Hôn Nhân Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước: chap này mình dìm Boss-sama hơi nhiều đó nha!

------------------------------------------------------

Akashi ngồi trong chiếc xế hộp limo sang trọng, hắn sang chảnh vắt chéo chân, tay cầm xấp giấy tờ không thương tiếc quẳng xuống cái ghế bọc da đắc tiền.

Chuyện là hắn vừa kí được một hợp đồng lớn, nhưng đối với hắn cái xấp giấy kia đã là gì, chẳng qua là giữ mối thân giao để về sau còn hưởng lợi thôi. Thật chất, tiểu bảo vật đang ở nhà của hắn mới thật quan trọng, hắn đi công tác cả tuần liền không biết người ta có cô đơn không? Có nhớ hắn không đây? Còn hắn, hắn nhớ bảo bối đáng yêu của hắn quá cơ.

Hắn vừa về tới đã đạp cửa xe xông thẳng vào nhà, quên mất cửa đang khóa thế là đập một cú rõ đau vào cánh cửa, nhưng thế sao mà cản nổi hắn, hắn vừa cười ha hả vừa tra chìa khóa vào ổ, đạp đổ hình tượng lạnh lùng, cao quý của mình, hắn như đứa nhóc ba tuổi đòi mẹ, phi thẳng lên phòng luôn.

Cũng may người lái xe là tài xế riêng, rất thân với hắn nên cái hành động dị thường này, ông thấy mãi.

Hắn phi thân lên tới cửa phòng rồi đột ngột đứng lại, chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt cái đầu tổ quạ thậm chí lấy cả nước hoa thoa lên người một ít, cởi vài cái khuy áo làm sao cho mình quyến rũ nhất, đẹp trai nhất có thể. Và dĩ nhiên không quên ly vanilla shake thơm ngon đã chuẩn bị từ trước.

Hắn đẹp trai ngời ngợi bước vào phòng với ảo tưởng sẽ được ai đó nhào tới ôm lấy, hôn tới tấp. Hắn giở giọng nham nhở.

- Bảo bối ơi anh về rồi đây! Sao? Nhớ anh lắm đúng không... ặc!-

Nói hết câu hắn đã phụt máu mũi, cậu mặc cái áo thun rộng thùng thình nằm ngủ ngon trên giường, cái chăn bị đá sang một bên không thuơng tiếc, đuôi áo hờ hững vén lên lộ cặp mông trắng trông gợi tình chết đi được!

Giờ mới thật là khó khăn! Hắn suy đi nghĩ lại, nên "ăn" cậu không? Nếu ăn cậu thì lát nữa sẽ bị phạt, sẽ bị cậu dỗi không thèm nói chuyện với hắn nữa, vậy thì buồn chết mất! Nhưng cậu ở kia, nhìn khiêu gợi như vậy, ngon tới vậy mà hắn không ăn, có cơ hội mà không biết chớp lấy thì đâu phải đàn ông?

Thế rồi hắn ra quyết định: làm một thằng đàn ông chân chính!

Sau nửa tiếng làm việc cật lật, hắn cũng hoàn thành tốt công việc làm một người đàn ông chân chính.

Dĩ nhiên giờ thằng đỏ sẽ chịu phạt vì tội dám "ăn" cậu mà không xin phép trước.

Hợp đồng vợ chồng đã ghi rành rành điều khoản này rồi vậy mà lần nào hắn cũng tái phạm, thật đáng chết!

- Chồng à...-

Hắn nuốt nước bọt quay đầu lại chậm chạp, cố cười ngọt nhất có thể.

- D... Dạ, vợ yêu?-

-Anh nói xem, anh vừa làm gì cúc hoa đáng thuơng của tôi?-

-Anh...anh... vợ yêu thấy đó, trời sáng rồi, anh chỉ nghĩ tiểu cúc đáng thương chắc đói lắm nên anh rất rất hảo ý cho nó ăn chút ít thôi mà-

- Ô hồ, hahaha-

-A...hahaha?-

-Vui quá nhỉ?-

- Ừ, mà vui chuyện gì vậy vợ?-

- Vui chứ, tại vì giờ chồng sẽ chịu phạt mà, vui lắm lắm cơ-

Có ai đó đơ mặt, rồi xụ mặt, rồi khẽ ngước lên làm mặt cún con đáng yêu.

Chỉ tiếc, chiêu đó vô dụng!

- Anh! Tối nay ra ngoài sofa ngủ cho tôi-

- Chỉ vậy thôi hả vợ? Được được, tưởng gì, anh ngủ suốt -

- Ai bảo chỉ có bấy nhiêu?-

- Không phải chứ? Còn nữa à?-

- Dĩ nhiên, phạt anh không được chạm vào tôi một tuần, còn nữa, ra ngoài sân nhảy điệu xấu hổ đi!-

- Được được, anh sẽ nhảy, nhảy bao lần cũng được nhưng có thể đừng cấm anh "làm việc" không?-

Thật ra không phải hắn không biết xấu hổ, mỗi lần nhảy chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho xong. Nhưng ngặt nổi, so với việc phải "nhịn đói" suốt một tuần thì việc này chẳng là gì, "nhịn" thì mới thật khổ sở!

Có ai đó cứ dai như đĩa, mặt cún con năn nỉ mãi, giọng ngọt như uống cả xô nước đường.

- Vợ ơi, vợ có thể suy nghĩ lại không?-

-....-

- Vợ ơi, vợ đáng yêu ơi, em nghĩ kĩ đi, hoa cúc một tuần không có anh sẽ buồn chết mất đấy-

-...-

Có người lung lay, nghĩ lại thật!

- Được, bỏ qua thì bỏ qua nhưng anh vẫn phải nhảy điệu xấu hổ-

- Vợ vạn tuế! vợ vạn tuế! Anh yêu vợ nhất! Anh sẽ nhảy như vợ bảo, vợ nhớ ngắm nhé-

Hắn toàn thắng, vui lắm cơ, cười tít mắt sẵn "chụt" vợ yêu một cái rồi phóng xuống sân chuẩn bị nhảy.

Xuống sân rồi, hắn mới cảm thấy hối hận, phải chi xin vợ tha luôn có phải tốt hơn không? Giờ phải nhảy, trời ơi nhục quá mà!

Nội tâm hắn gào thét, mặt hắn vẫn ung dung bình tĩnh. Hắn mở mắt to hết cỡ, miệng cười nham nhở, cái mũi thu nhỏ lại, mặt nhăn nhó, con ngươi lại còn lé, trông buồn cười lắm luôn.

Hắn lắc lư cái mông, nhiệt tình uốn éo cơ thể, lại chu mông, lắc đầu, miệng hát to bài hát hắn dành riêng cho vợ.

- Vợ anh anh yêu, vợ anh anh thuơng, ứ ừ ư~ Thằng nào dám thuơng phụ anh anh cắt ứ ư ừ~ vợ ơi, em xinh đẹp nhất! Đáng yêu nhất! Nếu có ai làm em ghen vì xinh hơn em anh sẽ cắt chết nó, rồi em sẽ lại là vợ xinh đẹp nhất của anh~ yeah yeah, em ơi, em yêu ơi, i love you ú u u~...-

Ngọt ngào lắm, đáng yêu lắm, làm người ta không thể nào giận được, tựa người vào cửa sổ để ngắm ông xã đang hăng say ca ca hát hát.

Thế mới biết, cái người mà ai cũng kính nể, sợ sệt thật ra là một tên sợ vợ. Không chỉ vậy, xét về độ thuơng vợ thì chẳng ai qua nổi hắn! Hắn là chỉ độc sủng riêng cậu thôi đó nha. Này nhé, kể cho nghe hắn thương vợ cỡ nào này:

Lúc trước vừa cưới về, hắn sợ vợ mình làm việc nhọc nên ép nghỉ, việc nhà cũng không cho động vào, hắn còn thuê gần một chục người giúp việc, dặn chăm sóc vợ hắn thật kĩ, làm ai kia nhàn đến phát chán lẽo đẽo hết than vãn đến xin xỏ.

- Chồng ơi, anh cho em làm việc đi, ngày nào cũng rảnh việc, chán chết em-

- Vợ sao không thư giản, làm chi cho cực thân-

- Không không, em làm chút ít thôi, không làm nhiều nên không mệt đâu. Chứ anh xem này, chỉ ăn với ngủ, lâu ngày sẽ thành con ỉn con đấy-

- Kệ, ỉn con đáng yêu chứ sao, anh thích thế-

- Chỉ anh điên mới thích, em chả thích!-

- Cấm cãi! Vợ không được làm việc, nếu muốn làm thì lên giường làm cùng anh!-

Thế là có người nín thinh, tiu nghỉu về phòng.

Dạo trước, mới cưới về nên ngoan lắm, chồng thuơng nhưng chồng không dễ bảo nên cũng không cãi chồng. Nhưng về sau, có bản hợp đồng hôn nhân mà, vợ hắn vùng lên làm vương ngay!

Nhưng này là chuyện trước khi có bản hợp đồng đó mà, nên cậu đâu đảo chính được.

Tuy nhiên, có một hôm cậu sốt triền miên, đau bụng mãi, khám ra mới biết do thức ăn có vấn đề. Akashi nổi điên, máu Trương Phi dồn lên đỉnh đầu bốc hỏa, không điều tra ngọn ngành đã đuổi hết người giúp việc, vậy là từ đó cậu đều tự thân chăm sóc nhà cửa, hắn thấy xót nhưng không muốn lại xảy ra việc gì đáng tiếc nên thôi chỉ thuê ba người thân cận, người làm vườn, kẻ làm tài xế, người còn lại giúp cậu việc nhà.

Lại có lần, Akashi phạm điều luật trong hợp đồng đó là: bất luận thế nào trong một ngày cũng phải gọu về cho vợ, về trễ hay không về đều phải gọi chúc vợ ngủ ngon.

Vậy mà hôm đó hắn không về, cũng chẳng có lấy một cú điện thoại, không được chúc ngủ ngon lại là lần đầu tiên chồng đi qua đêm mà không nói trước khiến cậu rất lo, cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được.

Tầm 4 giờ sáng hắn về, người còn nồng nặc mùi bia rượu, cậu đợi hắn về mòn mỏi rã rời vậy mà một tiếng quan tâm hắn cũng không có, đã vậy trên người còn có mùi nước hoa nữ, vết son trên má phải, đôi khi lại rên ư ử rồi cái gì mà: "từ từ nào, anh sẽ phục vụ từng em", đây phải chăng là muốn tạo phản?

Cậu giận lắm, khóc hết nước mắt rồi dọn đồ đi luôn!

Sáng hôm sau hắn thức đã không thấy cậu đâu, chạy đôn chậy đáo đi tìm cậu. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu đang ở nhà Kagami, hắn giận, nhưng hắn biết mình sai, đành hạ hỏa dỗ ngọt vợ về nhà.

Ngày nào cũng vậy, rất đều đặn đến trước nhà Kagami nhảy điệu xấu hổ, đó là lần đầu tiên hắn nhảy, hắn lúc đầu đấu tranh nội tâm dữ dội nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm đón vợ về nhà! Chứ để ở mãi nhà bạn, "lửa gần gơm lâu ngày cũng bén" lúc ấy hắn mất vợ thì sao? Cũng vì vậy mà về sau Kuroko cứ thích phạt hắn nhảy điệu này thôi.

Vất vả từng ngày, cuối cùng cũng làm người đẹp lung lay, theo hắn về nhà.

Về đến nhà hắn đã thú tội, quả là hôm đó có qua đêm với một cô gái nhưng chỉ vừa hôn hít thôi chứ cơ thể vàng ngọc của hắn, ngoài cậu ra ai dám to gan chạm vào?

Cậu cũng mủi lòng tha cho hắn nhưng từ đó trong hợp đồng có thêm một điều khoản nữa đó là: ngoài vợ ra, ai dám chạm vào chồng thì chồng sẽ phải tự tay cắt luôn nhóc con của mình.

Và điều khoản trên là do chính hắn thúc ép vợ thêm vào!

Kuroko vốn yếu ớt, cơ thể suy nhược lại hay cố làm việc quá sức mình nên có một hôm cậu ngã bệnh, mặt mày trắng bệch, sốt cao lại nôn mữa, trông mà tội, hắn ở công ty nghe thế là liền ba chân bốn cẳng gấp gáp chạy về nhà lo cho vợ.

Tính hắn vốn thuơng vợ lại tình nguyện làm thê nô không công nên cái gì vợ nhờ hắn đều rất nhiệt tình làm hộ, thậm chí không nhờ hắn cũng làm, rất phiền phức nhưng cũng rất ngọt ngào.

Hắn lăng xăng, nhốn nháo làm hết cái này đến cái kia, căn biệt thự lớn thế cũng vì một mình hắn mà náo nhiệt như cái chợ.

Người bệnh cần nghỉ ngơi mà nhìn thấy hắn thì bệnh tình càng nghiêm trọng hơn, hắn lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề, nhất là những việc liên qua đến tiểu bảo bối của hắn ta. Thật tình, vợ hắn cũng chỉ là bị cảm thôi mà.

Hắn thuơng vợ, vợ bệnh hắn xót, nghe vợ bảo đói liền tất tả chạy vào bếp làm cháo vợ ăn. Hắn xăn tay áo, đeo tạp dề vô cùng chuyên nghiệp liền có một tô cháo thịt bằm nóng hổi. Chỉ tiếc, tô cháo của hắn, vừa nhảo, vừa khó nuốt lại còn có mấy mảng đen khịt, nhà bếp lại còn bừa bộn, chỉ tổ tạo thêm việc cho cậu làm.

Hắn là giỏi nhất! Cái gì hắn cũng biết, đến nấu ăn cũng là số một chỉ có điều là phá hoại số một, vùng về số một! Chỉ tội nghiệp Kuroko, cũng thuơng chồng lắm nên ăn sạch tô, vừa ăn vừa khen ngon, tới đêm lại nôn ọe, bệnh lại càng nặng.

Hắn buồn, hắn hối hận, đêm đó chăm vợ suốt, còn hôn vợ, ôm vợ. Thế là qua ngày hôm sau, hai vợ chồng đều bệnh tất, hắn còn cười xều xòa bảo:

-vợ chồng mình cùng bệnh, vậy mới là một cặp, nhưng ngoài chồng ra vợ không được lây bệnh cho ai đâu đấy!-

Có người lòng chợt ấm, nhoẻn miệng cười.

- Đồ dở hơi, đến bệnh cũng đòi chia? Anh nghiện em đến ấm đầu rồi-

- Ừ đấy! Anh nghiện vợ anh chứ có nghiện vợ người ta đâu-

- Anh dám không?-

- Dĩ nhiên không, mà anh cũng không thèm, vợ anh đẹp thế cần gì người khác?-

- Anh chỉ giỏi dẽo miệng-

- Đâu? Anh trước giờ không biết nói láo, em như ma túy ấy, yêu rồi thì khó dứt ra lắm, mà anh thì cam tâm tình nguyện nghiện em suốt đời! Vợ ơi, nghiện vợ mất rồi~...-

Có người bắt đầu nghêu ngao hát, hát không hay như người ta mà cứ thích hát, có người nghe, biết không hay nhưng vẫn cứ thích nghe, mỉm cười hạnh phúc.

Đấy đấy! Đã thấy hắn ngọt ngào và lãng mạn thế nào chưa? Đã thấy hắn yêu vợ thế nào chưa? Đến giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy, hắn mãi mãi tình nguyện làm tên thê nô yêu chiều vợ nhất quả đất!

----------------------- HẾT ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro