Nhân tình bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn- Akashi,một kẻ trên vạn người, sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực, luôn luôn là số một, luôn luôn cho mình là tuyệt đối!

Nhưng hắn luôn luôn chịu sự kiểm soát của cha mình, luôn luôn lép vế trước cái bóng to lớn của cha hắn, cuộc đời của hắn là cuộc đời của cha hắn, ông ta sắp đặt cuộc đời hắn, điều khiển hắn và yêu cầu quá nhiều ở hắn.

Hắn đáng sợ, đáng ghét nhưng cũng thật đáng thương!

Hắn học rất giỏi, hắn chơi nhạc rất hay, ở mọi lĩnh vực hắn luôn là giỏi nhất! Và dĩ nhiên, hắn chơi thể thao rất cừ, hắn có niềm đam mê to lớn đối với bóng rổ_ môn thể thao duy nhất giúp hắn có cảm giác được gần mẹ mình.

Rất nhanh chóng, bằng tài năng của mình hắn đã trở thành đội phó câu lạc bộ bóng rổ của trường.

Rồi hắn gặp cậu, một cậu con trai mờ nhạt, yếu ớt và không có tố chất. Nhưng ở cậu lại có điều gì đó thật đặc biệt thu hút hắn, một tài năng kì lạ cần có ai đó tác động vào để bộc lộ. Hắn cực kì hứng thú với con tốt thí này.

Đã có người nói: "sức mạnh lớn nhất của thời gian là khiến mọi thứ thay đổi", quả thật là vậy. không hiểu sao, từ sự thích thú với cái lạ mà giờ hắn lại đặc biệt quan tâm tới cậu, ánh mắt luôn vô thức hướng về một người, từ sâu trong đáy lòng hắn, hắn biết, hắn là thật lòng quan tâm cậu, là thật lòng dành cho cậu một tình cảm đặc biệt.

Hắn nhận ra, đã có một người bước vào tim hắn, bước vào cuộc đời hắn!

Hắn thu hết can đảm tỏ tình với cậu và thật không ngờ rằng cậu đã đồng ý. Họ trải qua quãng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau...

"Sức mạnh lớn nhất của thời gian là khiến mọi thứ thay đổi", nhưng thay đổi không phải lúc nào cũng có nghĩa là từ xấu thành tốt, từ không có thành có, đôi khi nó mang nghĩa ngược lại. Cha hắn phát hiện hắn và cậu yêu nhau và ra lệnh hắn chia tay cậu, hắn vẫn rất vâng lời cha mình chia tay với cậu, cậu đau hắn cũng chẳng khá khẩm hơn. Họ chia tay nhau mà trong lòng sao vẫn còn vấn vương?

Rồi cậu rời bỏ hắn, bước trên một con đường mới.

Hắn nhận ra, người hắn yêu nhất đã bị hắn làm tổn thuơng.

Thời gian, nó không chờ đợi một ai. Ngay bây giờ, hắn và cậu đang đối đầu nhau, nhìn kìa, cậu và tên kia trông thật thân thiết và vui vẻ. Trong trận đấu đó, hắn thua cậu, lần đầu tiên hắn nếm trải mùi vị thất bại này, nhưng không phải! Hắn thật chất đã thua cậu lâu rồi, hắn từ bỏ tình cảm của cậu, trên phương diện tình yêu, hắn là một kẻ thất bại!

Nhìn cậu hạnh phúc hắn cũng thấy vui, hắn cao thuợng quá nhỉ? Không! Là hắn dối gạt bản thân mình thôi, thật sự là đau lắm, nhói lắm, cái nơi trên ngực trái này đây, không có máu mà sao vẫn đau?

Lúc đó, cậu đến bên hắn, không nói gì chỉ nhìn hắn, khán đài lẫn sân bóng đều nhộn nhịp, ầm ĩ tiếng reo hò, vậy mà tại sao lúc này đây không gian quanh hai người lại im ắng quá?

Cậu dí mảnh giấy vào tay hắn, liền quay đầu chạy đi, khi đi còn nở một nụ cười, rất nhẹ thoáng qua, trong khoảnh khắc đó trái tim nguội lạnh bị giày xéo bỗng hồi xuân, trở nên ấm áp và xao xuyến mãi, có lẽ ngoài hắn, không ai nhận ra nụ cười đó của cậu!

Mảnh giấy ghi:" 8 giờ sáng mai, hẹn cậu ở công viên"

8 giờ sáng ngày hôm sau, hắn đến công viên gần nhà cậu, tên ngố này! Không biết vô tình hay cố ý mà cậu không cho biết công viên nào, hắn lại vui quá mà quên hỏi, cũng may cái đầu thiên tài hoạt động đúng lúc, lần lượt loại bỏ địa điểm rồi quyết định đến đây.

Cậu đã ở đó, mãi mê hút xột xoạt ly vanilaa shake, vừa thấy hắn cậu đã vỗ tay tán thuởng:

- Tớ còn tưởng cậu sẽ đi tìm tớ trong ngần ấy cái công viên chứ, thiên tài có khác! Đoán như thần-

Hắn tức xì khói, cậu dám trêu hắn, gan to thật!

- Cậu...ha! Hay lắm-

- Cậu quá khen-

Hai người vẫn mãi tám chuyện phiếm, lâu ngày không gặp nhiều chuyện nói quá!

Mãi đến chiều tà, hai người vẫn còn quyến luyến, dây dưa mãi.

-Akashi này, nếu thời gian quay trở lại liệu cậu có muốn chia tay tớ nữa không?-

Không gian bỗng trầm lắng, hắn không nói gì, hắn trách mình, rõ là muốn nói không vậy mà sao vẫn không nói được, miệng muốn mở mà sao không mở được? Hắn nhận ra mình vẫn vậy, sau một khoảng thời gian dài như vậy mà hắn vẫn không thay đổi, vẫn nhu nhược và dưới trướng cha hắn.

Có người thở dài, buồn lắm.

- Thôi cậu không cần trả lời, tớ cũng đoán ra được, vậy nhé tớ về-

Tay hắn nắm lấy tay cậu, hắn không muốn hối hận lần nữa nhưng sao vẫn không thể nói được gì, chết tiệt! Mở miệng đi chứ. Hắn ghét chính bản thân mình, rất ghét, rất căm hận!

- Tớ đã nghĩ cậu sẽ níu tớ lại, và cậu đã làm thế!-

Cậu quay lại, cậu khóc, khóc rất nhiều khiến hắn bỡ ngỡ, ngạc nhiên vô cùng.

- Cậu biết không Akashi? Tớ luôn tin tưởng cậu, vẫn luôn như thế-

- Nhưng... chẳng phải tôi đã làm cậu tổn thuơng sao? Sao vẫn tin tưởng tôi?-

- Dĩ nhiên tớ đau, vết thương cậu dành cho tớ ở đây đến giờ vẫn chưa lành đâu. Nhưng lòng tin tớ dành cho cậu cũng như chính cậu vậy, luôn luôn tuyệt đối. Tớ tin cậu còn yêu tớ!-

Có người nghe, vết thuơng lòng chưa lành miệng giờ như xát thêm muối, nhói đau đến cùng cực! Cậu vẫn tin tưởng hắn như vậy sao? Cậu đau là vì hắn, hắn có xứng đáng với lòng tin đó không?

- Cha cậu muốn chia cắt chúng ta đúng không? Được! Hãy để ông ta mãn nguyện, tớ sẵn sàng đứng trong bóng tối đồng hành cùng cậu, chỉ cần cậu mãi mãi yêu tớ như cách tớ yêu cậu vậy là được rồi-

- Sao có thể như vậy? Thật không công bằng với cậu!-

- Tớ không cần những thứ đó, cho dù không thể cùng cậu đường đường chính chính công khai tình yêu nhưng chỉ cần tình yêu chúng ta dành cho nhau là thật thì ngoài sáng hay trong tối cũng như nhau thôi-

- Cậu... thật sự có thể chấp nhận?-

- Dĩ nhiên tớ có thể-

Cậu, lấy hết dũng khí chủ động hôn hắn, nụ hôn phớt ở cánh môi mỏng mịn, đem theo hết sự ngọt ngào và đáng yêu truyền cho đối phương.

Ngày đó, một mối tình vụng trộm lại bắt đầu chớm nở. Hắn và cậu, tay trong tay trong tiết trời lạnh giá mà lại thật ấm áp.

Những cuộc hẹn hò lén lút, những nụ hôn trao vội, một quãng thời gian chìm đắm cùng bóng tối dường như trải dài vô tận.

Mọi việc vẫn êm xui, cậu vẫn cùng hắn lén lút yêu đương, nhưng rồi khi nụ hoa anh đào chớm nở, một cuộc tình lại tưởng chừng sắp tàn.

Hắn giờ là một doanh nhân, giàu có và thành đạt, cậu là chàng giữ trẻ, đáng yêu và giàu tình thuơng. Họ vẫn lặng lẽ đến bên nhau, nhưng rồi mùa xuân đến, khi những nụ hoa khoe sắc xuân ngọt ngào, thì hắn lại nghe tin dữ! Cha hắn từ lâu đã biết hết mọi chuyện giữa cậu và hắn! Ông uy hiếp chính con ruột của mình, ông ép hắn cưới con gái của đối tác_ một tiểu thư đảm đang và kiều diễm.

Hắn hẹn cậu ra, một lần nữa muốn nói chia tay với cậu, cậu một lần nữa níu lấy hắn, lần này sẽ kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn! Tình cảm này, cảm xúc này, nó là của cậu! Không ai ngoài cậu có quyền phủ nhận và dập tắt nó.

Một lần nữa cậu đặt cược mạng sống của mình vào trò chơi này, như con thiêu thân biết sẽ chết nhưng vẫn lao đầu vào luồng ánh sáng đẹp đẽ đó. Cậu lại tình nguyện làm người tình trong bóng tối của hắn.

Hắn một mực phản đối, cậu càng quyết liệt, đến cuối cùng, tình yêu lại làm mờ mắt hắn lần nữa, hắn chấp nhận. Tình yêu của họ như ngọn lửa bập bùng cháy lớn, rất mãnh liệt.

Rồi hắn lấy cô tiểu thư kia, cậu khóc, đứng trước cửa lễ đường rơm rớm nước mắt, lạ thật! Biết rằng hắn không yêu cô nhưng sao chỉ cần nghĩ đến việc hắn mặc vest trắng cùng cô dâu mặc lễ phục trắng thơ ngây thề thốt trước mặt cha là cậu lại nghẹn ngào, nước mắt chào chực tuôn ra như suối.

Nhờ thế, cha hắn vốn tự phụ thấy cảnh cậu khóc liền hả hê, đoán chắc kế hoạch của mình thành công mà không mảy may nghi ngờ.

Rồi vẫn thế, hắn và cậu yêu nhau trong bóng tối, ngoài sáng hắn là người cực đoan và hà khắc, thuơng vợ con, trong bóng tối, hắn ân cần, dịu dàng và thật tâm yêu cậu.

Sáu năm sau, con gái hắn học lớp một, hắn dù không yêu mẹ của bé nhưng thật sự rất thuơng bé, rồi tình thuơng lớn dần, hắn giờ bận rộn với tiểu công chúa và việc điều hành công ty, cũng vì vậy mà thời gian dành cho cậu ít dần.

Người ta nói sống chung thì dù không muốn cũng sẽ nảy sinh tình cảm, hắn không yêu, chỉ là hắn có nghĩa với người mà hắn gọi là vợ. Cô ấy thật sự tốt, không kiêu ngạo và tiểu thư như những cô gái tốt số khác, cô dịu dàng và đáng yêu, điều đó giống cậu!

Hắn dần dần thích nghi với ánh sáng, còn cậu vẫn ở trong bóng tối mòn mỏi chờ đợi hắn. Hắn giờ có vợ con, hắn cần có trách nhiệm với gia đình của hắn dù có mốn hay không, cậu hiểu điều đó và luôn thông cảm cho hắn.

Hắn bỏ quên cậu ở phía sau quá khứ, cậu không trách hắn, mãi mãi ở đó đợi hắn quay trở lại.

Về cô tiểu thư danh giá kia, hắn chưa bao giờ yêu cô, cô hiểu, cô không nghĩ mình có thể cảm hóa được hắn và cô cũng không muốn làm thế! Cô biết đó là do trách nhiệm của một người đàn ông, và hắn ân cần với cô cũng chỉ vì vậy, không hơn không kém!

Cô thấu nỗi lòng của một người không thể yêu người mình yêu vì cô cũng từng như hắn cô quyết định giúp anh nhận ra tình yêu của mình dành cho cậu là bao nhiêu và giúp họ trở về bên nhau!

Cô làm quen với cậu, dần dần trở thành bạn, rồi cô đưa cậu về nhà chơi, giây phút cậu gặp hắn, thật sự ngạc nhiên, hắn đích thân ra mở cửa và còn thân mật gọi cô là vợ yêu.

Cậu đau nhói nhưng vẫn gượng cười, buổi gặp mặt kết thúc trong sự gượng gạo của cậu và hắn, hắn đưa cậu về, cậu khóc, hắn ân hận không nói nên lời.

Có vẻ như đã lâu hắn không về nhà cậu chơi, ngồi gần cậu thế này thật ấm áp, cảm giác an toàn và ấm cúng này sao hắn có thể quên? À, có lẽ hắn đã cho mình quyền quên cậu và bắt đầu cuộc đời mới, hắn nghĩ hắn có thể thử yêu cô, hắn đã từng nghĩ thế!

Nhưng giờ ngồi bên cậu, thấy cậu khóc lòng hắn như bị thiêu đốt, khó chịu và đau nhói. Hắn tự thấy hổ thẹn, tự thấy mình đê tiện, hèn hạ. Hắn vẫn yêu cậu, con tim hắn chắc chắn như thế!

Cậu nấc nở, hắn không yêu cậu nữa vậy mà sao cậu vẫn không thể hận hắn? Vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và khoan dung, thật giả tạo.

- Về đi, có người đang đợi cậu ở nhà-

Thật mỉa mai. Người đang đợi hắn chẳng phải là cậu sao? Ở nhà? Hắn chẳng phải từng nói nhà hắn là ở đây sao? Tại sao giờ hắn lại không về?

-Em vẫn còn tin tôi chứ?-

- Vẫn luôn là vậy-

- Vậy em có thể tin tôi chỉ yêu mình em thôi chứ-

- Về đi cậu, muộn rồi, ở nhà có người đang chờ cậu đấy, đừng để họ lo lắng, cũng đừng ở đây làm gì, không xứng với cậu đâu-

Hắn cắn môi, mỉm cười cay đắng, có lẽ muộn thật rồi.

- Nhà của anh chẳng phải là ở đây sao?-

Cậu nói? Không, dĩ nhiên là không, hắn nói? Có thể, nhưng giọng nói này là của nữ mà?

Hắn và cậu lập tức nhìn người đứng ở cửa căn nhà ổ chuột này, là cô?! Cô làm gì ở đây? Cô nghe hết rồi sao?

- Em...em đang làm gì ở đây?-

- Em làm việc-

- Việc?!-

- Đúng, việc của một bà mai-

- Em, em đừng nghĩ linh tinh, anh và cậu ta không là gì của nhau đâu- cậu cũng biện minh

Không là gì của nhau? nói ra sao thật dễ dàng, tim hai người nào đó bỗng nhói.

- Đúng, em không hiểu đâu để anh giải thích...-

- Không cần, chính hai anh mới là người không hiểu, anh không còn là con rối của cha anh nữa, Akashi à, anh đã đủ lớn để quyết định cuộc đời mình rồi, đến với tình yêu của anh đi-

- ...-

- anh có yêu Kuroko không?-

- Có-

- Không cần hỏi cũng biết Kuroko yêu anh, vậy thì hai người yêu nhau đến với nhau đâu có gì là sai-

Cậu chờ đợi hắn, tin tưởng hắn.

Là hắn có lỗi với cậu, hắn muốn được công khai nói yêu cậu, cậu đã vì hắn mà hi sinh quá nhiều, đợi hắn quá lâu, trước giờ là hắn nhát, hắn hèn nên năm lần bảy lượt làm cậu đau, giờ sẽ không như thế nữa!

- Xin lỗi em, chúng ta ly dị đi-

- Em đợi anh nói câu này lâu lắm rồi, đừng lo, tiểu công chúa của anh em sẽ chăm, anh có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào, thôi em về, không cản trở hai người nữa-

- Thật sự cảm ơn em-

Cô đi xa dần, có lẽ cô nói đúng, nhà này đúng là nhà của hắn, hơi ấm và sự an toàn ở nơi đây khiến hắn an lòng và vì cậu ở đây nên đây mới chính là nhà của hắn.

Hắn cũng không cần sợ cha hắn nữa, với số vốn và tài năng của mình, hắn sẽ làm bằng đôi bàn tay trắng này gầy dựng lại tất cả, chỉ cần có cậu, vậy là đủ.

Vậy mà sao đến giờ hắn mới nhận ra, làm cậu đau khổ bao nhiêu lần cũng chỉ vì nỗi sợ này, thật không đáng!

- Akashi?-

Tiếng nói của cậu kéo hắn về thựa tại. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, rất chân thành nói.

- Khổ cho em rồi, em... hãy tin tôi, cả cuộc đời này, tôi chỉ yêu mình em-

- Em tin, như chính anh, luôn luôn là tuyệt đối-

Cậu khóc, hắn cũng khóc, lần này họ khóc là vì niềm vui, niềm hạnh phúc bấy lâu vỡ òa.

Cậu thỏ thẻ, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, cười thật tươi, cậu xinh đẹp như thiên thần.

- Mừnh anh trở về, Akashi-

Hắn ôm lấy cậu, nụ cười hạnh phúc lẫn với nước mắt mặn chát.

- Ừm! Anh đã về rồi đây-

----------------------- Hết------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro