Tướng Công! Tôi là nam đấy!! (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi gặp gỡ định mệnh đó tính đến giờ cũng đã ba tuần Kuroko ở nhờ phủ của Akashi. Cậu dần thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, anh và cậu cũng thân thiết hơn, thậm chí anh còn gọi cậu bằng tên và tắm chung, ngủ chung với nhau. Hai người họ luôn quấn quých bên nhau như đôi vợ chồng son, Akashi khi nào cũng quan tâm, chăm sóc cho Kuroko, anh luôn ôn hoà và dịu dàng khi ở bên cậu. Một Akashi vốn là bá vương kiêu ngạo, hung tàn luôn bắt người khác phải nghe theo mình, luôn có ý nghĩ mình là tuyệt đối cứ như biến mất khỏi trần thế chỉ còn lại một Akashi chu đáo, ấm áp răm rắp nghe lời cậu, làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy cậu cười và một điều chắc chắn rằng ngoài cậu ra anh chưa bao giờ đối xử với ai tốt đến vậy. Đúng là hảo sủng ái đối với Kuroko mà!!

Vào buổi sáng, như thường lệ sẽ có kẻ hầu người hạ vào phòng của anh và cậu. Cậu sẽ dậy sớm và thưởng trà ở ngay trong phòng còn anh đang chuẩn bị vào triều. Đôi mắt xanh luôn giữ trạng thái vô cảm của cậu chăm chú nhìn vào cốc trà nóng trên tay. Từ phía sau có đôi tay rắn chắt đưa ra nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cậu vẫn không hề quay qua, trên mặt không một thoáng ngạc nhiên, không hề có dấu hiệu nào cho thấy cậu trai tóc xanh kia bở ngỡ trước hành động của đối phương, có vẻ cậu đã quá quen thuộc rồi nên đến cả ngạc nhiên cũng không có hứng thú biểu hiện.

-Akshi-sama, chào buổi sáng- ánh mắt của cậu vẫn không rời cốc trà mình đang nâng niu trong tay

-Chào buổi sáng, Tetsuya. Mà này chẳng phải ta đã bảo "nàng" đừng gọi ta là Akashi-sama nữa sao? Phải gọi ta là Akashi-kun đấy, "nàng" đã rõ chưa? - Anh chau mày nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc và đồng thời thả cậu ra. Đã nhiều lần cậu tự hỏi tại sao anh lại đối xử với cậu tốt đến vậy nhưng những giả thuyết cậu tự đưa ra đều khiến cậu như lạc trong mê cung ngày càng rối cả lên.

-Vâng, tôi sẽ sửa lại ngay nhưng ngược lại tôi cũng mong ngài...à huynh cũng đừng gọi tôi là "nàng" nữa vì dù sao tôi cũng là một đấng nam nhân mà- cậu di chuyển ánh nhìn bất mãn sang anh.

Trong tâm anh biết rõ Kuroko không thích người khác gọi là "nàng" nhưng anh vẫn cứ gọi, hừm...nhưng cũng không phải là anh cố ý trêu cậu gì đâu, anh đã có ý sửa lại rồi đấy chứ nhưng mỗi lần nhìn cậu là anh cứ đinh ninh cậu là một hồng nhan tuyệt thế chứ không phải một nam nhân thường tình, cũng vì vậy mà mỗi lần trò chuyện anh lại thuận miệng gọi "nàng" làm Kuroko không vui nhưng ngặt nỗi anh lại rất thích vẻ mặt dỗi hờn đó của cậu a~

Anh ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay mềm mịn hơn cả nữ nhân đưa lên mặt, khép mi hờ cảm nhận độ đàn hồi và ấm áp của làn da, Kuroko thoáng chút đỏ mặt, trong lòng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, con tim bỗng chốc lệch một nhịp, đôi ngươi tỏ ý bất mãn giờ ánh lên ý cười và sự thẹn thùng khó tả. Từ khi sống ở đây thì những biểu hiện này của cậu thường xuyên xảy ra mỗi lần bên cạnh anh, cậu luôn tự lừa dối mình rằng đó chỉ là do cảm động hoặc do mình bị nhầm lẫn là một nữ nhi quá nên cũng đôi chút bị ảnh hưởng, lúc nào cậu cũng tự huyễn hoặc mình như vậy dù tận trong tâm can cậu đã phần nào biết được câu trả lời thật sự cho chính mình. Anh đối đãi với cậu thật sự là quá tốt, cậu cảm kích anh đã không hỏi về nguyên nhân hay xuất thân của cậu mà luôn hảo ý muốn cậu ở lại thật lâu, kiếp trước của cậu hiếm có ai thật lòng tốt với cậu như vậy, từng cử chỉ, lời nói của anh đều xuất phát từ trái tim, chính điều đó mà cậu đã rung cảm, từ sự cảm động mà hình thành một thứ tình cảm khác, đã đôi lần cậu muốn mình là một đứa con gái để không ngần ngại mà chấp nhận sự thật ấy.

-Nhưng Tetsuya à, với gương mặt xinh đẹp mĩ miều như nữ nhi như vậy thì "nàng" bảo ta xưng hô huynh đệ như thế nào đây? Thật rất khó cho ta đấy?- Akashi đưa tay nâng cằm của cậu lên, gương mặt khôi ngô gần kề với vẻ đẹp thanh tú kia, ngữ khí trầm ấm, quyến rũ khiến lòng cậu không ngừng dậy sóng xao xuyến.

Kuroko á khẩu, câm nín nhìn anh mà tim đập liên hồi, cái khoảnh khắc cứ ngỡ hai bờ môi sẽ kế sát vào nhau thì...

-Akashi-sama, đã đến giờ ngài phải vào triều rồi ạ- tiếng một tên gia nô vang lên cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào đó đã làm gương mặt Akashi biến sắc nhưng anh cũng chỉ ừm một tiếng rồi nuối tiếc buông phần cằm của cậu ra và quay bước đi mà không hề có ý trách móc tên gia nhân kia.

Akashi là vậy, công tư phân minh và không muốn tình cảm lấn át lí trí!!

Kuroko ngỡ ngàng trước hành động của anh khi nãy, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một nỗi thất vọng và buồn bã mà chính cậu cũng không biết tại sao, chẵng lẽ vì nụ hôn khi nãy...bị gián đoạn ?!!

Một ngày trôi qua rất nhanh, đêm lại đến....

Hôm nay Akashi về trễ, có lẽ trong hoàng cung đang gặp chuyện rối ren.

Nửa đêm, Akashi với khuôn mặt buồn như có tâm sự buớc từng buớc thật chậm về căn phòng nhỏ của anh và cậu, có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó, gương mặt anh thất thần, đây rõ không phải Akashi của thường ngày.

Cuối cùng anh cũng đứng trước cánh cửa gỗ, bên trong vẫn còn sáng, anh đẩy nhẹ cửa vào. Kuroko vẫn còn ngồi đó, đầu đặt trên bàn gỗ, mắt nhắm lại trông thật yên bình. Akashi nhẹ bước tới, ngồi xuống cạnh cậu và đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt kia, cậu bị hơi ấm từ bàn tay của anh làm cho thứ giấc, cậu đưa tay lên duội mắt, khuôn mặt ngái ngủ nhìn vô cùng đáng yêu.

-Aa, nương tử ngoan, đợi ta à? Sao thế, thiếu ta ngủ không được à?- anh cười đểu, ngữ khí trêu ghẹo không khách khí mà bộc lộ rõ.

-Ai là nương tử ngoan của huynh? Đừng có hoang đường!-

-Hừm...là ai nhỉ? trong phòng chỉ có ta và "nàng"...nhầm...đệ thôi, ta không nói đệ chẳng lẽ lại tự nói mình? Đúng là rõ ngốc mà- Akashi cườp híp mắt, dáng vẻ sầu não khi nãy không cánh mà bay.

- Akashi!...huynh...huynh...hứ! Quá đáng, biết thế tôi không thức đợi huynh- Kuroko phồng má hờn dỗi

-Aiya~ đệ ngủ say thế mà còn bảo thức đợi ta? Thật không hiểu nổi đệ đang nói gì, thật mâu thuẫn mà!- Akashi khoanh tay, nhắm mắt cười, lắc đầu nhẹ tỏ vẻ không hiểu được.

Kuroko đầu bốc hoả, giận rồi, cậu giận cái tên láu cá đáng ghét này thật rồi! Cậu hứ một cái rồi không buồn nhìn người kia đã ngồi dậy dự định sẽ đi thẳng tới giường. Cậu chỉ vừa quay lưng đã bị anh cầm lấy cánh tay kéo lại, cậu ngã vào lòng anh, câu nghe rõ cả nhịp đập nơi lòng ngực anh, quả tim anh đập liên hồi, rất nhanh! Cậu bàng hoàng ngước nhìn anh, anh nhìn cậu cười buồn, đôi mắt luôn ánh lên vẻ kiêu ngạo giờ lại nhuộm một vẻ đau thương nhìn cậu...thật đáng thương. Kuroko trong lòng bỗng nặng trĩu, cậu thấy xót xa, thấy thật đau lòng.

Anh vòng tay ra trước ôm lấy cậu, xiết chặt cậu làm cậu rất đau nhưng cái đau đó giờ không là gì với cậu, cậu lo cho anh, không biết anh đã gặp phải chuyện gì.

- Tetsuya..- Ngữ khí nặng nề, anh thả cậu ra, xoay cậu lại và nâng cằm cậu, buộc cho cậu nhìn thẳng vào đôi mắt giờ như cả bầu trời xám xịt của anh.

-Vâng?-

- Chúng ta...chúng ta cùng nhau chạy trốn đi, cùng nhau chạy đến một nơi nào đó chỉ có hai chúng ta...có được không?- giọng điệu của anh thập phần thê lương, nghe mà không khỏi xót xa.
Kuroko không tin nổi vào mắt mình, vào tai mình nữa, đây có phải Akashi thường ngày vẫn hay trêu chọc cậu, vẫn là một chàng trai điềm tĩnh trước mọi hoàn cảnh đấy không? Mà cậu có nghe lầm không vậy? Anh vừa nói muốn cùng cậu chạy trốn ư? Cậu nên buồn hay vui đây?

-Akashi....thực ra đã có chuyện gì?-

-Hôm nay, hoàng thượng đã ban hôn cho ta, người muốn ta thành hôn với con gái người tức công chúa đương triều- Akashi nói nhỏ chỉ đủ để anh và cậu nghe, giọng anh trầm đục nghe thật buồn.

Kuroko im lặng, cậu không biết phải nói gì, trong tâm trí cậu giờ đang rất hỗn độn, cậu phải nói gì đây? Cậu từ đầu đã không có tư cách để khóc, để hận anh khi anh cuới thê lập thiếp, cậu đâu là cái gì của anh? Đâu thể đánh anh và mắng nhiếc anh là kẻ phụ tình? Anh chưa từng nói yêu cậu, anh chỉ đột nhiên muốn cậu chạy trốn cùng anh, có lẽ anh chỉ xem cậu là tiểu đệ của anh. Vậy cậu phải lấy tư cách gì để lên tiếng đây? Là tư cách của một người ở nhờ phủ của anh trong ba tuần ngắn ngủi sao? Chẳng lẽ cậu phải chúc phúc cho anh? Hay cậu phải trêu ngươi anh rằng anh thật diễm phúc! Cả công chúa đương triều mà cũng về làm nương tử cho anh sao? Cậu...rốt cuộc phải nói gì và nói với tư cách nào đây?

-Tetsuya...đệ có muốn cùng ta chạy trốn khỏi đây không?- Akashi không nài nỉ cậu nhưng trong giọng nói của anh vốn đã mang hàm ý này

-Huynh đang nói gì vậy? Hôn sự do hoàng thượng ban cho mà huynh muốn chống lại sao? Người ta là công chúa đấy! Tại sao huynh lại không chịu, tại sao lại muốn tôi chạy trốn cùng huynh?- Cậu không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi, anh đối với cậu là thứ tình cảm gì vậy?

-Bởi vì ta yêu đệ!- Akashi hét lớn,câu nói này...anh đã luôn muốn nói ra nhưng không ngờ lại phải nói trong hoàn cảnh này, ha! Ông trời, ông thật biết cách trêu chọc Akashi ta.

Kuroko không nói gì, anh nhẹ giọng lại,thủ thỉ giải bày tâm tình đã giấu nhẹm bao nay

-Chẳng lẽ đệ không nhận ra? Đệ thật sự không hiểu được lòng ta sao? Ta trêu chọc đệ, ta lo lắng và quan tâm đệ như vậy, vậy cớ gì đệ lại không nhận ra? Ta vốn trước giờ chưa đối xử với ai như vậy, chỉ riêng đệ vậy mà đệ vẫn chưa thấu hiểu? Rốt cuộc là đệ không hiểu hay là cố ý không muốn hiểu đây?- anh gục đầu vào bả vai nhỏ nhắn, chốc chốc lại lặng lẽ đưa tay lên hàng mi ướt đẫm của mình.

Bộ dạng lúc này của anh thật thê thảm, đâu ai ngờ kẻ làm cho bao người nể sợ lại là kẻ luỵ tình, hao công tổn sức vì người con trai kia

Tội nghiệp cho anh- một chàng trai si tình, phải chi cậu sinh ra là một đứa con gái thì hay biết bao, anh liệu có biết giờ lòng cậu như bị bàn tay nào đó bóp cho thay hình biến dạng, thật sự là đau biết nhường nào đây.

Đâu phải tôi không hiểu, tôi đâu phải thằng ngốc, tình cảm của huynh tôi sớm đã nhận ra nhưng căn nguyên là do tôi chưa thật sự hiểu được tình cảm của mình dành cho huynh thôi. Từ sự cảm kích, thứ tình cảm đó đã bị huynh làm cho méo mó trở thành một loại tình cảm khác. Tôi tự lừa mình, lừa cái cảm xúc trào dâng trong tôi mỗi khi gần huynh, tôi khổ sở biết bao khi mình là một tên con trai, giá cho tôi là nữ nhi, giá như tôi có thể nói cho huynh biết tôi yêu huynh đến nhường nào.

-Ta biết đệ nghĩ gì, ta muốn đệ biết rằng ta yêu đệ vì chính con người đệ, đừng nói là một nam nhi, cho dù có là một lão già thì tình cảm ta trao cho đệ vẫn thể không thay đổi- Akashi ngẩng mặt, ánh mắt kiên định không chút dối lừa.

Không được rồi, không tự lừa mình được nữa, tôi...thật sự yêu huynh rồi!

Kuroko cúi xuống, nhắm nghiền mắt ôn nhu đặt môi mình lên môi Akashi, e thẹn đưa luỡi tách hai hàm răng của anh và tiến vào trong. Akashi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đáp lại thậm chí còn bá đạo luồn lách qua khoan miệng của cậu, tình thế giờ đảo ngược, Akashi làm chủ nhiệt tình thám hiểm từng ngõ nghách, nuốt trọn thứ nước nhếch nhát của đối phương. Kuroko bàng hoàng rồi cũng thuận ý để tên kia hung hăng dò xét khoan miệng của mình. Sau một hồi, Akashi cũng thoã mãn buông cậu ra. Cậu vốn sinh ra đã không thể làm công thôi thì yên phận làm thụ để tên này hảo sủng vậy!

-Nếu huynh đã quyết... tôi cũng nguyện đi cùng- Kuroko đỏ mặt, cúi mặt xuống mà nói

-Haha, đáng yêu thật- Akashi lấy lại phong độ -Nào nào, mau thu dọn để còn lên đường- anh giục

Trong màn đêm yên tĩnh có hai người con trai đang nắm tay nhau bỏ trốn.

Trên chiếc xe ngựa, anh và cậu vẫn nắm chặt tay nhau, họ cùng nhau chạy trốn, không một ai biết điều này.
Cậu tựa đầu vào lồng ngực của anh, mặt vẫn không thể trở lại trạng thái cũ.

-Tetsuya, "nàng"...à đệ mệt rồi, sao không ngủ chút đi?-

-Đệ không mệt....ừm..Akashi này...nếu...nếu là huynh thì gọi đệ là "nàng" cũng không sao đâu- giọng cậu càng về sau càng nhỏ, chắc đang ngượng.

Anh khá ngạc nhiên, khoé môi không làm chủ cong lên thật dịu dàng.

-Chắc chứ?-

-ừ...ừm-

-Vậy thì....nàng ơi-

-Vâng?-

-Nàng ơi-

-Vâng?-

-Nàng ơi-

-Vâng?-

-.......-..................

Tiết trời ban đêm thật lạnh giá, vậy mà bên trong cỗ xe kia lại thật ấm áp, thật hạnh phúc. Kì lạ thay, trái tim đang rạo rực yêu đương của con người lại có thể đánh tan cái giá rét mà khiến người ta chỉ cần nhìn cũng đủ ấm lòng.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro