi khám phá gì mà hắn lại liếm môi cậu???? Liếm nhẹ nhàng hai cánh môi đang sưng tấy có nguy cơ sắp chảy máu kia, nhưng vậy lại còn ngại ngùng hơn nữa đấy anh đẹp trai ơi!!!!

SeokJin không khỏi tự than phiền trong lòng một hồi. Dù gì cậu cũng là một đứa con trai tân chưa yêu lần nào mà sao anh ta cứ đùa giỡn như vậy chứ? Cậu không kìm lòng nổi aaaaaㅠㅠ.

Đợi đến khi hắn liếm đã đời xong mới trầm trầm phán ra câu ngắn gọn lần nữa, nhưng lần này có thành ý hơn khi từ 2 từ lên 3 từ.

"Không đau nữa."

Thôi thì người cậu mơ có vẻ mang theo concept lạnh lùng nên cậu đành nhắm mắt chấp nhận vậy.

Hôn cũng đã hôn, liếm cũng đã liếm rồi giờ trách oán thì được gì nữa đâu.

Không chấp nhặt! Không chấp nhặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro