Tướng Công! Tôi là nam nhân đấy!! (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường trung học Seirin, có chàng thiếu niên dễ thương sở hữu mái tóc thiên thanh yên bình và đôi mắt băng lam lạnh lẽo đẹp đẽ mang tên Kuroko Tetsuya đang chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay. Cậu rất thích đọc sách nhất là những truyện xuyên không, cậu thích thú lật từng trang giấy để xem tiếp diễn biến của câu truyện, cậu xem nó ngay trên đường về nhà.

Cậu đi trên đường nhưng không hề để ý đến xung quanh. Từ xa, có chiếc taxi đang lao đến chỗ cậu, tốc độ nhanh khủng khiếp, tài xế taxi có vẻ hốt hoảng, ông nhấn còi xe liên tục đồng thời dùng hết sức đạp ga để chiếc xe chết tiệt đó dừng lại, nhưng không! Mọi nỗ lực của tài xế đều không thể ngăn chiếc xe như bị điên đó hướng về chàng trai trẻ kia. Như bị phiền nhiễu bởi tiếng còi xe kia, Kuroko bực mình ngước mặt lên nhưng rồi mọi bực tức của cậu ban nãy đều bay đi hết nhường chỗ cho hai từ duy nhất đang ngự trị trong tiềm thức của cậu: SỢ HÃI !!!!

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu, miệng nhấp nháy không thành tiếng, tay chân bủn rủn mềm nhũn muốn chạy cũng không được. Cậu chỉ biết đứng đó trưng trưng nhìn chiếc xe mà vài giây sau sẽ đặt dấu chấm cho cuộc đời cậu.

Hình ảnh cuối cùng của Kuroko chỉ còn là một thân ảnh bé nhỏ yếu ớt toàn thân đều nhuộm màu đỏ của máu tươi.

Khi mọi người đang vây xung quanh xác của Kuroko thì phần hồn của cậu lại tìm được một hố đen nhỏ ở cách đó không xa, " nếu không lầm thì trong truyện xuyên không mình hay đọc nam/nữ chủ thường tìm được một cái hố giống như vậy rồi xuyên thời gian, không gian mà nhỉ? ". Vốn yêu thích thể loại xuyên không nên Kuroko luôn mong muốn được xuyên không một lần trong đời, giờ có dịp dại gì cậu không thử, cậu nhảy xuống cái hố nhỏ đó mà không hề để tâm đến việc mình đã chết.

------------------------------------------------------

Tại nơi nào đó có một chàng trai tướng mạo hơn người, khôi ngô tuấn tú, khí chất lãnh đạo, cao ngạo, hiên ngang như vị đế vương khiến ai cũng phải khiếp sợ và kính trọng. Chàng trai ấy mang đôi ngươi dị sắc đỏ và vàng cùng mái tóc đỏ rực rỡ mạnh mẽ tựa hồ ngọn lửa cháy mãi không ngừng, anh khoác trên người bộ y phục cổ trang màu đỏ, ngồi trên con bạch mã yêu quý của mình đi vào rừng. Tay cầm theo cung làm bằng gỗ thông, có vẻ anh đang đi săn thú_một thú vui tao nhã được dòng dõi thượng lưu khi xưa yêu thích.

"Bọn thú rừng chết tiệt! Chúng bây dám đùa giỡn với bổn thiếu gia à? Hừ, ta mà bắt được thì định sẵn sẽ là món ăn tối của ta nhé!" anh nổi giận thật rồi, sát khí toả ra làm lũ nô hoảng sợ thầm khấn vái con thú nào đó ra mặt để anh đừng đưa bộ mặt hảm tài đó ra nữa. Đúng là muốn doạ chết người ta mà!

Đang giận đến máu huyến không lưu thông thì ở đâu đó trên bầu trời trong xanh kia xuất hiện một thân ảnh mà ai cũng biết là ai đó đang rơi xuống nơi anh đang đứng và kết quả là vật chủ tên Kuroko nằm đè lên người anh mà điều đáng nói là hai bờ môi của họ đang dán chặt với nhau! Hai người họ mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài, lũ nô đứng như trời tròng há hốc miệng mà cảm thán " vốn cầu trời có một con thú nào đó xuất hiện để đại ma đầu hạ hoả nhưng ông trời thật quá tốt rồi, phái tiên nữ (!?) xinh đẹp xuống giúp ngài vui vẻ, con "thú" này là độc nhất vô nhị rồi a~"

Kuroko nhận ra tư thế khó giải thích này bất giác đỏ mặt, ngồi bật dậy như lò xo làm cậu trai tóc đỏ cảm thấy thích thú, liếm nhẹ môi cười gian " A~, xem ra hôm nay ta lời to rồi, nữ nhân này quả là thuần khiết, trong sáng, là một mĩ nhân mang thuỷ tinh tâm đây mà"

-T...tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi...xin anh đừng hiểu lầm, tôi không phải Gay hay quấy rối tình dục gì đâu!!!- Kuroko cứ lắp ba lắp bắp, khẩn trương giải thích

-Gay? Quấy rối tình dục?! Nàng đang nói gì vậy?-

-...- Kuroko mặt đơ, nhận ra mình vừa nói những lời mà không ai hiểu được" Kuroko!! Mày bị ngu chắc?! Nhìn trang phục của hắn đi, mày xuyên không rồi mà thời này làm quái gì biết Gay với cả quấy rối tình dục chứ!!"

Cậu rất nhanh chóng hiểu ra được vấn đề hiện tại và thích nghi với nó rất nhanh. Nói gì thì cậu cũng là một người đam mê truyện xuyên không mà! "À mà khoan! Thường xuyên không rồi thì mình sẽ thành một người khác mà nhỉ ??! Vậy tại sao mình vẫn là mình?! Nhưng hình như hắn vừa gọi mình là "nàng" mà nhỉ?! Hừmm, tạm thời không nên cho hắn biết mình đến từ đâu thì tốt hơn."

- A...anou...xin ngài đừng bận tâm, a....rất vui được gặp ngài, tôi tên là Kuroko Tetsuya-

-Hửmm~ nàng có cái tên nghe khá nam tính đấy- Anh đưa tay sờ cằm, tỏ vẻ khó hiểu

-À thì...có lẽ vì tôi đích thị là một nam nhân ạ ?- Kuroko cảm thấy trong lòng hả hê, nhìn vòng 1 của cậu 70 mà không biết cậu là nam à? Để cậu xem phản ứng của mấy người như thế nào?

- Hể!?
1s

2s

3s

Hểểểểểểểểểểểểể!!!!!!!-

Hơn một chục con mắt mở to hết cỡ đổ dồn về phía cậu như không thể tin được, mà cũng đúng thôi, ở trước mặt họ là một nữ nhi mong manh, xinh đẹp như bức hoạ, ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc, đôi ngươi to tròn màu xanh vô cảm cùng khuôn miệng nhỏ nhắn như hai cánh đào, hai má phúng phính hồng nhạt và đôi mày lá liễu, trông cậu thật quá đỗi yếu đuối, quá đỗi xinh đẹp, nét đẹp trong sáng như dòng suối khiến ai cũng phải say mê, điên đảo thèm khác được chiếm hữu. Vậy mà "nàng" ấy lại là một tên nam nhân, đúng là hoang đường mà!!

- N...nàng không phải nữ cãi nam trang sao!? Một mĩ nhân như nàng sao có thể...?!!- Anh tới giờ vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp hỏi lại, gương mặt tuấn tú dãn ra hết mức có thể nhìn rất buồn cười nha.

- Tôi biết chuyện này rất khó tin, nếu ngài vẫn không tin thì...- Kuroko cầm tay anh đặt lên khuôn ngực của mình- giờ thì ngài tin rồi chứ? Chẳng có một thiếu nữ nào 18 mùa xuân rồi mà cứ như trẻ lên 5 vậy đâu ạ, được ngài xem là mĩ nhân tôi rất vui nhưng nếu ngài xem tôi là mĩ nam thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy ạ- cậu vẫn giữ cho mình khuôn mặt điềm tĩnh, thật chất cậu đâu biết trái tim của người đối diện mình hiện giờ đang như đánh trống mở hội vậy, đập nhanh đến độ tưởng chừng một chút nữa thôi nó sẽ nhảy ra ngoài.

-A...a....a....- anh chàng tóc đỏ chỉ biết ú ớ, lồng ngực anh_nơi trái tim đang nhiệt tình đập làm anh bỡ ngỡ, rút tay về đưa lên nơi đó như để chặn trái tim không nghe lời chủ mà nhảy ra ngoài tẩu thoát, mặt lẫn tai đều đỏ như gấc, anh bấc giác lùi về sau, anh tá hoả nhưng đâu đó trong anh lại cảm thấy khoái trá, muốn nuốt sống đối phương. "Cô nương trước mặt ta thật là một nam nhân ?! Nhưng tại sao? Tại sao ta lại thấy tim đập nhanh, mặt nóng hổi khi chạm vào lòng ngực đó?! Cả hai rõ là nam nhưng sao ta lại có cái cảm giác này chứ?"

-Thưa ngài, ngài sao vậy?- cậu có vẻ lo lắng

-Ta...ta không sao, ehèm, vậy ra cậu đúng là một nam nhân à? Thật thú vị đấy- anh lấy lại phong độ, cười mỉm

-Akashi-sama, hoàng thượng cho gọi ngài vào cung gấp đấy ạ- một nô tì dáng người thanh mảnh chạy đến

-Được rồi, các ngươi lui đi, ta sẽ về nhanh thôi- anh quay sang cậu, từ tốn nói - gặp nhau ắt hẳn có duyên số, nếu muốn cậu có thể về phủ ở với ta vài hôm, ta thấy cậu từ trên trời rơi xuống lấy làm thích thú muốn biết thêm về cậu đấy. À thật thất lễ, ta là Akashi Seijjuro !! Nào, Kuroko quyết định nhanh đi nhé- anh cười nhẹ, đưa tay ra ý bảo cậu nếu muốn đi cùng thì cứ lên ngưạ cùng anh, từng cứ chỉ của anh đều toát lên vẻ ôn nhu mà hiếm ai có vinh hạnh thấy được, nó khiến cậu thoáng chút đỏ mặt, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn một chút.

- C...Cảm ơn ngài, thú thật tôi không còn chốn nào để về, may có Akashi-sama rộng lượng đưa về cho kẻ bần cùng này có chỗ ở một thời gian, tôi vô cùng cảm kích- cậu chìa tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp kia leo lên yên ngựa.

-Ôm chặt vào đấy Kuroko- anh cười ranh ma

-Vâng- cậu nhẹ nhàng đáp lại

Kuroko đưa tay vồng ra trước ôm lấy vòng eo kia, thân nhiệt ấm áp của anh truyền từ bàn tay cậu đến toàn thân rồi lên mặt làm cậu bỗng chốc thấy mặt nóng bừng, đỏ lên tới tận mang tai, hơi thở đột nhiên gấp gáp lạ thường, nhịp đập của trái tim mỗi lúc một nhanh.Mùi hương nam tính tự nhiên của anh xộc lên mũi cậu, thật rất quyến rũ làm cậu không thể ngăn bản thân mình ngừng tham lam muốn mùi hương này chỉ mình cậu được ngửi ."Mình...mình làm sao vậy chứ?! Hắn là nam nhân đấy,đồ ngốc!! Chỉ là ôm eo thôi sao lại cảm thấy như thiếu nữ đang yêu vậy. Nhưng mà nhìn ở góc độ này thì hắn lại càng đẹp trai, đúng kiểu soái ca lạnh lùng, quyến rũ làm ai nhìn rồi cũng lưu luyến nhớ nhung. Aizzzz, mình bị bệnh rồi, cái cảm giác này phải gọi là gì đây"

Trong lúc Kuroko đang suy nghĩ đâu đâu rồi tự cốc đầu mình, mặt đỏ dần lên đôi khi lại nhăn mặt, hai đôi mắt to tròn híp lại, lâu lâu lại lắc đầu nguầy nguậy trông đáng yêu như tiểu tiên nữ đang nghĩ về người yêu. Tất cả những cử chỉ dễ thương của cậu đều được thu vào tầm nhìn của anh chàng tóc đỏ phía trước, anh cố không cười thành tiếng, cách nhìn của anh đối với cậu ánh lên vẻ dịu dàng, ôn hoà đến kì lạ, đồng thời khoé môi vẽ lên một đường cong vô cùng hoàn hảo nhưng lại rất gian tà , xem ra anh đang nuôi một bụng phúc hắc chứ chẳng lành." thú vị, thật rất thú vị!! Ta không cần biết là mĩ nhân hay mĩ nam, ta sẽ khiến cậu phải si mê ta và biến cậu thành tiểu nương tử đáng yêu của ta, rồi cậu sẽ không còn là Kuroko Tetsuya nữa mà là phu nhân Akashi, haha!! Chờ đi, tiểu tử đáng yêu của ta~"

~~~~~~~~~~~~~~Cont~~~~~~~~~~~~~~

À còn có bạn hỏi chừng nào có H í!! Thì xin thưa trình mình còn khá non nên vẫn đang trong quá trình học hỏi nhưng có lẽ sau xuyên không thì mình sẽ viết H xem sao! Đến lúc đó đọc không thấy kích thích thì đừng ném đá mình nha, thế thôi!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro