Tên Thầy Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Kuroko bước chân tới giảng đường rộng lớn của trường đại học Tokyo danh tiếng, để chuẩn bị cho ngày hôm nay cậu đã dành trọn cả đêm để sắp xếp lại vali, kiểm tra lại đồ đạt cho một cuộc sống mới ở kí túc xá, cậu xếp vào, không ưng ý lạ đổ ra và xếp lại.... và kết quả là sáng hôm nay cậu dậy trễ.

Cậu chạy tức tốc ra ga tàu điện, trong lòng chỉ mong mình không đến trễ. Mới chỉ là ngày đầu tiên đi học mà lại đi trễ thì không hay ho tẹo nào.

Cậu lên tàu, trong tàu chật kín toàn người nào già nào trẻ ép vào nhau làm cơ thể nhỏ bé của cậu cứ như đang ở giữa bốn bức tường khiến cậu như muốn vỡ vụn ra.

Đang loay hoay mong tìm được đường thoát đột nhiên phần mông tròn trịa của cậu có cảm giác đang bị ai nhào nặn một cách nhuần nhuyễn. Tệ rồi! Cậu đang bị tên biến thái nào đó bóp mông! Cận muốn nắm lấy cái bàn tay của tên biến thái đó nhưng toàn thân cậu lại bị những người xung quanh xô đẩy kèm chặt, cậu không muốn la, như vậy thì xấu hổ chết mất! Cứ tưởng chỉ mấy cô gái nõn nà thì mới bị như vậy thôi chứ đằng này một thằng con trai như cậu lạ bị quấy rối là sao? Và mặc dù họ đang ở một nơi đông đúc mà vẫn không ai để ý đến ư? Thậm chí những người đứng gần cậu cũng không thấy được à?  Cái hành động dâm tặc này tại sao không lọt vào mắt ai hết vậy chứ? Làm ơn đi, để ý vào cái điểm đáng ngờ này đi!

Cứ như vậy, bàn tay của tên biến thái vẫn cứ thế xoa xoa bóp bóp mông cậu, cường độ không những không giảm mà còn tăng lên và thậm chí một ngón tay của tên đó còn lần mò đến tiểu Kuro của cậu, nhẹ nhàng bóp và sờ chầm chậm khiêu khích. Cuối cùng tiểu Kuro cũng phải đầu hàng mà cương cứng nhô ra lớp quần kaki. Gương mặt cậu đỏ dần, hơi thở dồn dập. Hắn không buông tha cậu mà tiếp tục đưa cả bàn tay luồn vào quần, nắm chặt tiểu Kuro đang cương đau mà vò, bóp khiến dương vật rỉ nước. Tiếng rên trong cổ họng cứ ngày một lớn, kuroko sắp chịu không nổi nữa rồi...

Cũng may lúc này trong tàu dần thưa người và cũng ngay trạm cậu muốn xuống. Kuroko liền chớp thời cơ, mặc kệ dòng người chen lấn, ngay lúc này cơ thể bé nhỏ lại cho cậu lợi thế luồn lách ra cửa tàu. Cậu chạy thật nhanh trong lòng đầy lo sợ và một chút gì đó... tiếc nuối?

Vừa chạy cậu vừa quay đầu lại nhìn và cậu thấy, trong đám đông đó có một cậu thanh niên mang màu tóc đỏ rực nổi bật, người con trai đó còn trẻ, chắc cũng trạc tuổi cậu với thân hình nhỏ bé và chiều cao cũng chẳng hơn gì cậu. Cậu ta đang nhìn cậu, Kuroko thoáng chút đỏ mặt khi nhìn thấy ánh mắt của người đó và gương mặt anh tuấn cùng khí chất phi phàm, kiêu ngạo. Đúng là dù vẻ ngoài có bao nhiêu điểm chung nhưng so về khí chất Kuroko cậu không thể so được với con người này.

Cậu tức tốc chạy tới trường mà con tim thì vẫn còn bồi hồi xao xuyến.

- Ha....may quá vẫn còn kịp, sensei còn chưa đến, xem ra vẫn còn may chán-

- Làm gì vậy? Sao chưa vào lớp?-

Có tiếng nói phát ra từ đằng sau cậu, giọng nói trầm ấm như có ma lực làm tim cậu bất giác run lên liên hồi. Cậu quay nhanh ra sau, là hắn! Cái người tóc đỏ khi nãy đang đứng phía sau cậu. Gương mặt cậu bắt đầu đỏ hơn, con tim cũng đập nhanh hơn.

" cậu ta cũng là sinh viên khoa văn học ư? Tính...tính sao đây"

- Nè, sao không trả lời? - hắn tiến lại gần và nheo mắt nhìn cậu

- A...anou... tôi vào ngay đây- rồi cậu chạy vọt vào lớp

Cậu đâu biết đằng sau mình khóe miệng ai đó vừa nhép lên, ánh mắt mưu mô và nham hiểm, cái lưỡi liếm láp quanh vùng miệng như con thú đói vừa tìm được con mồi ngon. Và tình cờ thay, con mồi là cậu lại chủ động sa vào lưới tình và sẽ bị nuốt chửng vào một ngày nào đó bởi cái tình cảm mới mẻ này.

Chàng trai tóc đỏ chậm rãi theo sau, trên môi vẫn là nụ cười nham hiểm đó.

" Xem ra em có chạy đằng trời cũng khó thoát khỏi ta, con mồi nhỏ bé à "

Cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ, đó là một chỗ ngồi thuận lợi vì ở ngay trước bục giảng. Cậu trai kia cũng vào sau đó nhưng thật lạ là hắn không chọn chỗ ngồi cho mình mà lại đứng ở bục giảng viên.

Kuroko thấy tội, cậu nghĩ chắc là hắn đang tìm chỗ ngồi nên hảo ý lấy can đảm khe khẽ nói:

- Cậu gì ơi, không tìm thấy chỗ ngồi đúng không?  Nhanh nhanh lại đây ngồi cùng tôi này- Nói đoạn cậu vỗ bốp bốp khoảng ghế trống kế bên mình mà giục- Mau lên không thôi sensei vào đấy.

Hắn nhìn điệu bộ thúc giục của hắn ta mà phì cười rồi lại lấy phong độ ưỡn ngực e hèm vài tiếng thu hút sự chú ý, cả giảng đường đang ồn ào đột nhiên im bặt, hướng mắt nhìn về hắn. Trong mắt mọi người hắn là một chàng trai học thức và chỉnh tề, dễ để lạt một ấn tượng sâu đậm cho người khác, thật khó để miêu tả được khí chất hơn người của con người này, nó thật... đặc biệt.

- Chào mọi người, tôi là Akashi Sejjuro, là giảng viên đại học và là người sẽ dẫn dắt các bạn đi đến thành công"

Cả giảng đường bao gồm cả Kuroko đều trố mắt ra nhìn.

Không phải chứ?! Nhìn tên đó chắc cũng chỉ bằng tuổi họ thôi mà lại là giảng viên ư? Ôi thật bất ngờ!!

Akashi vẫn rất ung dung bình tĩnh còn Kuroko thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Tiết học bắt đầu.

Quãng thời gian ngồi trong giảng đường nghe giảng là quãng thời gian khổ sở nhất của Kuroko. Không biết do cậu nhầm lẫn hay đúng là do cái tên giảng viên kia cứ nhìn cậu suốt hại cậu có nghe cũng không tài nào hiểu được những gì hắn ta nói, tai cậu cứ ong ong, tim thì đập thình thịch, mỗi lần bốn mắt giao nhau là cậu lại có cảm giác có dòng điện chạy qua người làm cậu thoáng run lên, thân nhiệt tăng cao đến chóng mặt hoa mắt. Còn hắn đôi khi lại mỉm cười dụ nhân báo hại cậu nhiều lúc muốn phụt cả máu mũi chứ chẳng chơi!

May sao tiết học kết thúc, ngày đầu tiên nên trường cho về sớm để còn đến kí túc xá dọn dẹp và sắp xếp nơi ở. Kuroko mệt mỏi, thơ thẩn cứ đi vài bước lại dừng lại, nhớ đến ai đó rồi tự đỏ mặt rồi lại cốc đầu mình, cứ như vậy lặp lại mãi

Kuroko cứ như vậy tới khi về kí túc xá. Dọn dẹp cậu cũng nghĩ tới hắn, ăn cơm cũng nghĩ về hắn, hắn ở khắp nơi trong phòng cậu, cậu nhìn ở đâu cũng thấy hắn, thậm chí cứ mỗi lần cậu nghĩ về hắn là hạ bộ lại cương cứng lên đau nhói. Trong một buổi tối mà cậu phải ra vào nhà tắm mấy lần.

9 giờ 30

Cậu lại từ nhà tắm đi ra, cả thân hình nhỏ bé không một mảnh vải. Dưới ánh đèn điện le lói yếu ớt trông cậu thật quyến rũ, cái khăn trắng nhẹ nhàng phủ tấm đầu xanh mờ nhạt, ánh đèn ngủ mập mờ chốc chốc làm lộ rõ tấm thân mong manh của cậu, từ cặp xương quai xanh tinh tế đến vùng ngực phập phồng từng nhịp đều đều và cả hai đầu nhũ nho nhỏ hồng thuận, cái eo thon, đùi thon, mông căng tròn trắng trẻo. Một vẻ đẹp mong manh, thoát tục.

Cảnh cửa gỗ vội mở ra, người con trai tóc đỏ bước vào. Nét đẹp thoát tục lọt vào mắt hắn, cả hai ngạc nhiên đơ người hồi lâu. Kuroko hoàn hồn lấy khăn che vội cơ thể mình, hắn cũng vội quay mặt, mặt hắn đỏ cả lên, nhưng khóe miệng hắn thì nhoẻn cười dâm đãng.

- Sen...sen...sen...sensei!!?... Sensei đến đây có chuyện gì ạ?-

" Sensei thấy... thấy hết rồi? Aaaa~ xấu hổ quá"

- E hèm, tôi là quản lí kí túc xá, tôi đang điểm danh, cậu yên tâm tôi không thấy gì nhiều đâu-

- Không thấy gì nhiều? Thật... thật ạ- Kuroko mừng lắm, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn

- Thật, chỉ là đủ để biết nãy giờ cậu đang tự giải quyết cậu nhóc của mình  thôi-

Hắn cười gian bước tới gần cậu hơn, bất ngờ kéo phăng tấm khăn đang che hờ, mạnh bạo nắm lấy dương vật chà sát làm Kuroko ngạc nhiên không kịp phản ứng la lên, gương mặt đỏ bừng, vài giọt nước mắt vô thức ứ đọng đôi mắt xanh. Dương vật bị nắm đỏ tấy đau điếng, ma sát từ giữa bàn tay thô với tiểu Kuro khiến nó phản ứng dữ dội, có dâm dịch trắng đục nhớt nhát rỉ ra từ nhóc nhỏ, hắn không ngần ngại cúi xuống mút lấy côn thịt đang rỉ nước, hắn liếm đầu ti cậu rồi lại mút mát thứ đang cầm trong tay. Tiếng rên ư ử nghẹn lại ở cổ họng càng ngày càng lớn hơn thể hiện sự thỏa mãn khoái lạc của chủ nhân nó.

Xấu hổ có, nhục nhã có, đau đớn có nhưng cảm giác thèm thuồng cũng có, trụy lạc có, sung sướng có. Cậu không muốn ngừng lại, cậu muốn hắn đưa cái đó vào sâu trong cậu.

Hắn đột ngột buông dương vật ra, lau mồ hôi và đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cậu.

- Lần sau đừng tự giải quyết cái đó của cậu hờ hợt như vậy nữa, không đúng cách sẽ dễ gây nhiễm trùng đấy- hắn nói rất nhẹ nhàng, như không có chuyện gì xảy ra

Kuroko vẫn ngờ nghệch không kịp xử lí hết những gì hắn nói còn hắn vẫn mỉm cười nói tiếp.

- Này-

- Dạ...dạ!!?-

- Không phải không công đâu nhé, ngày mai cũng giờ này em đến giảng đường giúp tôi xử lí hồ sơ xem như trả công. Quyết định vậy rồi nhé, tôi không thích bị cho leo cây đâu đấy. Vậy thôi, ngủ ngon, tạm biệt - hắn nói một mạch, tự quyết rồi đi mất hút.

Hắn đi khá lâu rồi Kuroko mới bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, cậu gãi đầu, gãi cằm, rồi chạm vào bộ phận nhạy cảm phía dưới,  cảm giác nóng rát vẫn còn đây, rất thật, không hề giống mơ chút nào.

Cậu không hiểu nổi con người này, hắn thản nhiên làm chuyện như thế với học sinh của mình, không những vậy còn đòi cậu trả công, tự quyết định tất cả. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ nhưng vẫn là không hiểu được những gì đã xảy ra lúc nãy, cậu chỉ biết lòng mình ấm lắm, cảm thấy rất vui mặc dù cũng vô cùng xấu hổ. Cậu leo lên giường, tâm trạng lâng lâng nhắm mắt lại mà cứ cười mãi.

Sáng hôm sau khi bắt đầu tiếc học, mọi thứ diễn ra giống hệt ngày hôm qua, hắn nhìn cậu còn cậu lại xấu hổ, bối rối.

Một ngày trôi qua nhanh lạ thường, đêm lại xuống. Giữ đúng lời mặc dù chỉ là lời một hướng nhưng Kuroko vẫn tới lớp đúng giờ như tên thầy kia yêu cầu.

Cậu mặc cái áo sơ mi trắng tay ngắn khoác bên ngoài cái áo khoác màu xanh nhạt phối với cái quần jean vải mềm màu đen. Rất đơn giản nhưng cũng rất hợp với dáng người thanh mảnh của cậu.

Cậu gặp hắn ngay cửa ra vào của lớp học, hắn vẫn diện cho mình bộ vest xám đắt đỏ không giống với những giảng viên khác ở đây. Cả hai cùng đi vào lớp học, hắn lạnh lùng tựa băng, cậu nóng bừng tựa lửa. Thật kì lạ.

- Anou... sensei cần em làm gì ạ?-

-Em giúp tôi phân loại những loại giấy tờ này nhé-

Hắn đưa cho cậu một xấp giấy tờ, giọng lạnh tanh. Cả hau đều rất nhanh chăm chú vào công việc của mình, chung một không gian nhưng lại đắm chìm vào thế giới riêng của mình, không ai nói lời nào, cả không gian rộng lớn chìm vào màng đêm yên tĩnh dưới ánh đèn điện.

Kuroko ngồi ở chỗ cậu ngồi vào buổi sáng khi ở trên lớp, cậu vẫn cảm thấy áp lực khi ở riêng với người mà chỉ mới hôm qua đã cùng cậu làm chuyện không đứng đắn, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua mình làm cùng tên thầy đó làm côn thịt đột nhiên ngóc lên.

Hắn ngồi ở hàng ghế phía bên trái, cách cậu một khoảng. Tay hắn vẫn làm nhưng mắt lại dán lên thân thể ngượng ngạo kia, bàn tay thuần thục chia số lượng giấy, môi mấp máy nhẩm đếm, đầu thì suy nghĩ mông lung.

Tất cả đường cong trên cơ thể cậu đều thu vào tầm mắt của hắn và tất nhiên là cái thứ đang dựng thẳng kia, gương mặt đỏ khó xử, cái tay đang làm việc thỉnh thoảng mò xuống cậu em thăm dò tình hình, tất cả, tất cả mọi thứ hắn đều nhìn thấy.

Hắn mông lung suy nghĩ. Thật sự thì hắn cũng không hiểu nổi chính mình nữa, hắn thích con mồi của hắn van nài để được hắn hành hạ thể xác, ỉ ôi hắn lên giường cùng mình hơn là như những con thú chén no nê trong khi bị chống đối. Ít ra thì hắn là như vậy cho tới khi gặp cậu, cậu làm hắn điên lên vì sung sướng khi chạm vào dương vật và khi đưa nó vào khoang miệng của mình, liếm láp thứ nước nhầy nhụa của cậu làm hắn rung lên phấn khích. Khác hẳn những con mồi trước của hắn, cậu làm hắn thèm thuồng muốn có được cậu, đã hai lần hắn không kiềm chế được muốn ăn sạch cậu. Càng nghĩ về cậu hắn càng không tự chủ được, nhóc nhỏ của hắn lập tức dựng dậy.

Hắn chỉ muốn gọi cậu đến để kéo gần khoảng cách giữa đôi bên nhưng giờ hắn nghĩ hắn không còn kiềm chế được nữa, hắn muốn chiếm lấy cậu.

Hắn đứng dậy tắt đèn và tiến đến chỗ cậu, đẩy vai cậu làm cậu ngã xuống, cậu bên dưới bàng hoàng, hắn ngồi bên trên cười nham nhở.

- Ay da, có chuyện gì với thầy vậy sensei!? Sao thầy lại tắt đèn?- cậu đưa tay xoa đầu trách móc

- Giờ ăn đến rồi, nhóc con ạ-

-H... hả-

Hắn làm lơ câu hỏi của cậu và thô bạo hôn lên môi cậu, ngấu nghiến đôi môi mỏng manh đến mức khiến nó đỏ tấy, rỉ máu, trong khi cậu ngạc nhiên chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra và đang cố mở miệng thì hắn đã thừa cơ hội đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu mút mát, nuốt chửng oxi và cả nước bọt. Mùi máu tanh tưởi trộn vào nước bọt làm hắn càng phấn khích đến mức khiến tâm trí hắn không còn đủ tâm trí để kiểm soát hành động của mình hiện giờ.

Kuroko vẫn còn hoang mang chống cự, cơ thể yếu ớt giãy giụa, tay chân cậu huơ huơ vào không trung rồi đập, cào cấu vào lưng hắn nhưng mãi không thấy hắn phản ứng, rõ là cả hai đều có bề ngoài nhỏ bé như nhau nhưng sau hắn lại mạnh quá, hắn áp đảo cậu hoàn toàn. Bàn tay hắn bắt đầu táy máy cơ thể cậu đồng thời cũng tha cho bờ môi nhỏ đang rách túa máu.

Cậu hoảng loạn van xin hắn, mắt ứa nước:

-Sensei... làm...hix làm ơn tha cho em đi, em... em không muốn đâu hix-

Cậu muốn cùng hắn làm " chuyện đó" nhưng không phải như thế này, hắn bây giờ thật đáng sợ, giống như một con thú hung hăng đang đến mùa động dục và sẽ sẵn sàng vồ lấy bất kì ai có thể làm hắn thõa mãn. Cậu sợ hãi và nhỏ bé trước mặt hắn.

Còn với hắn, dĩ nhiên đây là lần đầu tiên trong chuyến đi săn hắn đã bị con mồi của mình chống cự tuy nhiên hành động yếu ớt của người bên dưới làm hắn thích thú vô cùng.

- Không được đâu nha, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà~ anh sẽ nhẹ nhàng thôi nên đừng làm mất hứng, nhé?!- hắn nghiên đầu cười dâm đãng

Hắn cởi cái áo khoác bên ngoài, tay hắn luồn vào lớp áo sơ mi trắng, chậm rãi sờ soạn từng thớ thịt mịn màng bên trong, hắn sờ vào khung xương sường nhấp nhô rồi lại lần chầm chậm đến vòm ngực đang phập phồng lên xuống nhanh dần, bàn tay thô ráp nhưng uyển chuyển mò đến núm vú hồng hồng nho nhỏ ngay đó. Một tay hắn xoa xoa đầu vú, tay kia cởi từng chiếc cúc áo làm cậu càng hoảng loạn hơn.

Hắn đưa mặt đến gần tai cậu, môi cong lên nửa đường, giọng ma mị phả vào tai cậu, hơi thở và giọng nói ấm nóng làm mặt cậu không thể nào đỏ hơn được nữa.

- Chẳng phải cưng cũng rất muốn sao? " thằng nhóc" của cưng cương lên hết rồi kìa. Nào~ ngoan, để anh giúp cái nào-

Hắn cười dâm đãng, cắn nhẹ vào vành tai cậu, bàn tay đột nhiên nắm chặt côn thịt để chứng minh cho câu nói vừa rồi làm cậu đau điếng hét lớn, khóc thét lên.

- Làm ơn... a...làm ơn tha cho em, đau quá! Đau quá! Á, làm ơn đi mà, a... ha...ha... ư...a-

Âm thanh hỗn tạp, tiếng thét, tiếng khóc, tiếng nấc,... tiếng rên.

- Đừng có tỏ vẻ nữa cưng à, em đang sung sướng vậy mà. Xem kìa, chưa gì đã rỉ nước rồi, em dâm lắm nha~ hahahaha-

Hắn đưa bàn tay đầy tinh dịch trắng đục lên, khoái trá cười to kề sát môi vào núm vú cậu, mút lấy cái hòn nho nhỏ đó, cắn nhẹ nó khiến cậu đỏ mặt, cơ thể vô thức uốn éo phản ứng lại cảm giác kích thích đó, tiếng rên thõa mãn phát lớn hơn. Hắn liếm láp đầu núm nhỏ rồi di chuyển cái lưỡi ươn ướt nhớt nháp lên phần xương quai xanh để lại núm vú sưng đỏ tấy, hắn liếm theo đường xương vẽ rồi dừng lại cắn nhẹ vào một điểm bất kì ở đó khiến cậu rên lớn hơn nữa. Hắn lại di chuyển lên môi cậu, trên cơ thể cậu mỗi khi có lưỡi hắn lướt qua đều để lại vết đỏ chứng tỏ quyền sở hữu của hắn. Một lần nữa hắn phủ môi mình lên môi cậu, cắn mạnh môi cậu làm vết thương vừa nãy lại rách ra, máu chảy nhiều hơn, hắn mút lấy máu trên môi cậu, vết máu hắn mút chảy xuống khóe miệng hắn, hắn ngóc đầu dậy lấy tay chùi vết máu ở khóe miệng, cười:

- Máu cưng cũng ngọt như cưng nhỉ, tuyệt thật đấy, haha-

- Tại sao lại là em chứ?  Hix...-

- Đừng trách anh, ai bảo em lại giỏi câu dẫn đàn ông đến vậy chứ! Tại cưng mà anh mất hết hình tượng đấy! Làm anh hai lần suýt chút nữa là đi quá giới hạn này rồi đấy-

- Hai... lần?-

- Cưng thật sự nghĩ lần trên tàu điện chỉ là trùng hợp à? Hahaha... cưng ngây thơ quá đấy-

Kuroko ngây ngốc nhìn hắn, thì ra là hắn, lúc trên tàu điện là hắn giở trò bậy bạ với cậu, nhưng không hiểu sao... cậu thấy thật yên tâm, có lẽ ngoài hắn ra, cậu không muốn bất kì ai chạm vào cơ thể hắn, sẽ thật dơ bẩn nếu bàn tay chạm vào cậu không phải là của hắn!

Ít nhất là bây giờ, cậu muốn chấp nhận con người và mong muốn thật nhất của chính mình!

- Chỉ... chỉ lần này thôi nhé, a! Còn nữa, đừng mạnh quá nhé!-

Hắn ngạc nhiên, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhu hôn lên vầng trán cậu

- Bảo bối của anh ngoan anh thương, anh sẽ nhẹ nhàng thôi cưng cứ yên tâm... nhưng chẳng phải cưng còn muốn " làm việc " với anh nhiều hơn sao?- Hắn cười ranh ma

- Hể... hể?! Không... không có! Aaa! Ha....ha...-

Không để cậu dứt câu. Hắn liền di chuyển lưỡi xuống phần dưới cậu, tay hắn tháo cái nịch rồi đến cái khóa quần, lớp quần jean bị hắn kéo xuống tận đầu gối để lộ cái đùi trắng nõn, hắn kéo luôn cái quần trong của cậu, tiểu Kuro dựng thẳng hiện ra trước mắt hắn.

Hắn lập tức cắn mạnh vào đùi cậu, răng hắn cắn lưỡi hắn liếm kích thích khiến cậu rên la đâm tục hơn, một tay hắn cởi từng lớp quần áo của chính mình tay kia liên tục thám hiểm cơ thể cậu.

Hắn bất ngờ lật cậu nằm sấp, ép cậu chổng cái mông căng tròn lên, mạnh bạo nắm chặt côn thịt. Kuroko hoảng quá la lớn, hắn cầm côn thịt trong tay chà sát rồi bóp chặt rồi xoa xoa, nắn nắn cứ thế liên tục làm cậu rên khẽ sung sướng, đưa tay vội bịt miệng để không thốt ra mấy tiếng ư ử đó. Hắn liền dằn tay cậu đưa lên đầu

- Đừng cưng! Thế mất vui, rên lớn hơn nữa đi chứ-

Hắn vỗ thật mạnh rồi bóp nắn cặp mông đầy đặn khiến cậu rên lên khoái cảm làm hắn rất thõa mãn. Hắn tiếp  tục xoa nắn, chà sát dương vật của cậu nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

-Ah...ha... ư...a!...ha...em...em muốn...ra...a...cho...em...ha...ra... ư-

-Haha, bảo bối dâm đãng thật ngoan quá nha, nhưng vẫn chưa được đâu cưng à-

Xem như an ủi bảo bối của mình, hắn rất nhanh đưa ngón tay vào huyệt đạo bé nhỏ khô khốc. Cậu lập tức la lớn, hơi thở dồn dập, cơ thể cậu run rẩy, cơn đau xộc lên não làm tê cứng mọi suy nghĩ, cơ thể thay lí trí giãy nãy, uắn lại dãn ra đủ kiểu, tiếng rên càng kích dục. Huyệt đạo tội nghiệp nhận thêm một ngón tay nữa, bị bành trướng to ra đau rát, rất nhanh đã có chút dịch nhờn làm ướt hai ngón tay thô rát.

Hắn bỏ ngón tay ra, tiểu huyệt thèm thuồng mấp máy đầy tiếc nuối nhưng không lâu sau đó thứ khác lớn hơn lại được đưa vào.

Nhanh chóng, chính xác, hắn bá đạo đưa côn thịt của mình thô thiển đâm sâu vào hoa cúc vừa khai mở, một tay hắn vẫn nhào nặn tiểu Kuro tay kia hắn nắm bên hông cậu, động tác thúc đẩy nhanh dần. Cơn đau như xé nát cơ thể nhỏ bé của Kuroko, cậu cảm nhận được nhiệt độ của hắn bên trong mình, đầu óc cậu mụ mị rồi vô thức rên lên dâm dục, cơ thể nhỏ bé trắng trẽo tiếp tục uốn éo gợi tình trước mặt hắn. Cậu vừa xấu hổ nhưng cũng vừa khoái cảm trước dục vọng hắn đem lại.

Kuroko yếu ớt không còn chút sức lực, toàn thân cậu run run, cậu vừa cố la vừa không tự chủ rên rỉ dâm đãng. Cơn đau ở hông và lỗ huyệt làm cậu mất hết lí trí, cậu càng rên càng uốn éo hắn càng tiếp tục đâm sâu vào, quyết tìm đến nơi sâu nhất trong cậu.

Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng rên, tiếng thở dốc làm chủ cả không gian. Cậu ứa nước mắt, giương đôi mắt to khẩn khoản ngước nhìn hắn,  thật sự rất đau, mỗi lần hắn thúc mạnh nhóc con của mình vào động huyệt cậu lại cảm thấy đau chết đi được, cảm giác đau rát khó chịu này có thử lại cả vạn lần cũng không làm cậu cảm thấy khá hơn được.

Bị cơn đau giày vò, cậu vô thức động cái hông nhức nhói của mình, hắn thấy thế liền khoái trá chuyển động càng nhanh, càng thô bạo.

- Sen...ha...sensei...a... ư....em...em... ra....ha... ư...ha-

- Vẫn chưa được...a... chút nữa thôi...ha-

Hắn tăng dần cường độ, cậu vẫn không quen được với côn thịt to lớn của hắn, càng gắng sức rên la to hơn. Hắn di chuyển nhanh và mạnh hết sức có thể, dương vật thô to như chạm vào điểm nhạy cảm nhất, liên hồi đâm thọt như muốn đâm thủng nó mới cam. Kuroko không ngừng rên rỉ, cậu khóc nức nở, vùng nhạy cảm như bị xé tan nát, cơn đau này còn kinh khủng hơn khi nãy nhưng không chỉ đau, cậu còn nhận được từng đợt khoái cảm, trụy lạc mỗi khi dương vật đẩy mạnh vào.

Cậu ngóc đầu rên la dâm dục hơn, trong cơn trụy lạc ái tình, thèm khác dục vọng, cậu giờ đây trở nên dâm loàn hơn bao giờ, tiếng rên động dục khiến con thú hoan phấn khích điên cuồng thục đẩy hết công suất, động huyệt nhỏ xinh đáng thương chảy đầy dâm thủy lẫn máu tươi, cậu nhiệt tình uốn éo cơ thể nhỏ trước hắn, cái mông trắng tuyến mịn màng ẩn ẩn hiện hiện vài vệt đo đỏ dâm đãng, hắn cúi xuống hôn mông cậu tạo thêm vết sở hữu của riêng hắn, phong cảnh nhuốm đầy vẻ dâm mĩ.

Tới đỉnh điểm, hắn thả tiểu Kuro ra, dịu dàng hôn môi cậu.

- Tiểu bảo bối...a...anh....ra...ha...anh...ra đây-

Nói hết câu, hắn liền ra bên trong cậu, tinh dịch ấm nóng tràn ra bên trong bụng cậu lẫn, hắn bắn xong, thõa mãn cơn đói liền tự khắc rút nhóc con của mình ra, tibh dịch cũng từ đó men theo chảy ra. Cậu cũng ra đầy trên tay hắn, hắn nham nhở đưa tay bảo cậu liếm, cậu ngoan ngoãn như mèo con liếm hết thứ dịch mình vừa bắn ra, mặt đỏ đỏ đáng yêu. Hắn hài lòng, mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé yếu đuối trong lòng ngực vạm vỡ, mùi nam tính và cảm giác ấm áp của hắn khiến cậu yên tâm, cậu thiếp đi, hắn đặt môi lên hàng mi ướt đẫm sưng đỏ, ôn tồn khẽ nói.

- Ngủ ngon, bảo bối nhỏ của anh-

Cậu khẽ cựa quậy, hàng mi rung rinh ươn ướt, cái miệng chóp chép, má phiếm hồng đáng yêu trông thật yên bình, thật thuần khiết.

Hắn lau chùi, khoác tạm cái áo khoác, mặc lại cho cậu cái quần jean. Hắn bế cậu ra xe, đưa cậu về kí túc xá và nghiễm nhiên ở lại đó qua đêm trên chiếc giường nhỏ ấm cúng, ôm cậu trong lòng, hắn là lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc đến vậy, hắn hình như không xem cậu là con mồi nữa, không phải cái thể loại tình một đêm nữa và  từ giờ phút này dù là nửa bước hắn cũng không muốn rời xa cậu.

Hắn nhắm mắt nghĩ về một tương lai có cậu ở bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy với cái hông và huyệt đạo nhức nhói, cậu nhìn người bên cạnh đang say giấc, đầu tiên là ngạc nhiên nhưng sau đó lại cảm thấy lâng lâng, hạnh phúc. Hắn thức dậy, nhìn cậu và mỉm cười, cậu cũng mỉm cười nhìn hắn.

- Chào buổi sáng- họ đồng thanh, chỉ một câu nói nhưng sao ấm áp lạ kì, họ lại nhìn nhau và mỉm cười ngọt ngào.

Kể từ đó, họ đi đâu, làm việc gì cũng có nhau, từ đêm hôm đó hắn chuyển đến ở luôn cùng cậu, sáng đi cùng cậu đến trường, tối cậu đợi hắn về ăn cơm, họ ngủ chung một giường, thỉnh thoảng lại làm tình. Không một lời tỏ tình chính thức nào được ngỏ ý nhưng họ vẫn vậy, dính lấy nhau như hình với bóng, bởi họ biết, vị trí của họ trong tim của đối phương là vô cùng to lớn và không thể nào thay thế được.

Và năm năm sau, họ_dưới danh nghĩa vợ chồng đã cùng nhau nuôi nấng một tiểu bánh bao, mái ấm nhỏ lúc nào cũng ấm cúng và hạnh phúc. Cuộc sống ba người luôn tràn ngập tiếng cười với cậu, hắn và tiểu bánh bao bé xinh của họ, cứ thế, cứ thế trôi qua.

------------------------------------------------------

Thành thật xin lỗi vì mình ra chap trễ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro