Thiên Đường Là Nơi Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp diễn cuộc sống ngập tràn hạnh phúc của AkaKuro trên thiên đường❤❤❤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay sau khi trút hơi thở cuối cùng, Kuroko đã xuất hồn và đi theo luồng ánh sáng của vầng trăng lên thiên đường, lúc mọi người tìm thấy xác cậu cũng là lúc cậu vượt qua chặng đường dài để đặt chân lên nơi mà người cậu yêu thương đang sinh sống.

Những tưởng khi bước đến cổng thiên đường thì Akashi đã đợi sẵn ở đó với gương mặt tràn đầy hạnh phúc và giang tay ôm cậu vào lòng vậy mà sự thật chỉ đúng đến 20%. 80% còn lại thì...chậc chậc, sai tất tần tật luôn đấy chứ !

Chuyện là lúc cánh cổng mạ vàng tinh xảo kia hiện ra trước mắt Kuroko cũng là lúc gương mặt mà cậu thương nhớ bao ngày dần dần lộ ra, nhưng nó khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Akashi đứng trước cổng , khoanh tay, tựa lưng vào cổng đợi cậu đến. Anh khoác trên người bộ y phục thời thượng, từng đường may đều cực kì đẹp, từng mét vải đều là loại tốt nhất, kì thực chúng khi được khoác lên người anh lại đẹp đến lạ lùng, nhưng đây không còn là " người đẹp vì lụa " nữa mà phải ngược lại mới đúng! Nhưng trái với cái vẻ đẹp trai lồng lộng đó thì ôi thôi! Gương mặt Akashi bấy giờ là một đại ma vương đích thực đây mà, sát khí cứ đua nhau toả ra khắp người anh khiến cả không gian trong lành xung quanh đều bị ô nhiễm hết, mặt anh tối sầm, lạnh lùng làm ai nhìn cũng phát khiếp ! Thực thì câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu Kuroko giờ là sao một đại ma vương máu lạnh như anh khi chết lại có thể lên đây cơ chứ ?! Rốt cuộc thì thiên lý ở đâu ??!!!

Hết thời gian để tìm câu trả lời, cuối cùng thì hai ánh mắt giao nhau, thú thật thì nhìn gương mặt ác quỷ của Akashi bây giờ cậu không khỏi khiếp đảm a~. Kuroko nuốt nuớc bọt lấy hết sức bình sinh tiến tới chỗ Akashi với gương mặt ngây thơ hơn bao giờ hết. Chỉ với mục đích duy nhất là hòng thoát tội.

Lại nói về Akashi ma vương, anh cứ cao cao tại thượng đứng khoanh tay nhìn Kuroko đang loay hoay tìm cách trốn tội, bộ dạng sợ chết khiếp của cậu thật đáng yêu hết mức nha, cứ lúng túng đến gần anh rồi lại cuối gầm mặt xuống, muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. "A~ Kuroko à, thật là chỉ muốn ôm gọn em vào lòng mà ái mà sủng thôi, nhưng chưa được, phải trêu em thêm chút nữa cho em chừa tội dám không nghe lời anh chứ " Akashi giấu ý cười vào trong tiếp tục quan sát biểu hiện dễ thương của cậu.

-A...Akashi, chà....chào anh- Kuroko cứ ấp a ấp úng như thiếu nữ tỏ tình

"Ông trời! Rốt cuộc con đã ăn ở thất đức chỗ nào mà lại phải chịu cảnh đoàn tụ đáng sợ đến vậy chứ !!" Kuroko thầm than trời, khóc không ra nước mắt. Thật không giống cậu tưởng tượng chút nào, cứ ngỡ hạnh phúc trào dâng, không khí ấm cúng lại thành ra ngột ngạt đến vậy hại cậu cứ ngại miệng không dám hé nửa lời.

- Chuyện gì thì để sau hẵng nói, giờ hai ta đi gặp Ngọc Đế nào- Akashi nhẹ giọng nói, chất giọng trầm ấm này từ lâu Kuroko luôn thèm khát được nghe lại.

Hai người lên chiếc xe ngựa lớn với sáu con bạch mã có cánh đẹp đẽ và cỗ xe lớn bằng vàng được chạm khắc rất kì công, trên đường đến Thiên cung có biết bao cảnh đẹp. Xung quanh đều được bao trùm bởi hàng cây xanh, hoa đẹp, làn khói trắng kì ảo ở khắp nơi, xa xa lại thêm vài ngọn núi cao hùng vĩ, có nhiều tẩm cung lớn hầu như chỉ được làm bằng đồng, vàng và các loại đá quý, thậm chí mấy cái ghế đá cũng bằng vàng nốt....có nhiều loài thú lạ và nhiều loại sinh vật mà ở trần gian có kiếm đỏ mắt cũng không được dịp thấy. Phong cảnh này chắc chính là "chốn bồng lai tiên cảnh" đây mà. Đẹp! Thật sự là đẹp đến không thể rời mắt !!!

Cả hai ngồi trên xe nhưng lại không nói với nhau câu nào, Kuroko thì mê mệt với khung cảnh hữu tình còn Akashi thì si mê ngắm nhìn cậu. Cứ vậy cả hai cuối cùng cũng đến được Thiên cung. Akashi và Kuroko cùng nhau bước vào gặp Ngọc Đế. Xem ra Ngọc Đế rất mến Kuroko và xem trọng Akashi, ngài dặn dò Kuroko vài chuyện rồi chúc cậu có một cuộc sống thoải mái khi ở đây, ra Ngọc Đế lại là một người dễ mến và dễ gần lại còn uy nghiêm , đúng là không hổ danh Ngọc Đế được người đời sùng bái mà.

Xong việc, Akashi và Kuroko lại cùng nhau đi ra. Bất chợt, anh nắm lấy cổ tay bé xíu của cậu làm cậu khá ngạc nhiên.

-Xong việc ở đây rồi đến việc của chúng ta nhé, Tetsuya- Akashi dịu dàng nói

- Chúng...chúng ta ?!- Kuroko ngạc nhiên đỏ mặt, bất giác lùi ra sau vài bước đề phòng

- Em không muốn à ?- Akashi nở nụ cười ma mị đẹp hút hồn khiến Kuroko ngơ ngác ngắm nhìn rồi giật mình đỏ mặt

-Không...không phải là em không m--
Akashi bị sự dễ thương của Kuroko làm cho tâm trí mê muội, như không còn kiềm chế được nữa, anh lợi dụng thời cơ lúc cậu đang ngại ngùng nắm lấy hai tay cậu, không chần chừ trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Hai bờ môi dán chặt vào nhau, lúc đầu Kuroko còn trợn mắt ngạc nhiên sau lại e thẹn chấp nhận nụ hôn từ anh, khoan miệng từ lâu chưa có anh ghé thăm giờ bị cái lưỡi nghịch ngợm của anh hết lòng thăm hỏi, Akashi bá đạo tiến vào sâu khuấy động cái khoan bé nhỏ đó, nhiệt tình quấn lấy cái lưỡi nhếch nhác kia mà mút lấy mút để, nuốt trọn dưỡng khí lẫn ngọt ngào trong cậu. Hai kẻ cứ quấn lấy nhau hôn ngấu nghiến trước Thiên cung, Ngọc Đế thấy cảnh đó mà nghẹn họng không biết nói gì, chính ngài nhìn cảnh này mà còn thấy ngượng chín người vậy mà hai kẻ đó cứ ung dung ăn "cháo lưỡi", thật đáng gưỡng mộ mà.

Cuối cùng, Kuroko chính là mất hết dưỡng khí mà vô thức dựa vào khuôn ngực rắn chắc kia, mặt đỏ như cà, toàn thân đều mềm nhũn không còn sức lực. Akashi thấy thế tiếc nuối buông tha cho cánh môi đã sưng tấy đỏ mộng kia. Anh sẵn thế này bế cậu kiểu công chúa đưa lên xe, nhìn thân ảnh yếu ớt cạnh bên đang khí thế hít vào thở ra lấy không khí, khuôn mặt đỏ bừng lên cả vành tai nhìn là muốn cắn một phát cho thoã lòng, Kuroko thật biết cách câu dẫn a~. Sau một hồi thu lại dưỡng khí, Kuroko cũng đã lấy lại tinh thần, bày cái mặt dỗi hờn, chu mỏ, hai má phúng phính thổi phồng to ra, mắt nhìn Akashi uất ức. Akashi thấy cảnh này lòng liền nổi ham muốn muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng tình thế này là sao? Chẳng phải anh mới là người đang giận cậu hay sao?! Sao đột nhiên giờ anh lại thành hung thủ thế này ? A, thôi vậy, ai bảo anh cưng chiều cậu khiến cậu hư như vậy chứ!!

-Thôi nào, Tetsuya, đừng dỗi nữa anh xin lỗi mà- Akashi anh chưa từng hạ mình xuống xin lỗi ai nhưng từ khi yêu cậu thì đây đã là lần thứ n anh xin lỗi cậu rồi đấy

-Không giận, không giận nữa- Kuroko lập tức tươi như hoa, nỡ lòng nào mà cậu giận anh ngay khi mới gặp được chứ

- Vậy xong việc này, đến việc em tự ý tìm đến cái chết để lên đây, em bắt đầu thích làm trái lời anh từ khi nào vậy?- anh điềm đạm trách móc, không nỡ to tiếng với cậu

-Nhưng em nhớ---

-Anh chưa nói hết, em có biết là anh đã lo cho em đến nhường nào không? ở đây, không khi nào là anh không nhớ em, không dõi theo em. Lúc biết em có ý định tự sát anh đã điên tiết lên, em có biết là lúc dó anh đã sợ đến mức nào không? Nói cho em biết anh từ bé đến giờ chưa từng sợ điều gì, đó là lần đầu tiên anh biết thế nào là sợ đấy, lúc đó xung quanh anh như một mảng tối, anh đã rất lo sợ vậy mà em cứ đinh ninh chọn cái chết. Anh bởi vì không muốn em đau khổ mà chọn cách âm thầm biến mất để rồi đến cuối cùng em lại tự vác xác đi gặp tử thần, thật đáng trách!!- Akashi mắng cậu nhưng thanh âm cứ ngỡ như đang giải bày tâm tình, ánh mắt anh đượm buồn, quả nhiên một đại ma đầu như anh thật sự rất lo lắng cho cậu.

Kuroko thấy vậy tự thân thấy một cỗ thẹn, dù biết mình có lỗi nhưng cậu là có lí do chính đáng mới hành động dại dột như vậy mà!! Tuy biết anh vì yêu cậu nên mới mắng nhưng cậu cũng có chút bất bình, anh sao biết được cuộc sống của cậu trước đó ví như một địa ngục trần gian vậy! Thật rất khổ sở để cậu sống qua từng ngày. Nhưng cậu giận anh thì ít mà giận mình thì nhiều, cậu tự biết mình ích kỉ, anh luôn nghĩ cho cậu còn cậu chỉ biết đến bản thân mình mà điều bản thân cậu mong muốn nhất lại chính là được ở cạnh anh, biết sao được! Cậu trót si mê anh rồi!

Kuroko trong lòng không ngừng nổi sóng, chần chừ suy nghĩ một lát rồi mới dám mở lời nhằm làm nguôi giận người thương

-Em biết anh lo cho em, em cũng biết mình ngu ngốc nhưng em không thể ngăn bản thân mình ngừng nhớ đến anh, ngừng yêu anh. Anh có biết ngày qua ngày thiếu bóng anh em đã phải đau lòng biết bao, lúc nào trong tiềm thức của em cũng luôn có hình ảnh của anh, hàng loạt câu hỏi về anh, ở đó thì khác gì âm ti?! Akashi à, nơi nào có anh thì nơi đó đối với em đều là thiên đường mà ở thiên đường thì chắc chắn hạnh phúc. Em không cần gì hết cũng không sợ gian nan hay người đời đàm tiếu, điều em sợ nhất là sống ở một nơi không có anh nên....Akakshi, em xin lỗi vì đã làm trái lời anh- Kuroko cuối gầm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi, một vài giọt nước mặt mặn chát cũng bắt đầu rơi xuống

Akashi nhìn vậy lòng đau như cắt, nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang nắm chặt lại của cậu, lật ngược lại làm lộ cổ tay mịn màng còn in vết đỏ từ vết cứa tay đưa lên và nhẹ nhàng hôn vào nơi đó.

-Em biết lỗi là được rồi, nào, còn đau không?- anh nhẹ nhàng nói, vẽ nụ cười ôn nhu, dịu dàng chỉ dàng riêng cho cậu

-Em...em không sao, khi lên đây thì vết thương cũng dần lành nên không còn cảm thấy đau nữa- Kuroko tự dưng một bụng hạnh phúc tự hỏi đau là gì? Có ăn được không?

Rồi chợt xe ngựa dừng lại, Akashi bước xuống trước rồi làm thế mời, Kuroko cũng rất tự nhiên nắm lấy bàn tay thô to ấm áp đó, bước xuống xe, cậu ngây người với phong cảnh hiện ra trước mắt. Một tẩm cung nguy nga lớn màu trắng với vài điểm nhấn được mạ bằng vàng và đá quý, vừa tao nhã lại vừa thoáng đản, phong cảng xung quanh thì đẹp đến mức ngây người. Cả hai hàng cây hoa đào đua nhau nở rộ, cánh đào bay khắp nơi, lớp xương mù mỏng nhẹ làm tăng thêm sự lãng mạn. So với những gì cậu thấy khi nãy thì đẹp gấp trăm lần vì nó rất đúng với sở thích của cậu

-Đẹp!! Thật đẹp đến động lòng người!!- cậu cảm thán, tấm tắt khen

-Em thích là tốt rồi, hai chúng ta sẽ ở đây đấy- Akashi mỉm cười thoả mãn

-Cái gì?!...ở đây?....hai chúng ta???-cậu lắp bắp

-Em không thích ở đây à?-

-Không, rất thích ấy chứ- chỉ có điều đến mơ em cũng không ngờ lại được sống chung với anh. Những lời này cậu chỉ nghĩ chứ tuyện đối không dám nói, sung sướng quá đi mất từ nay cậu và anh sẽ như hình với bóng mãi mãi không tách rời rồi

Chiều tà, cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn ( Au:nói thiên đường cho oai thôi nhưng ở đây cũng như ở trần gian vậy, chỉ có điều đẹp hơn rất nhiều nên không cần ngạc nhiên:))))

Hoàng hôn nơi đây rất đẹp, cả không gian xung quanh như được sắc cam đỏ rực rỡ của hoàng hôn bao phủ cùng những cánh đào không ngừng bay trong gió nhẹ khiến phong cảnh càng thêm phần lãng mạn, ngọt ngào. Anh và cậu cùng nhau ngồi trên thảm cỏ xanh mướt trước sân nhà ngắm mặt trời dần tắt. Cậu ngồi trong lòng anh tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng còn anh lại hài lòng nhìn cậu ngồi trọn trong lòng mình như chú mèo con đáng yêu, đưa tay nghịch mái tóc mềm màu thiên thanh của cậu làm anh cảm thấy yên bình đến lạ thường. Cả hai không ai nói với nhau câu nào chỉ mong mặt trời đừng khuất bóng để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, tự hỏi đã bao lâu rồi cả hai không được ở bên nhau như thế này? Đã bao lâu rồi mà hương thơm, hơi ấm vốn quen thuộc giờ lại đang trỗi dậy xen kẽ vào những giác quan đánh thức chúng một lần nữa quen với những thứ tưởng chừng rồi sẽ xa lạ, cảm giác như đang thích nghi dần với thứ đã hiển nhiên là của mình, vừa lạ vừa thích.

Akashi chủ động phá tan bầu không khí đó bằng...hành động. Anh thôi không nghịch tóc cậu nữa mà thay vào đó là đưa hai tay ra ôm thật chặt cậu con trai kia vào lòng, bàn tay đan chặt lại tạo thành gọng kiềm vững chắc giam giữ cậu bên trong như thể chỉ cần bàn tay anh nới lỏng ra đôi chút thì Kuroko sẽ vuột ra khỏi tầm tay, anh tựa đầu vào vai cậu, nhắm nghiền mắt lại để ghi nhớ mùi hương thân thương này, một mùi hương dịu nhẹ và dễ chịu . Kuroko khá ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng để đáp lại tấm chân tình của đối phương, cậu ôm lấy cánh tay chắn ngang người mình, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười thuần khiết, xinh đẹp từ lâu không thấy ở cậu.

- Anh xin lỗi đã để em chịu khổ, nhưng từ nay em sẽ chỉ biết đến hạnh phúc thôi. Anh hứa đấy!- Anh thầm thì vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt

-Không sao, vì anh thì sao em cũng cam. Nhưng anh nè, sau này dù gặp chuyện gì cũng phải nói với em nhé, đừng ôm chuyện phiền não một mình, anh còn cò em mà nhớ không?- Kuroko dù xấu hổ lắm nhưng vẫn phải cố nói mà không vấp chỗ nào

- Ừm, anh nhớ mà thưa BÀ - XÃ - Akashi nỡ nụ cười nham hiểm, anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối chỉ để xem phản ứng của ai đó

-Ai...ai là b...bà xã của anh chứ, đồ ngốc- Đúng như mong đợi, Kuroko xấu hổ đến độ lắp bắp, khuôn mặt lẫn vành tai lại càng đỏ hơn trông đáng yêu không tả được

Akashi thoả mãn nhìn cậu trai trong lòng luống cuống mắc cỡ, thừa cơ cắn nhẹ vào vành tai đỏ kia làm cậu giật bắn người, lại càng thêm xấu hổ

- Đương nhiên là em rồi- Anh lại thêm một đòn chí mạng làm cậu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống

-Akashi...anh là đồ ngốc - cậu cuối mặt xuống lí nhí còn anh thì vẫn cứ cười ha hả làm ai đó khóc không thành tiếng

Và cứ thế thời gian lại chầm chậm trôi qua. Cả một buổi chiều chỉ đơn giản với vài ba câu nói bâng quơ, mấy lời trêu ghẹo và vài cử chỉ yêu thương đơn giản vậy thôi cũng đủ làm ấm lòng hai kẻ đã xa nhau bấy lâu. Dù trong lòng có vạn từ muốn giải bày nhưng không sao! Thời gian còn dài, họ còn một cuộc sống vĩng hằng đang chờ phía trước mà, mỗi ngày một câu yêu thương để ngày nào cũng là ngày đẹp nhất, mỗi ngày đều được nhìn thấy người mình thương rồi ngày nào cũng là ngày tuyệt vời nhất. Tốt rồi, giờ thì tốt rồi! Không còn ai cấm đoán họ đến với nhau nữa, họ không còn sợ gặp cảnh chia li nữa, cuối cùng rồi hạnh phúc cũng đã mỉm cười với hai người con trai kia. Trong ánh hoàng hôn dần tắt, một mái tóc đỏ nhiệt huyết, mạnh mẽ như lửa cùng mái tóc xanh lạnh lẽo, óng ánh như đại dương, hai màu sắc tưởng như khắc nhau lại hoà nhập thành một trông hài hoà vô cùng, từ giờ trở đi hai màu sắc này sẽ vĩnh viễn là của nhau, cùng nhau đi đến cuối con đường, cùng nhau dệt mộng uyên ương mãi mãi không chia lìa.

~~~~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro