Đêm Trăng Rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng bạc chiếu rọi muôn nơi, làm gương mặt vốn đẹp đẽ kia lại càng đẹp hơn nữa, ánh trăng rọi soi vào mái tóc xanh tuyệt đẹp của cậu, đôi ngươi màu băng lam ngắm nhìn ánh trăng mới đẹp làm sao... dù nó mang đầy nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng trong cậu, trên gương mặt xinh đẹp trông vô cảm là vậy nhưng thật ra trong lòng cậu như đang có vũ bão. Những dòng hồi ức cứ như một thước phim tua qua lại trong trí óc cậu khiến tim cậu quặn thắt, cậu lại nghĩ về con người vô tâm ấy, người đội trưởng tóc đỏ đã đặt chân vào trái tim cậu, đã để lại cho cậu một vết thương mà không có liều thuốc nào chữa lành được. Đúng!! Là vị đội trưởng tài ba Akashi mà cậu-Kuroko đã hết lòng yêu thương ấy.

------------Hồi ức------------

-Tetsuya, em đã dạy tôi cách yêu một người, và tôi mong em hãy chấp nhận tình cảm này của tôi dành cho em, có được không ?- anh nhìn cậu cười triều mến.

Chính vào đêm trăng rằm này của hai năm trước, chính Akashi đã tỏ tình với Kuroko- kẻ tầm thường đã thầm thương anh bấy lâu nay. Nghe được những lời tỏ tình ngọt ngào đó từ chính người mình yêu dĩ nhiên Kuroko rất hạnh phúc, cậu không do dự và chấp nhận ngay mà không biết rồi sẽ có một ngày vì thứ tình cảm mù quáng này mà cậu sẽ chịu nhiều tổn thương.

Trong suốt quãng thời gian yêu đương, Akashi quan tâm Kuroko nhiều hơn, những lời đường mật có cánh luôn dành cho mỗi mình Kuroko khiến từng ngày được ở bên anh đều làm cho cậu như sống ở thiên đường. Chìm trong bể tình của anh không một chút cảnh giác khiến cậu như tự rơi xuống cái hố của anh làm nên .

Trong suốt gần một năm ấy, cả hai người đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Từ chuyện bị nhiều người phản đối vì cả hai đều là nam lại yêu nhau đến chuyện Kuroko thường bị uy hiếp, bắt nạt do hẹn hò với Akashi, còn rất nhiều chuyện xảy ra nhưng cũng nhờ vào tình cảm, sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đối phương mà cả hai đã vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở mới đến được với nhau ấy vậy mà trước đêm trăng rằm- kỉ niệm một năm hai đứa quen nhau, anh đã nhẫn tâm nói.....lời chia tay với cậu.

-Tetsuya, chia tay đi, tôi không Có hứng thú chơi trò yêu đương này với cậu nữa- Ánh mắt anh kiên quyết, lạnh lùng như xé tan cõi lòng cậu

-Aka...Akashi, anh đang đùa thôi phải không?!...haha! Anh nói gì đi chứ!! Nói đi, là anh đang đùa thôi...đúng không?!!- Khoé mắt cậu cay cay, sóng mũi đỏ dần, gì chứ! Đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện mới có thể bên nhau vậy mà...

-Tôi đang rất nghiêm túc! Tetsuya, cậu hết giá trị lợi dụng rồi, biến đi cho khuất mắt tôi! Đồ ẻo lả!!- anh lớn tiếng mắng nhiếc cậu, tia đỏ giận thấy rõ trong mắt anh nhưng ẩn sâu trong đôi ngươi đó dường như có gì đó sầu thảm lắm, đau đớn lắm

-Không, là anh giỡn thôi, em không tin đâu!!! Híc....híc- đôi mắt băng lam của cậu bị nhoà đi trong màn nước mắt nóng hổi kia.

Chết thật!!! Khóc mà nhìn cậu lại đáng yêu không tả được, dù chìm trong cái hố đen đầy tuyệt vọng kia nhưng trông cậu vẫn thật đẹp đẽ, thật thuần khiết, như một thiên thần giáng thế vậy. Chính vì vậy mà anh mới yêu cậu, bởi vẻ thánh thiện và tính cách đặc biệt của cậu làm mỗi lần bên cạnh cậu anh lại cảm thấy yên bình và ấm áp biết bao. Chính sự mờ nhạt của cậu đã khiến cậu nổi bật hơn người và nó đã làm anh đem lòng yêu cậu nhiều đến vậy. Anh đã tự nhủ sẽ lấy cả tính mạng của mình để bảo vệ cậu, đem lại cho cậu hạnh phúc khiến ai cũng phải ghanh tị vậy mà chính anh là kẻ khiến cậu chịu tổn thương lớn đến vậy. Anh không còn xứng đáng ở bên cậu khi đã làm cậu đau lòng như vậy, anh chọn cách ra đi để cậu hận anh, ghét anh thì anh mới yên tâm không còn vấn vương với thế gian này nữa, điều đó là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho cậu.

Anh quay gót đi nhanh, dù con tim mách anh hãy chạy ngay đến chỗ cậu, xin lỗi và dỗ dành cậu nhưng lí trí thì lại không cho phép anh làm thế. Chợt, cánh tay của Kuroko nắm lấy anh như muốn níu kéo mối tình này, anh cắn răng hất tay cậu ra, quay qua lườm cậu rồi cảnh báo cậu sẽ gặp chuyện lớn nếu còn đụng vào anh. Anh tiếp tục bước đi trên hành lang vắng người bỏ mặc lại Kuroko bé bỏng đang ngồi đó thất thần. Vài giọt pha lê nóng đua nhau lăn dài trên gò má anh, đây là lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì một người nào đó, có lẽ là vì tình yêu anh dành cho cậu đã quá lớn quá chân thành rồi.

______Hiện tại______

Và đêm nay lại là đêm trăng rằm.

Thoát ra dòng hồi ức đau đớn, Kuroko đứng ngắm vầng trăng tròn trịa kia thật lâu,trong màn đêm vắng không bóng người ở gốc cây anh đào từ lâu đã mất đi sự sống, đâu ai biết rằng cậu đang mím chặt môi để ngăn mình nấc, ngăn những hòn pha lê nhỏ xíu rơi trên gò má mình nhưng rồi khi đến giới hạn, cậu bật khóc thật to làm màng đêm yên tĩnh như trầm lắng ôm cậu vào lòng để an ủi, vầng trăng trên kia cũng không khỏi xót xa cho cậu trai mong manh kia. Cậu quỳ xuống, hai tay nắm chặt đám cỏ dại lẫn vùng đất lạnh giá kia như kìm nén mình lại, giữ cho mình chút lí trí còn sót lại. Cậu khóc cho mình, khóc vì đau đớn, khóc vì nuối tiếc nhưng đó không phải là tất cả, vì cậu còn khóc....cho anh, khóc vì anh khờ, vì anh yêu cậu, vì tội lỗi của mình, vì cậu hối hận khi đã ghét anh.

-Anh thật độc ác!! Tại sao lại ích kỉ như vậy? Sao cứ ôm khư khư cái đau khổ cho riêng mình vậy? ....hic...Anh còn em mà, tại sao không cho em ở bên cạnh anh, chia sẽ với anh nỗi đau ấy. Sao anh lại ngốc quá vậy? Cái gì mà nếu em hận anh thì anh sẽ vui vẻ mà rời khỏi đây chứ? Tại anh mà giờ em thấy mình như tội đồ vậy anh biết không? Akash..hức...làm ơn...làm ơn xuất hiện trước mặt em và bảo với em là anh chưa chết đi, làm ơn quay về với em đi Akashi....-Cậu khóc thật nhiều, thật to, luôn miệng lẫm bẫm tên anh, nhìn mà không khỏi xót xa.

Đúng!! Sự thật luôn phũ phàng, Akashi vốn đã chết được nửa năm nay rồi, chỉ mới đây thôi mà anh chàng quyền lực giờ nằm dưới lớp đất dày lạnh lẽo. Anh vì chịu những miệt thị, những tai tiếng và những lần hành hạ của chính cha mình mà lâm bệnh nặng, là vì anh không muốn xa cậu nên mới phản cha và bị ông ấy tàn nhẫn đánh đập và dùng mọi trò hành hạ anh đến mức khiến anh mắc phải bệnh lao phổi và ung thư do nhiều lần bị dày vò thể xác bởi các loại hoá chất khác nhau. Và khi nhận ra mình không qua khỏi thì anh vẫn muốn Kuroko được hạnh phúc, thế là anh chia tay cậu-đều mà anh chưa từng nghĩ đến. Và rồi 2 tuần sau, anh mất. Kuroko không hề biết đến việc này, điều duy nhất cậu làm sau nữa năm không gặp anh chính là khóc, nhớ và nuôi lòng thù hận của mình. Cậu sẽ không biết được chuyện này nếu không nghe cuộc đối thoại của những người đồng đội của mình. Lúc biết được sự thật cậu như nổi điên lên, đập phá, la hét, cào cấu, tự làm tổn thương mình và cứ khăng khăng là anh còn sống, cậu một lần nữa tuyệt vọng, không ngừng trách mắng mình tại sao không nhận ra sớm hơn, ngày qua ngày cậu như một cái xác biết đi không có linh hồn, trông đáng thương vô cùng. Dĩ nhiên, cậu đau hơn bất kì ai nhưng rồi dần dà cậu cũng chấp nhận được sự thật rằng anh đã mất.

Và hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm kể từ khi hai đứa yêu nhau, cậu lại một lần nữa muốn tự lừa mình rằng anh còn sống, cậu ôm lại quá khứ đau buồn của mình. "Không biết giờ này anh ở đâu trên bầu trời rộng lớn kia? Không biết anh có nhìn thấy em không? ...." hàng tá câu hỏi như vậy luôn lặp qua lặp lại trong đầu Kuroko và đến tận bây giờ vẫn vậy. Cậu khóc mãi không ngừng, nước mắt của cậu làm ướt chỗ đất nhỏ phía dưới, không đêm nào là cậu không khóc vì nhớ thương anh . Nhân ngày hôm nay, ngày mà vầng trăng kỉ niệm kia đã từng làm chứng cho tình yêu nghiệt ngã của hai người con trai, cậu đã có một ý định điên rồ nhưng hơn bao giờ hết, bây giờ cậu rất tỉnh táo để tự mình chấm dứt chuỗi ngày đau khổ không có anh, cậu đứng dậy đi đến chỗ tảng đá lớn, ngồi xuống và ngước mặt lên ngắm nhìn ánh trăng kia, cách nhìn của cậu da diết, sâu thẳm nhưng có vẻ vui vẻ. Có lẽ vì đây sẽ là lần cuối cậu ngắm trăng.

-Akashi à, ở trên đó anh có cô đơn không? Có buồn không? ....anh còn nhớ không? Đêm trăng rằm của năm trước em và anh đã chính thức đến với nhau vì vậy năm nay em cũng sẽ khiến đêm trăng rằm này cũng sẽ đẹp đẽ và mơ mộng như lúc trước vậy. Anh thông minh nên chắc hiểu em muốn làm gì mà nhỉ? Có phải bây giờ anh đang điên tiếc và lo lắng cho em đúng không? Anh muốn em đừng làm thế này đúng không anh? - Nói đoạn, Kuroko lấy câu dao rọc giấy ra và cứa mạnh vào cổ tay, máu lên láng cả một chỗ đất cậu ngồi- Anh à, vị máu tanh và vị mặn chát của nước mắt, vị nào đáng sợ hơn? Nếu là em thì em sẽ nói là vị mặn của nước mắt thật rất đáng sợ vì từ ngày anh rời xa em không đêm nào là em không khóc, giờ thì em cực kì sợ vị mặn của nó rồi đấy! Xin lỗi anh, em chịu đựng cuộc sống tù đày này quá đủ rồi, em không thể tiếp tục sống tốt như anh muốn, cuộc sống của em sẽ không bao giờ hạnh phúc và trọn vẹn nếu thiếu anh...nên xin anh, em biết mình ích kỉ và cứng đầu nhưng khi được ở bên anh, dù thiên đường hay âm ti em đều sẽ hạnh phúc mà...vì vậy xin anh tha thứ cho em, đợi em anh nhé!! Em sẽ đến với anh ngay thôi- cậu cười hiền từ, đuôi mắt nheo lại trìu mến đáng yêu.

Từ đêm nay trần gian sẽ tạm biệt một thiên thần xanh đẹp đẽ để gửi trả cậu về thiên đường với người cậu yêu thương. Chợt, cánh hoa đào rơi xuống chạm vào bờ môi nhợt nhạt vì thiếu máu của Kuroko khiến cậu ngạc nhiên tìm kiếm nguồn gốc của cánh đào vì ở đây đâu có cây hoa anh đào nào ngoại trừ cây hoa anh đào vốn đã chết từ lâu. Kuroko theo phản xạ nguớc mặt nhìn cây hoa anh đào đó và điều tưởng chừng không thể lại xảy ra, cây hoa ấy đã nở hoa và bất ngờ hơn là cái cây ấy, nó chỉ nở duy nhất một bông hoa. À, có lẽ là cây anh đào kia cũng muốn gửi lời vĩnh biệt cuối cùng đến cậu thanh niên đấy mà, vầng trăng rằm khắc ghi mối tình oan trái kia cũng từ biệt cậu với một luồng ánh sáng tuyệt đẹp như cánh cửa dẫn cậu đến chốn thần tiên và cậu đáp lại với nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, cậu nhắm mắt lại ngủ một giấc dài mà cậu biết sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác một chàng thanh niên xinh đẹp, dễ thương như thiên thần với màu tóc thiên thanh yên bình, trên tay cậu là cánh hoa anh đào mỏng manh, nhìn cậu cứng đờ khiến nhiều người sợ sệt song họ lại bị mê hoặc bởi vẻ ma mị khi gương mặt thanh tú ấy chìm vào giấc ngủ ngàn thu, trông mới thật bình yên, hạnh phúc làm sao. Vẻ ngây thơ làm bao con tim chao đảo giờ đang ở trên thiên đường sống một cuộc sống mà tình yêu là vĩnh cửu, hạnh phúc là trường tồn và bên nhau là vĩnh viễn cùng với vị đội trưởng đáng kính_Akashi.

---------------------- THE END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro