Như Bồ Công Anh Trước Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta kìa! Đúng như tôi nghĩ, cậu ta lại đến ngồi ở gốc cây đấy và vuốt ve con cún nhỏ của mình rồi. Cậu con trai tóc xanh đó thật kì lạ, luôn mờ nhạt và nhỏ bé nhưng một khi nhận ra sự hiện diện ấy lại khó mà rời mắt được, thật thu hút, thật đặc biệt!

Mà, đến cả tôi cũng thấy mình thật kì lạ. Một hôm, tôi vô tình ngồi ở khung cửa sổ của phòng nhạc này, vô tình nhìn ra cửa sổ, rồi cũng vô tình thu hình bóng màu thiên thanh kia vào mắt mình. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta tôi đã rất ngạc nhiên trước sự mờ nhạt ấy, một chàng trai mù đang vuốt ve chú cún, thật đáng yêu và yên bình nhưng không ai chú ý đến, rồi từ vô tình tôi thành cố tình ngồi ở khupng cửa sổ này, cố tình ngắm nhìn cậu, tôi rất thích ngắm cậu ta, cảm giác đặt biệt thoải mái.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu ta ở đó cùng chú cún nhỏ như thuờng ngày, tôi lại ngắm cậu ta từ khung cửa này, thật sự, tôi chỉ muốn dùng cả đời này ngồi đây và ngắm cậu mãi mãi và nếu có một điều ước, có lẽ tôi sẽ ước cậu ta cứ ngồi ở đấy vuốt ve chú cún kia để tôi có thể từng ngày từng ngày ngắm cậu, thế thì hay biết bao! Dù tôi biết điều đó thật hoang đường.

- Cậu lại ngắm cậu ta nữa à? Không chán hả?-

Tôi biết giọng nói này, là của tên Kagami kia, ha! Đồ đầu đất, cậu tưởng tôi không biết cậu cũng ngắm người ta suốt sao? Cậu cũng đâu biết chán đâu đúng không?

- Sao không bắt chuyện với người ta? Không sợ để lâu quá bị người khác giành à?-

Có mà cậu giành với tôi! Tôi lơ hắn, tập trung ngắm cậu ta tiếp, tôi không muốn phí những lời vàng ngọc của mình để tên đần kia hiểu, ngắm cậu xem ra không hao tốn sức lực lại còn vui, ngắm cậu thích hơn nhiều!

Tôi rất muốn bắt chuyện với cậu ta, thật sự rất muốn nhưng hiện tại cơ thể tôi đang rất yếu, tôi đã phải ở lì trong căn dinh thự này hai tuần rồi, hai tuần không được bước chân ra ngoài, tôi thật sự chán ngấy rồi. Sức khỏe của tôi vốn rất kém, vừa rồi tôi lại bệnh nặng nên cha tôi đã gần như biệt lập tôi với thế giới bên ngoài hai tuần liền và mời bác sĩ về chăm sóc tôi rất tận tình, nhưng có vẻ tôi sắp khỏi rồi, có lẽ cha tôi sẽ không nhốt tôi trong nhà nữa.

Một ngày của tôi lại lặng lẽ trôi qua với những câu hỏi không có lời đáp trả của tên đầu đất kia và khoảng thời gian tôi được ngắm nhìn cậu.

Hôm nay tôi không cần phải ở trong nhà nữa, sức khỏe của tôi đang tốt dần, cha tôi nói thế. Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, tôi sẽ đợi cậu ta ra ngồi ở gốc cây đó, tôi sẽ đến bắt chuyện với cậu, chỉ cần nghĩ đến việc đó tôi đã cảm thấy lâng lâng, thấy vui và hạnh phúc lạ thường.

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, tôi càng nghĩ thì lại càng thấy vui vui, tôi có thể cảm nhận được khuôn mặc của mình đang nóng dần, vui chết mất! Vui đến độ tôi cứ cười mãi không ngừng được.

Tôi có rất nhiều câu hỏi rất muốn hỏi cậu "Cậu tên gì?" "Cậu ở đâu?" "Cậu đã có người yêu chưa?" Mà khoan!...sao tôi lại muốn hỏi cậu ta có người yêu chưa nhỉ? Hưm... không biết nữa, chỉ biết tôi rất mong cậu nói không thôi.

Tôi cũng sẽ nói với cậu ta, nói nhiều thật nhiều thứ, những thứ cậu ta không thể nhìn thấy tôi sẽ thay cậu ta nhìn, tôi đi nhiều nơi mà, tôi biết được rất nhiều điều, rồi tôi sẽ kể lại cho cậu ta nghe, chắc chắn cậu ta sẽ rất vui! Tất nhiên, việc tôi ngắm cậu ta mỗi ngày sẽ không thể nào đến tai cậu ta được, ngượng lắm!

Cậu ta đến rồi, tôi liền thay bộ quần áo mình yêu thích, chải lại tóc, vuốt thêm chút keo nữa là ổn, trông tôi trong gương kìa, điển trai và bảnh bao đấy chứ? Tôi biết mà, tôi đẹp từ trong trứng rồi, ngày thường đã đẹp hôm nay lại diện nữa thì khối cô đổ ầm ầm vì tôi thôi, thế đấy! Đẹp trai cũng khổ lắm chứ!

Nhưng rồi nhờ tên ôn dịch Bakagami kia mà tôi tụt hứng, nghe hắn phán mà tôi chỉ muốn phi vài cây kéo vào cái mồm thối kia cho rồi.

- Hahaha...cậu diện làm gì cho phiền, người ta bị mù mà, cậu có mà đẹp như hoàng tử thì người ta cũng có nhìn được đâu? Ahahah... buồn cười chết mất... công cốc nhá... á hahah-

Tên chết bầm! Tên đần! Tên thối! Sao khéo nhắc thế? Đợi tôi điệu xong rồi mới nhắc. Thật là tức chết tôi mà. Nhìn hắn cười hả hê kìa, tức quá mà!

Tức lắm rồi, tôi liền vơ kéo phi vào hắn, cây kéo lập tức lấy đi vài sợi tóc và một ít máu của hắn rồi ghim vào bức tường phía sau, mặt hắn tái mét, cơ thể run cầm cập, kể cả hàm răng vũng va đập vào nhau không thương tiếc, đó là cái giá vì đã chọc giận tôi, nên nhớ, kể cả bạn bè tôi cũng không tha

Tôi thích dùng hành động hơn, làm tên đó nính thinh rồi thoải mái lôi hắn đi, dùng lời nói không hiệu quả bằng. Tôi lôi hắn xồng xộc đến chỗ của cậu, nói là lôi cho khoa trương chứ thật ra hắn tự đi còn tôi thì nắm cổ áo của hắn kéo đi mà thôi.

- Nè, sao tôi lại phải đi theo? Hai người nói chuyện riêng sẽ thoải mái hơn nhiều mà?-

Xì, còn ở đó mà tỏ vẻ. Trong bụng không phải đang rất vui sao? Không phải cũng muốn đi gặp người ta sao mà còn làm bộ làm tịch? Tôi đây biết tổng của cậu hết đấy nhé.

- Đưa cậu đi để làm bình phong thôi, cha tôi nói ông sẽ không cho tôi bước ra khỏi nhà nếu không có cậu hoặc người hầu và tôi nghĩ đưa cậu theo sẽ tốt hơn đem theo người hầu, thế thôi.-

Đúng! Tôi đâu có tốt bụng đến thế, hắn cũng thích cậu ta mà, đưa hắn đi có khi hắn sẽ tranh giành cậu với tôi thì sao? Nhưng nếu đưa người hầu theo lại càng khốn, cha tôi chắc chắn sẽ hỏi tôi đi đâu? Làm gì? Và dĩ nhiên họ sẽ mách lại cho ông, ông không thính tôi giao du với những người có gia thế không cân xứng, ông có thể sẽ bắt nhốt tôi trong nhà và cấm tôi gặp cậu, suy ra thì đưa hắn theo vẫn sẽ tốt hơn bởi tôi tin, hắn sẽ không bao giờ phản bội tôi.

Tên Kagami có vẻ cáu, hắn quát ầm lên, thật chói tai.

- Vậy ra cậu lôi tôi đi theo chỉ để tôi thay người hầu chăm sóc cậu à?! Ê cậu ấm, cậu xem tôi là cái gì đây hở? Người hầu nhà cậu à? Hả?!-

Tôi mủi lòng, tội nghiệp chưa kìa, hắn hiểu sai ý tôi mất rồi.

- Sao lại có thể như thế? Dĩ nhiên là không rồi, cậu khác với bọn người hầu nhà tôi, cậu ở một đẳng cấp khác cơ-

Hắn có vẻ hào hứng và phấn chấn trở lại, hai mắt long lanh chờ đợi câu tiếp theo của tôi. Tôi ung dung đáp lại sự chờ đợi của hắn.

-Cậu là osin cao cấp của tôi, sao? Hơn hẳn bọn người hầu của tôi luôn nhé-

Mặt hắn đơ rồi, khóe môi hắn co giật luôn rồi kia kìa, tội nghiệp chưa.

-Thôi không đùa nữa, đi-

Căn dinh thự của tôi khá gần bệnh viện nên chúng tôi đến đó khá nhanh. Câu ta ở kia, thật gần, tôi luôn ngắm cậu ta ở một khoảng cách khá xa, nhưng giờ cậu lại thật gần với tôi, cảm giác như khoảng cách của chúng tôi đang dần dần bị thu hẹp lại vậy, nhìn thấy cậu tim tôi đã đập loạn xạ, tôi không ngờ khi ở gần cậu như vậy tôi liền không phải là chính mình nữa, cảm giác thật khác khi ngắm cậu ở dinh thự, cậu ở trước mắt tôi bây giờ lại càng thuần khiết như nước, trong sáng và đáng yêu như một thiên thần, phải chăng một thiên thần thật sự đang ở trước mắt tôi? Rốt cuộc là ma lực nào nơi cậu lại to lớn đến độ khiến tôi không thể rời mắt? Ma pháp nào của cậu mà lại ngấm vào trái tim tôi, khiến nó run rẩy và thổn thức đến như vậy? Tôi thật sự không biết nữa!

Tôi vẫn đứng tần ngần nhìn cậu. Cậu ấy, như hoa bồ công anh, tôi thật sự sợ mình sẽ khiến loài hoa mong manh này tổn thuơng rồi sẽ theo gió bay đi mất, tôi không muốn như vậy nên liệu tôi có nên làm quen với cậu không? Hay thôi cứ tiếp tục ngắm cậu ở xa xa, như vậy có lẽ sẽ an toàn cho cậu hơn... có lẽ là vậy.

Tôi do dự, Kagami có lẽ nhận ra điều đó, cũng phải thôi, ngoài mẹ tôi ra hắn là người hiểu tôi nhất mà! Hắn huých khủy tay tôi, cáu:

- Còn do dự? Cậu kéo tôi ra đây với cậu rồi giờ do dự à? Ê cậu ấm! Đùa với tôi à, cậu có còn là Akashi Seijuro không đấy?!-

Phải nhỉ?! Tên này khờ khờ mà nói chí phải! Tôi vốn đâu phải tên nhát gan, chuyện tôi muốn làm nhất định tôi sẽ làm được, không do dự nữa, tôi tới đây là để bắt chuyện với người ta mà, chưa gì đã muốn về thì còn gì là Akashi tôi đây nữa?!

- Được! Tên đần nhà cậu xem ra sáng dạ đấy, cậu nói đúng! Tôi là Akashi Seijuro mà, giờ mà do dụ thì đâu còn gì là nam nhi nữa!-

- Cậu!!... thôi được, tôi bỏ qua cho cậu lần này. Tiến lên đi!-

"Kể cả cậu không tha cho tôi thì cậu nghĩ mình làm được gì tôi?"

Nhưng...cho dù tôi có hùng hổ hô hào như thế nào thì... toàn thân tôi, nó cứ run rẩy, tay chân tôi lóng ngóng cả, biết làm sao đây? Tôi đâu ngờ đứng trước mặt cậu áp lực lại lớn đến vậy?! Bao nhiêu câu hỏi, câu trả lời tôi diễn tập thâu đêm giờ không cánh mà bay hết rồi! Biết làm sao đây?

-Xin lỗi nhưng các cậu tìm tôi có chuyện gì à?-

Hú... hú hồn hú vía! Tôi nghệch mặt ra như tên ngố tàu bên cạnh nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, oai oai phong phong trả lời cậu bằng chất giọng quyến rũ nhất.

-À, chào cậu, tôi là Akashi Seijuro, gọi Akashi là được rồi, rất vui được làm quen với cậu, cậu đừng lo, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi-

Tôi chìa tay ra theo một phép lịch sự tối thiểu cần có.

-Thật sao? Tôi là Kuroko, Kuroko Testuya, rất vui được làm quen với cậu.-

Giọng nói của cậu, thật trong trẻo, lẫn theo là chút vui mừng làm tôi chỉ muốn nghe mãi thôi.

Thay vì dè dặt và đề phòng với những người chưa từng quen bao giờ thì đằng này Kuroko lại dứt khoát chìa tay ra bắt lại tay tôi.

À, cậu bị mù mà nhỉ? Mãi mà hai bàn tay vẫn chưa chạm vào nhau. Nên tôi chủ động đưa tay đến phía bàn tay đang lóng ngóng của cậu, và bắt lấy.

Bàn tay cậu ta, bé thật! Thậm chí còn bé hơn cả bàn tay của tôi, bàn tay của cậu, vừa nhỏ bé lại vừa mịn màng, và hình như mang theo chút điện, dòng điện chạy dọc từ bàn tay lên tim tôi, cảm giác bị điện giật, tê và run. Bàn tay này của cậu, tôi muốn nắm lấy nó mãi mãi.

Thật tiếc, khoảnh khắc này không thể ngưng đọng, tôi luyến tiếc rời khỏi bàn tay cậu.

- Oi, còn tôi nữa mà- tên Kagami hét lớn ngoài sau, đồ phá đám này.

-À... ừ nhỉ? Chào cậu tôi là Kuroko Testuya, rất vui được làm quen với cậu-

Kuroko vui vẻ chìa tay ra.

-Yo, tôi là Kagami Taiga, rất vui được làm quen-

Hắn cũng chìa tay ra.

Muốn bắt tay với cậu à? Đâu dễ vậy!

Còn Kuroko sao lại có thể vui vui vẻ vẻ bắt lấy tay người khác trước mặt tôi vậy chứ!

Tôi không để ai ngoài tôi nắm lấy tay cậu đâu!

Vì vậy, ngay lúc hai bàn tay gần chạm vào nhau tôi liền nhảy bổ vào, can lại.

-À à, Kuroko cậu không cần làm vậy đâu. Bạn tôi hắn là tên phóng khoáng, không thích mấy cái lễ nghi phiền hà như vậy đâu-

-À, vậy à- cậu đưa tay về, tôi thành công!

Kagami chắc chắn đang rất giận dữ, mặt hắn vừa đỏ mà vừa nổi gân lên nữa. Tôi đương nhiên không quan tâm tới gương mặt đang đỏ lên điên tiếc mà quay ngoắc về phía hắn, nở nụ cười đểu hết mức có thể, chất giọng giễu cợt được đưa lên số cao nhất, nói:

-Chậc, tiếc quá nhỉ? Không được bắt tay của người ta rồi, tay cậu ta, mềm mịn lắm đấy. Bạn hiền.-

Tôi cố tình ngân dài cả một đoạn rồi lại nhấn mạnh hai từ cuối làm đỉnh đầu ai đó bốc hỏa. Tôi kệ, quay đầu đi để lại hắn tự kỉ phía sau.

-Kuroko này, sao cậu lại biết chúng tôi đến đây để tìm cậu vậy?-

Kuroko cười lớn, hớn hở giải thích.

- Tôi chỉ bị mù, đâu có bị điếc. Vả lại hai người các cậu đứng trước mặt tôi nói chuyện lớn tiếng tới vậy, không chừng mọi người xung quanh còn nghe thấy rõ luôn đấy chứ!-

Xấu hổ quá, đúng là lúc nãy nói chuyện to tiếng thật, đã vậy còn đứng trước mặt cậu nữa chứ!

Tôi chỉ biết cười trừ.

-À vậy à...cho tôi xin lỗi nhé, đã làm phiền đến cậu rồi-

Cậu đưa tay ra tích tực lắc lắc, trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn ấy.

-Không sao không sao, tôi không cảm thấy phiền chút nào đâu, thật đấy!-

Sau đó Kuroko vỗ vỗ khoảng đất trống bên cậu bảo chúng tôi ngồi xuống. Bọn tôi cũng ngoan ngoãn như hai con mèo con ngồi xuống cạnh cậu, bắt đầu trò chuyện.

Ngồi bên cạnh cậu ta thế này, thật yên bình, thật thoải mái.

Dù con tim tôi đang đập điên cuồng bên trong lồng ngực, cảm giác này là gì thế?

Một ngày trôi qua không nhanh không chậm, tôi cùng Kagami đưa cậu về phòng bệnh, một căn phòng gọn gàng và nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Chúng tôi chia tay và hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Ngày mai, tôi sẽ lại được gặp lại cậu ấy, không thể chờ được nữa, tôi cứ háo hức như đứa trẻ đợi được nhận quà.

Trong suốt buổi trò chuyện với cậu tôi biết được thì ra cậu ta là con một, gia đình thì có cả cha lẫn mẹ cùng một người bà, chắc họ lo cho cậu lắm.

Theo như cậu kể thì cậu không phải bị mù bẩm sinh mà do một tai nạn cách đây bốn năm đã cướp mất ánh sáng của cậu, đáng thương thật. Tiếc rằng không có ai đủ tốt để hiến đôi mắt của mình cả, nhưng cũng phải thôi, trừ khi chết đi thì con người chả ai muốn hiến dâng đôi mắt vốn là của họ cả, tôi nghĩ mình cũng vậy.

Nếu như cậu không gặp tai nạn đó, cậu sẽ không bị mù, cũng không có di chứng ảnh tổn thương đến não bộ phải bó buộc bản thân mình ở bệnh viện đó ngần ấy năm. Và đáng nhẽ ra giờ cậu đã là một sinh viên năm nhất, có một cuộc sống bình thường, có bạn bè, có thể theo đuổi giấc mơ của mình thay vì một tương lai mù tịt, thiếu mất ánh sáng. Cậu ta thật đáng thương.

...

Đêm đến, tôi vẫn không tài nào nhắm mắt được, cứ lăn lộn trên giường mãi. Tôi nhớ đến cậu ta, kể cả mở mắt ra thì những hình ảnh của cậu, từ nụ cười quá đỗi đáng yêu, đến thân hình nhỏ nhắn, mong manh đến cả màu tóc thiên thanh yên ả, tất cả, tất cả những gì thuộc về cậu ta cứ như khắc vào tâm trí tôi không thể nào gạt bỏ được, hình ảnh của cậu hiện hữu ở mọi ngóch nghách trong căn dinh thự này.

Mùi hương của cậu, cái mùi hương nhẹ nhàng thoảng trong gió đó... nó làm tôi nhớ nhung.

Rồi cả hơi ấm từ cậu, nó làm tôi nhớ đến một người, một người mà tôi mong bản thân mình sẽ không bao giờ nhớ đến nữa...

-Are? Nước... mắt-

Tôi ngồi bật dậy đưa tay chạm vào gò má ươn ướt, nở nụ cười chua chát. Đấy, mỗi lần nhớ về mẹ tôi lại khóc. Mẹ tôi, người phụ nữa đối với tôi từng là cả thế giới giờ đâu còn nữa, bà mất ngay khi tôi vừa nhận thức được sự sống và cái chết, khi bé, mỗi lần ở cạnh bà là cả thế giới trong mắt tôi như phát sáng và đầy màu sắc. Nhưng giờ đây tôi chỉ có thể gặp được bà trong những cơn ác mộng, bởi trong cơn mộng ấy bà luôn xa tầm với của tôi... điều đó rất đáng sợ.

Rồi tôi gặp cậu... người con trai mang lại cho tôi thứ hơi ấm mà tôi ngỡ đã quên. Tuy ngắn ngủi nhưng khoảng thời gian tôi cùng ngồi bên cậu dưới tán cây đó, cả thế giới trong mắt tôi đều bừng sáng và rực rỡ màu sắc... và điều đó làm tôi sợ hãi.

Liệu cậu ta rồi cũng như mẹ tôi? Sẽ hóa thành bồ công anh bay vút lên trời cao? Liệu rằng sẽ có một ngày cậu tan biến trước mắt tôi? Bỏ tôi lại một mình ở đây, lạnh lẽo và trống rỗng?

Không! Tôi rất sợ cô đơn!

-Xin đừng! Làm ơn đừng bỏ rơi tôi!-

Tôi gần như khóc thét lên như một đứa trẻ, cố gắng vươn tay bắt lấy mảng không khí trước mặt, cơ thể không kiềm được nỗi sợ mà run lên bần bật. Trong một khoảnh khắc thoáng qua tôi thật sự tin mình đã nhìn thấy cánh bồ công anh mong manh đó đang lơ lửng trong không khí, từ từ bay lên cao.

Loài hoa bồ công anh, loài hoa mà mẹ tôi yêu thích nhất, loài hoa tượng trưng cho con người mỏng manh của cậu. Nhưng lại là loài hoa tôi căm ghét nhất!

Tôi mệt lử người, ngả đầu vào gối rồi thiếp đi khi nào không hay.

Sáng sớm, trước khi đi đến bệnh viện thì tôi phải kiểm tra lại sức khỏe để đảm bảo mình khỏe mạnh. Vị bác sĩ tại gia rất nhanh chóng vào phòng tôi, lão là một người hiền từ và có tâm đức với nghề nghiệp, đã theo dõi sức khỏe của tôi từ lúc tôi còn con nít nên tôi rất mến lão.

Lão thuần thục kiểm tra sức khỏe của tôi, theo thói quen lại nhét vào tay tôi mộy viên kẹo khi khám xong mặc dù tôi chẳng bao giờ ăn. Lão vừa vỗ lưng tôi vừa cười hiền, nói.

-Cậu chủ nhỏ, mặt áo vào được rồi-

Tôi lập tức ngoan ngoãn mặc áo vào, ngồi ngay ngắn ngóng lão nói, mong cho mình khỏe hẳn.

Lão hai tay cẩn thận dọn dụng cụ y tế, cười cười trả lời:

-Cậu chủ, cậu đã khỏe hẳn rồi đấy, không còn bệnh tật gì đâu-

-Dạ, cảm ơn ông-

Nhưng khoan đã, hình như có nhầm lẫn, từ lúc tôi gặp cậu rõ ràng trong cơ thể đã có chút vấn đề rồi mà, chẳng lẽ lão già lẩm cẩm nên không nhận ra?

-A! Khoan ông ơi. Cháu không có ý gì đâu ạ nhưng rõ ràng trong cơ thể cháu dạo gần đây hình như có chút vấn đề ạ-

Lão chỉ vừa nhấc mông dậy đã bị tôi kéo lại, lão có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã hoàn lại gương mặt cười hiền vốn có.

-Vậy à, có lẽ già lẫm cẩm thật rồi, thế cậu chủ của tôi cảm thấy không khỏe ở đâu nào?-

Tôi có chút ngập ngừng, có nên nói ra không? Lão ta cũng không phải loại người làm phản, rất đáng tin tưởng, vả lại cũng nhỡ kéo lại rồi không nói ra thì không hay cho lắm. Thôi nói vậy.

-Dạ là dạo này cháu có quen một người bạn, mà không hiểu sao lúc ở cạnh hay nhìn thấy người đó là tim cháu lại đập nhanh lắm! A, hình như lúc ở gần người đó là cháu lại lên cơn sốt đấy, người cứ nóng hổi, mặt cũng đỏ nữa. Không biết là loại bệnh gì ạ?-

Lúc đầu lão cứ ngơ ngơ, lúc sau đã phá lên cười, còn rất tự nhiên vò đầu tôi. Tôi kệ, cũng có phải là lần đầu đâu, với cả bây giờ tôi đang bận quan tâm bệnh tình của mình rồi, không biết là loại bệnh gì đây, nan y sao? Nhưng tôi vốn cũng có chút kiến thức về y học mà có bao giờ biết đến loại bệnh này đâu? Chẳng nhẽ là căn bệnh mới? Nhỡ đâu muốn khỏi bệnh thì phải dứt khoát không gặp cậu nữa thì sao?

-Ông cười gì mà cười miết thế?!!- tôi cáu, quát ầm lên, thật tình, người ta đang lo muốn chết mà còn ngồi cười là sao!

-Ôi hahaha... cậu chủ của tôi ơi, không ngờ cậu lại ngây thơ đến thế đấy! Bây giờ có muốn tìm một đứa không biết gì như cậu e là không còn hahaha... già bảo này, không phải bệnh tật gì đâu cậu ạ, cậu là đến tuổi biết yêu rồi đấy!-

-Y... yêu ấy ạ!-

-Ừ, yêu! Cái thứ tình yêu nam nữ đấy!-

Tình yêu nam nữ? Nhưng Kuroko là con trai mà. Nhưng chắc không vấn đề gì đâu nhỉ? Chung quy lại thì cũng là yêu mà.

-Cậu ngây thơ thật, đến tuổi này còn chả biết yêu đương. Không biết cô nào may mắn lọt vào mắt đỏ của cậu đây. Thôi tôi về, khi nào rảnh thì giới thiệu cho tôi nhé!-

Lão lại tiện tay vò đầu tôi thêm cái nữa rồi đi ra ngoài cửa phòng, đến cửa còn vẫy tay chào tôi nữa, tôi thì chỉ biết đỏ mặt cuối người xuống tiễn lão về.

Căn bản là chỉ phản ứng lại những gì lão làm thôi chứ đầu óc thì lại suy nghĩ đâu đâu.

Yêu...à?

Lúc trước thì nghĩ mình thích theo kiểu bạn bè nhưng bây giờ thì lại là yêu?

Bạn biết rõ rồi đấy! Tôi không phải thằng ngốc đâu. Chỉ là, từ bé tôi đã được chọn là người thừa kế của gia tộc, tôi được nuôi dạy nghiêm khắc để trở thành người tài giỏi nhất và toàn viện trong mọi lĩnh vật và trở thành người lãnh đạo xuất chúng, một con người hoàn hảo trên thương trường chứ không phải một thằng nhóc với kinh nghiệm yêu đương đầy mình hay lúc nào cũng mơ mộng một cuộc sống màu hồng, càng không phải một tên ham yêu trên tình trường. Tôi không được dạy để yêu thương.

Giá cho mẹ tôi còn sống nhỉ? Bà sẽ dạy cho tôi biết khái niệm của tình yêu, sẽ chỉ cho tôi biết cách nào để nhận ra mình đang yêu chứ không mù tịt về nó như thế này. Nhưng chí ít tôi biết, dù tôi không được dạy cách thương yêu nhưng cái gọi "tình yêu" đó là cảm xúc của riêng tôi, kể cả khi tôi không biết gì về nó nhưng nó vẫn đang quyện cùng dòng máu chảy trong người, có thể trước kia tôi không nhận thức được nó nhưng hiện giờ, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cái cảm xúc gọi là "yêu" kia. Và giờ, tôi biết tôi yêu cậu, tôi biết trong cái thế giới với hàng tỉ tỉ con người này, có một người đối với tôi là tất cả.

Tôi để bản thân lạc vào bao nhiêu suy nghĩ cho đến khi nghe tiếng oang oang của tên Kagami ở phía cầu thang.

-Oi! Akashi! Tôi đến rồi đây!-

Có nhất thiết phải "tôi đến rồi đây" không? Nghe ngươi nói lớn tiếng như vậy, kể cả có muốn giả ngơ cũng không được. Đúng là cái loại người chưa thấy hình mà đã nghe thấy tiếng mà.

Tôi thở dài ngao ngán, nhấc mông dậy rồi cầm theo giỏ trái cây đã chuẩn bị từ trước. Tôi vừa mở cửa đi ra thì đã thấy Kagami nằm phía sau cánh cửa, một bên mặt thì đỏ chót, không cần nghĩ cũng biết khi nãy hắn bị cánh cửa đập trúng rồi. Dù gì cũng chẳng phải lần đầu tiên. Nếu là lúc đầu tôi còn có thể phá lên cười trêu hắn nhưng với bản chất hậu đậu lại nhọ nồi của hắn, khi nhìn thấy hắn phía sau cánh cửa lần thứ n thì tôi cũng chẳng còn hứng thú để cười nữa.

Tôi chuyển ánh mắt về cái thứ hắn đang cầm trên tay, có thứ mới để trêu hắn rồi, như vậy thì mới không nhàm chán chứ!

Tôi khoanh tay lại, rặn ra vẻ mặt nham nhở nhất, đểu giả nhất, bắt chước giọng điệu gợi đòn của hắn hôm qua, phun ra một câu rồi cười ha hả:

-Ái chà, không ngờ tên não rỗng nhà cậu cũng biết chọn quà quá nhỉ? Còn cất công gói gém giỏ trái cây hoàng tráng tới vậy nữa chứ.... chậc chậc, cậu không nhớ sao? Người ta là người mù đó, có mà gói trong giấy kiếng đính kim cương đá quý đẹp chói lóa người ta cũng không thấy được đâu, hahaha... tiếc quá nhỉ? Haha-

Giọng tôi rất chi là gợi đòn nhưng hắn thì không dám ra đòn, dù gì thì cũng là "gậy ông đập lưng ông" mà, hắn giễu tôi chẳng nhẽ tôi không biết giễu lại à?

Thế nên tôi thắng! Nghĩ bằng đầu gối cũng nghĩ ra, sao hắn đấu khẩu mà thắng lại tôi, muốn đấu lại tôi thì chờ thêm trăm năm vẫn còn sớm quá đó!

Hắn ức nhưng không nói được câu nào đành lủi thủi theo tôi đi đến bệnh viện, nhưng có vẻ vẫn không phục lắm nên vừa đi hắn vừa lầm bầm "Akashi... chết tiệt, đồ chết bầm...". Tôi người lớn không chấp nên giả ngơ đi thẳng, dù gì mình cũng thắng, kẻ thắng thì không cần thiết phải tiếp chuyện với kẻ thua.

Chúng tôi rất nhanh chóng đã đi đến bệnh viện. Đẩy cánh của phòng bệnh, Kuroko đã ngồi trên chiéc giường đơn trắng tinh vuốt ve con cún số hai, ghe thấy tiếng động cậu liền quay mặt vè phía cánh cửa, mỉm cười rất tự nhiên hoan nghênh chúng tôi.

-Akashi, Kagami, chào buổi sáng!-

Giọng cậu thoáng chút vui vẻ, trong sáng và ấm áp ập vào thính giác đưa đến trái tim đang lặng yên lại gợn sóng nhấp nhô.

Bất chợt nhớ đến lời của bác sĩ khi nãy làm tôi dù không nhìn cũng có thể chắc chắn rằng mặt mình đang đỏ chót, nóng rần rần. Nhất thời không kịp phản ứng lại làm tôi chỉ biết ú ớ cho đến khi tên Kagami đã chào cậu xong, quay qua húych tôi vài cái mới có thể bình tĩnh lại mà tươi cười chào cậu.

Bọn tôi ở cạnh cậu đến tận chiều rồi đưa cậu đến tán cây xanh mướt ở khu vườn chính của bênh viện. Bệnh biện này có hai khu vườn, một nằm ở phía trước bệnnh viện, có vài cái xích đu, một cái cầu tuộc và khu vui chơi nho nhỏ dành cho trẻ em, còn thêm cả khu vực đậu xe nằm sát bên khiến nó khá ồn ào lại nhốn nháo đến khó chịu.

Ngược lại với cái phiền phức, náo nhiệt khu vườn chính thì khu vườn sau lại khá yên tĩnh, đặc biệt đối lập bởi khu vườn sau không phải lối dẫn vào của bệnh viện, có thể nói nó giống như một khu đất biệt lập với khu vực bệnh viện hơn. Khu vực này trồng nhiều cây xanh, hoa cỏ, không khí rất trong lành, thậm chí cánh cổng dẫn ra bên ngoài nhằm tạo lối thoát hiểm còn đeo lên mình hàng dây leo xanh mướt, nơi này thật sự rất tuyệt!

Chúng tôi đưa cậu ngồi bệch xuống tán cây cậu vẫn hay ngồi, cậu vốn có thể nhận ra cái cây này vì lần đầu ra đây cậu đã đếm hàng cây thẳng tắp này rồi cẩn thận cột vào thân cây sợi ruy băng đỏ, làm như vậy thì dù sợi ruu băng có bị mất thì cậu vẫn có thể nhẩm đếm vị trí của cây hoặc ngược lại.

Cái cây này đối với Kuroko dường như rất đặc biệt, cậu nói bởi vì lần đầu ngồi ở gốc cây này đã làm cậu cảm thấy rất thoải mái, rất yên bình đến độ cậu đã thiếp đi khi nào không hay, đến khi mọi người tìm được cậu thì trời đã chập tối. Kì thực, không chỉ riêng cậu ta, đến tôi cũng cảm thấy rất thích cái cây này, nơi cậu ngồi đây đối diện cửa sổ phòng nhạc, ngồi ở đây có thể nhìn thấy nơi đó, dù không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra nhau. Cũng nhờ vậy và sợi ruy băng màu đỏ trên thân cây to vững chải mà tôi mới chú ý đến và vô tình nhìn thấy cậu. Tôi quả thực cũng cảm thấy yêu quý cái cây này vì nó cho tôi có cơ hội gặp cậu.

Không tiểu tiết rườm rà, lại một ngày nữa tôi trải qua cùng cậu, rất bình thường, không sóng gió nhưng đối với tôi còn quý hơn châu báu. Chúng tôi ngồi cùng nhau, hàn huyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có lúc Kagami sẽ bị tôi chọc tức rồi rống lên kêu la, hai chúng tôi lại cãi vã một trận còn cậu thì ở một bên ngăn can, rồi khi hết chuyện để cãi thì ba chúng tôi lại vui vẻ cười ha hả.

Tôi ngồi ngay sát cậu, hai bờ vai chạm vào nhau, chia sẽ hơi ấm cho nhau, tôi kể cho cậu nghe rất nhiều thứ, cậu cũng chăm chú lắng nghe, rồi tôi nói về bóng rổ_môn thể thao yêu thích của mình thì cậu liền tỏ ra rất hứng thú, háo hức nghe tôi kể về mấy tấm huy chương vàng lấp lánh, về con mắt đế vương có khả năng nhìn thấu tương lai, về những trận đấu gay cấn, căng thẳng xen lẫn niềm hân hoan khi chiến thắng, hay về những lần cùng nhau đi về khi tan học, về những lần hăng say tập luyện rồi mệt mỏi tựa vào nhau....

Tôi còn kể về những tên đồng đội cũ đã khá lâu chưa gặp. Như tên Midorima cầu toàn, tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất rất tốt bụng và hay xấu hổ, cái tên cún vàng Kise phiền phức nhưng thật ra lại là một người bạn tốt, một con người chân thành, thân thiện hay cái cậu Murasakibara bề ngoài to xác nhưng lại là một đứa con nít háu ăn và cái đồ lười nhác hám bưởi Aomine lại vô cùng vô cùng yêu bóng rổ cùng cô nàng Momoi thông minh, xinh đẹp tuy nấu ăn rất vụng về.... tất cả, tất cả những gì tôi nhớ về bọn người đó đều lần lượt thoát khỏi miệng tôi.

Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về những ngày còn là học sinh sơ trung rồi cao trung, gặp được những đồng đội mới, những chiến thắng mới, những kỉ niệm mới... từng chữ một thốt ra, rõ ràng, mạch lạc.

Nhưng tôi đâu biết rằng mình đang vô tình làm người bên cạnh buồn, tôi hăng hái kể chuyện, cậu ở kế bên cũng không còn hồ hởi như ban đầu nữa, tôi lấy làm lạ quay sang thì thấy gương mặt cậu đang toát lên nét buồn nhè nhẹ, rồi tôi chú ý tới tiếng suỵt suỵt của kagami, hắn đang cố khiến tôi im miệng lại.

Tôi chợt nhận ra, mình là một thằng ngu!

Tôi cuống quít lảng sang chuyện khác, Kuroko hẳn rất nhớ về những ngày tháng ấy, đã lâu rồi cậu ta không gặp bạn bè, con đường học hành thì bỗng dưng bị cắt ngang, cho dù có từng là một học sinh bình thường nhưng những kỉ niệm mới mẻ này kuroko vẫn chưa kịp trải nghiệm... vậy mà tôi lại đem ra khoe khoang. Đúng là ngu!

Kuroko chắc cũng nhận ra bầu không khí có hơi không tự nhiên này nên rất nhanh lấy lại tinh thần, vui vẻ trò chuyện tiếp. Riêng tôi vì không muốn gợi nhắc lại nữa nên đổi hướng tìm việc trêu chọc Kagami, tên não phẳng rất nhanh bị khích tướng, xù lông múa nanh lớn tiếng cãi lộn, phải công nhận rằng những lúc thế này thì cái não phẳng của hắn rất hữu dụng.

Vì vậy rất nhanh bọn tôi lại cãi rùm ben một phen khiến khu vườn vốn yên tĩnh lại om sòm lên.

Nhưng cái khoảnh khắc này đối với tôi thật sự rất đẹp, cái cảnh cả ba bọn tôi cười nói với nhau, cãi lộn về mấy vấn đề nhỏ nhặt, vai kề vai ngồi cạnh cậu trong một buổi chiều nhuộm đầy màu vàng cam dịu dàng của nắng... đối với tôi đấy là một trong rất ít khoảng thời gian hiếm hoi mà tôi cảm thấy mình đang thật sự được sống, thật sự cảm thấy mình cũng là con người, biết yêu thương và biết hưởng thụ chứ không phải một cỗ máy lãng phí tuổi xuân.

                                ....

Và thời gian vẫn thế trôi qua, không nhanh không chậm. Không quá chậm lặng lẽ trôi qua một tháng, cũng không quá nhanh để tôi tranh thủ hưởng thụ tuổi xuân của mình ở cạnh cậu trong vòng một tháng đó. Từng ngày đều thật yên bình và đáng nhớ biết bao.

Tôi cùng tên kagami chăm sóc cậu, ngày ngày đều đặn đến gặp cậu. Riêng tôi gần như dành hết thời gian của mình ở cạnh cậu, kể chuyện và đôi khi còn hát cho cậu nghe, thỉnh thoảng giữa chúng tôi cũng có vài hành động rất thân mật như đưa tay lau nhẹ khóe miệng dính thức ăn của cậu, nghịch tóc cậu và để cậu nằm lên đùi mình hay hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu... đôi khi không hiểu vì sao mà mỗi lần tôi ghé sát tai cậu hay hôn tay cậu hoặc thậm chí chỉ đứng gần thì mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, cử chỉ thì loạn xà ngầu lại còn lắp bắp nữa. Cái cảnh đó, càng nghĩ càng thấy quen quen nhưng lại không nhớ ra nổi. Thật khó hiểu!

Tôi yêu cậu, bạn biết đấy! Đôi lúc tôi ước mình không biết gì thì có lẽ sẽ hay hơn bởi vì cứ mỗi lần nhìn cậu, dù chỉ có một cái cúc áo bị bung ra hay đôi môi cậu khép hờ thì dù không muốn nhưng trong đầu tôi lại nảy sinh ra nhiều viễn cảnh kích thích vô cùng, nhiều lúc phải khổ sỡ lắm tôi mới kiềm chế mình không làm gì manh động vì cái cớ "yêu nên làm" mà mình hay đặt ra, vì vậy yêu cũng khổ lắm!

Từ lúc tôi biết yêu, cũng là lúc tôi biết ghen. Cái tên kì đà cản mũi kagami năm lần bảy lượt chen vào giữa chúng tôi, ngăn cản tôi gần gũi cậu, nhiều lúc chỉ muốn đá hắn sang một bên rồi đường đường chính chính đẩy nhanh tiến độ giúp tình cảm giữa chúng tôi càng thêm gắn bó, mãnh liệt nhưng cái tên đó, cái tên đó! Hắn cứ như đỉa đói bám miết lấy cậu, thật tức chết tôi rồi!

Không chỉ vậy, còn cái con cún số hai đó nữa! Ban đầu tôi vốn có cảm tình với nó nhưng càng lúc thì lại càng muốn vặn nát nó rồi quẳng sang một bên cho rảnh nợ, ai bảo nó cứ quấn quích lấy lòng cậu làm chi!? Lúc nào cũng ăng ẳng nhào vào lòng cậu rồi liếm mặt, vi khuẩn đó! Bẩn đó! Quan trọng nhất là cái má mày đang liếm thuộc quyền sở hữu của tao đó! Khốn khiếp! Tại sao Kuroko luôn vuốt ve nó thế chứ?! Tôi đây còn đáng yêu, còn đẹp đẽ hơn con cún đó ít nhất là trăm lần, vuốt ve tôi đây này! Muốn liếm mặt à? Kĩ năng của tôi hơn hẳn nó đây! Thật không ngờ sống trên đời ít nhất cũng mười chín năm lại không bằng một con cún, lại phải dơ mặt đi ghen với con thú bốn chân đó! Vì thế tôi ghét nhất là loài chó!

Thế nên tôi tích cực suy nghĩ cách trả thù đời, tôi hờn đời lắm rồi, soái ca đẹp trai lại không bằng con cún bốn chân thì đạo lí làm người của tôi nằm ở đâu đây?!

Vậy nên tôi quyết định! Hôn cậu trả thù đời, chủ yếu là hai loài động vật kia. Tôi thường đợi cậu ngủ say hay lấy cớ vô ý ướm môi mình lên môi cậu, thành công lấy đi nụ hôn đầu đời của cậu. Cánh môi hồng hồng nhu thuận luôn vướn mùi béo ngậy nhè nhẹ của sữa lắc, ấm áp và mềm mại, tôi hôn miết sinh nghiện, ngày nào không được hôn cậu thì ngày đó cơm nước nuốt cũng không trôi.

Nhưng....

Bởi vì tôi càng gần gũi cậu, tình cảm của tôi càng đậm sâu, có cậu trong cuộc sống của mình dần trở thành một hình ảnh quen thuộc mà tôi rất trân trọng.

Nên....

Tôi càng sợ mất đi cậu, tôi càng yêu cậu nhiều bao nhiêu thì nỗi sợ ấy càng sắc nét bấy nhiêu. Tôi sợ sẽ có một ngày, đi đến căn phòng này sẽ không còn thấy cậu, sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của tôi sẽ dần lu mờ đi, cuối cùng, tôi sẽ mất cậu mãi mãi.

Hình ảnh cánh bồ công anh đó, in sâu trong tâm trí tôi, làm tôi không phân định được đâu thực đâu hư cứ ngỡ đã thật sự nhìn thấy nó bay lên trời thật bao nhiêu lần mà cứ cố vươn tay ra bắt lấy.

Chỉ là... khi tôi vừa chạm đến, cánh hoa liền tan biến.

Bình tĩnh lại! Bình tâm suy nghĩ lại thì đó cuối cùng cũng chỉ là ảo giác, không có thật, vì vậy mình không bắt lại được cũng là điều đương nhiên. Không phải hoảng sợ đâu tôi ạ!

Tôi nhanh chóng gạt phăng chuyện đó qua một bên, hôm nay là một ngày trọng đại, không được suy nghĩ vớ vẩn nữa! Tính tới hôm nay đã được bốn mươi bốn ngày tôi quen biết kuroko, và tôi quyết định sẽ nói cho cậu ta biết: tôi yêu cậu ta.

Quyết định sẽ nói!

Quyết định sẽ nói!

Quyết... định...

Quyết định.... nói...

Có nên nói ra không?

Tôi muốn nói rõ cho cậu biết rằng tôi rất yêu cậu, nhưng khi nói xong rồi thì sao? Kuroko sẽ đồng ý? Hay liệu cậu ta sẽ từ chối? Hoặc tệ hơn nữa, cậu sẽ khinh miệt và chán ghét tôi? Trái tim của một thằng xử nam lần đầu yêu như tôi sao chịu nổi cú sốc đó chứ?

Tôi suy qua ngẫm lại cả ngày. Nên nói, không nên nói... cứ như vậy như thiếu nữ phân vân, chỉ còn thiếu bước ngắt hoa đếm cánh nữa thôi. Thời gian hôm nay trôi qua đặc biệt nhanh trong khi tôi còn lơ ngơ chưa suy nghĩ xong.

Thôi được rồi! Tôi quyết định nói cho cậu ta biết! Mặc kệ cậu ta có chán ghét tôi hay không, có ghê tởm tôi hay không thì trước sau gì tôi vẫn phải nói! Chứ để trong lòng hoài nặng nề lắm! Nhỡ mà cậu ta có tỏ ra ghét bỏ tôi thì đã sao? Tôi là Akashi Seijuro danh tiếng lãy lừng đấy! Bất kể trong lĩnh vực gì tôi cũng là người giỏi nhất, tốt nhất! Xét về da mặt cũng thuộc hàng dày nhất nhé, cậu mà ghét thì cứ đeo theo đến khi nào cậu hết ghét rồi lại tỏ tình tiếp là được rồi! Haha, kế hay kế hay!

Tôi sẽ lợi dụng thời điểm đẹp nhất trong ngày, khi sắc vàng cam buông xuống nhuộm khắp không gian, trải dài đến vô tận, tôi cùng cậu ngồi dưới tán cây xanh màu lá, tôi nói lời yêu cậu, cậu thẹn thùng gật đầu, hai chúng tôi sẽ hôn nhau, nụ hôn nhẹ nhàng như màu nắng chiều hoàng hôn trong cơn gió nhè nhẹ, lãng mạn và ngọt ngào. Ôi trời, cuộc đời đừng hoàn hảo tới vậy chứ! Làm tôi vừa tưởng tượng đã rung người vì sướng rồi.

Hôm nay quả thật rất hoàn hảo, tên Kagami phá đám hôm nay lại không tới, thật thuận tiện cho công cuộc cưa cẩm gạ gẩm của tôi. Ông trời đã cho tôi cơ hội, nếu bỏ lỡ thì tôi đúng là thằng ngu!

Thực thi kế hoạch của mình, tôi nhã ý đưa Kuroko xuống tán cây mọi hôm chơi trước khi tạm biệt. Được một đoạn thì cậu nói khát còn tôi lại quên đem theo nên lại phải ấn cậu xuống cái ghế gần đó cùng số hai rồi chạy đi tìm máy bán nước tự động.

Chạy một đoạn khá xa mà vẫn chưa thấy mấy bán nước đâu, chết tiệt! Chỗ máy bán nước mọi hôm đâu xa đến vậy, tôi đứng lại một chút, thở dốc một hồi mới nhận ra mình thật đãng trí, mới hôm trước còn hùng hồn nhắc tới nhắc lui kagami máy bán nước hư vẫn chưa lắp máy mới vậy mà...

Tôi lại phải quay lại, lật đật chạy lên lầu, đến phòng bệnh lấy chai nước khoáng cho cậu chạy ngược xuống dưới. Vẫn đang thở hồng hộc chưa hết mệt lại không biết Kuroko biến đi đâu mất, tôi tá hỏa chạy đi tìm.

Sợ hãi, mệt hỏi, hoảng loạn, lo lắng như cơn sóng mãnh liệt ập đến. Chết tiệt! Chết tiệt! Kuroko, rốt cuộc là cậu đang ở đâu? Tôi cuống cuồng như người điên chạy khắp nơi tìm cậu. Rốt cuộc thì cậu ta có thể đi đâu được chứ!?

Tôi nhớ đến Kagami, phải rồi, nhờ cậu ta tìm giúp!

Tay chân tôi, run mạnh, ngón tay bủn rủn mềm nhủn lướt qua bàn phím vội vàng đến mức làm rơi điện thoại mấy lần, tôi thở dồn, bắt máy đi chứ!

Đầu dây bên kia sau một quãng dài tiếng tút cuối cùng cũng chịu ngưng lại, tiếp đó là gịong Kagami vang lên. Tôi hoảng loạng hét toáng lên trong điện thoại, tường thuật lại hết câu chuyện rồi nhanh chóng nhờ hắn đến giúp. Hắn rất nhanh đã tới, hai người bọn tôi lại tiếp tục chạy khắp nơi tìm cậu.

Trong tiềm thức thấp thoáng một cánh trắng. Sợ lắm!

Sau một quãng thời gian cũng không tính là nhanh, bọn tôi liền tìm thấy cậu. Kuroko cậu ta đang lần theo tiếng số hai ra tận cổng sau để bắt nó lại, còn con cún đó thì sao? Làm trò con bò đuổi theo con bướm nào đó.

Không sao rồi, bình an vô sự là được rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tên Kagami thì vui vẻ định gọi cậu lại:

-Oi! Kuroko, cậu....-

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở từ "cậu". Những từ sau đó điều nghẹn lại ở cuống họng, nhịp tim tưởng chừng không đập trong một thoáng, người tôi lạnh run, cứng đờ, mắt mở to hoảng loạn, bất ngờ nhìn cậu đang đứng ở trên vệ đường cổng thoát hiểm, nơi đó, có chiếc xe đang lạc tay lái, lao lên vệ đường, nhắm thẳng về phía cậu còn cậu ta vẫn không biết gì luôn miệng số hai mày ở đâu? Mẹ kiếp! Sắp chết đến nơi còn số hai với cả số ba!

Tiếng xe thắng gấp làm tôi bừng tỉnh, chiếc xe vẫn còn ở cách xa cậu, vẫn còn có cơ hội!

Chắc chắn là vẫn còn cơ hội! Tôi lao thẳng đến chỗ cậu, nhanh đến mức cảm nhận rõ từng cơn gió xé toạt ra tát vào mặt, cơn gió của tháng mười hai lạnh buốt đóng băng mọi suy nghĩ. Chỉ trừ mong ước của tôi là còn cháy bừng: Làm ơn đừng bỏ rơi tôi!

Như một bộ phim hành động thường xem, điều tưởng chừng không thể đã xảy ra.

Mong ước của tôi đã được thực hiện...

.... với một cái giá xứng đáng?

Tôi lao về phía cậu, dùng toàn bộ sức lực đẩy cậu ra. Nhưng ngay khi ngón tay cuối cùng rời khỏi cơ thể ấy và cái định luật quán tính có thể giúp tôi ngã nhào theo cậu để đảm bảo tính mạng mình thì chiếc xe lại nhanh hơn một bước. Điên cuồng mạnh mẽ đâm vào tôi.

Khoảnh khắc ấy xảy ra quá nhanh để tôi có thể cảm nhận được cái đau lan tràn trong cơ thể, chỉ đến khi tôi bay lên và đáp xuống một đoạn cách chiếc xe đó một khoảng. Nằm trên lớp tuyết dày lạnh ngấm màu đỏ tanh của chính mình, tôi mới có thể cảm nhận được cái đau đớn bọc lấy cơ thể mình.

Tiếng hô hoáng, tiếng hét, tiếng Kagami gọi tôi, tiếng còi hú, tiếng nói gấp gáp trở nên trống rỗng bên tai tôi, tôi cố quay đầu sang hướng cậu, tay cố với lấy thân hình nhỏ nhắn xanh xanh vướn màu máu đang bất động, vết thương của cậu ta rất nặng, khỉ thật, đáng nhẽ không nên dùng hết sức đẩy cậu như vậy. Tôi muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng tôi khô khốc, tên cậu hóa thành mấy tiếng rên ư ử vô nghĩa, tôi dần dần mất đi ý thức, đôi mắt cứ nặng nề khép chặt, rơi vào dòng mê man mặc cho Kagami đang gọi tên mình.

                                  ...

Nâng nhẹ mi mắt mệt nhoài, ngón tay cử động nhè nhẹ chậm chạp, cơ thể đau nhức khó cử động, tôi chớp mắt vài ba lần rồi nhẹ nhàng mở mắt hẳn, khung cảnh có một màu trắng toát, có ánh đèn điện chói mắt, mùi sát trùng sộc vào mũi khiến tôi nhận ra khung cảnh này thân quen đến nhường nào. Tôi vừa mở mắt, tên Kagami đã từ cái ghế gần đó nhào tới, bắt lấy vai tôi lay lay, giọng hắn vui mừng nhưng khá trầm, có điều gì đó không ổn.

-Akashi, tỉnh lại rồi đó hả? Tốt quá! Có thèm ăn gì không? Có đau ở đâu không? Có thấy không khỏe ở đâu không? Tôi lấy nước cho cậu uống nhé? A! Để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu.- hắn tuông một tràng rồi vội rời đi, tôi nhanh nhẹn níu hắn lại, để hắn ngồi xuống cái ghế bên cậnh giường.

-Kuroko sao rồi?- tôi vào thẳng vấn đề.

Hắn ngờ nghệch một lúc lâu rồi lấy lại bình tĩnh, gương mặt thoáng buồn, đôi mắt hắn đặc biệt sâu và âm u.

-Kuroko cậu ta vẫn khỏe, bác sĩ bảo không có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ có điều....-

-Chỉ có điều...?!- tôi cao giọng, cổ họng thoáng đau nhức nhưng tôi không quan tâm, thái độ của Kagami làm tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

-Chỉ có điều não của kuroko vẫn còn di chứng từ vụ tai nạn bốn năm trước, lại thêm cú va đập quá mạnh nên rất có thể Kuroko cậu ta... sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn.- giọng hắn về sau càng lí nhí nhưng vẫn đủ để tôi nghe hết được.

Ngược lại với phản ứng tuyệt vọng mà tôi tưởng, cảm xúc của tôi... bình lặng như nước. Tôi không điên cuồng, không trầm mặt, không thất vọng, đơn giản là chỉ ngồi đó, vui vì cậu không sao.

Thật sự, tôi nghĩ việc Kuroko mất trí nhớ vĩnh viễn có khi lại là một việc tốt, bởi vì tôi thừa biết rằng, mình chẳng còn sống được bao lâu.

Tôi nhẹ giọng, nửa hỏi nửa khẳng định:

-Kagami, tôi.... có phải là tôi không còn thời gian nữa không?-

Kagami sửng sốt, nhanh chóng bật dậy hét thẳng vài mặt tôi, giọng hắn chua chát mất bình tĩnh vang khắp phòng:

-Akashi cậu đang nói nhảm cái quái gì vậy? Cậu không chết được đâu! Ngày mai có một ca phẫu thuật, cái tên may mắn như cậu chắc chắn sẽ bình an sống tiếp mà. Nên đừng có mà nói chuyện xúi quẩy! Tôi cho cậu biết Akashi! Đừng có tự ý nói chết là chết! Tôi chưa cho phép thì cậu đừng mong mà nghĩ đến cái chuyện đó! Rõ chưa!-

Tôi nửa đau buồn, nửa cảm động. Cái tên ngốc này, quả là anh em tốt của tôi, bình thường chó mèo là vậy, chí chóe chửi rủa nhau là vậy, nhưng thật chất bọn tôi hiểu rõ, cái tình bạn kéo dài mười lăm năm đó, không chỉ dài về mặt thời gian mà tình cảm anh em cũng dài không kém. Dài đằng đẵng và tốt đẹp đến mức khi chỉ còn sống chưa được vài ngày mà vẫn có nhau, khi sắp chết lại cảm thấy tiếc nuối người kia, lại cảm thấy mãn nguyện vì kiếp này có một người anh em tốt như vậy. Vừa đau lại vừa vui.

Khóe mắt tôi đỏ hoe, một tình bạn đẹp đến vậy, lại phải cắt đứt giữa chừng như vậy, thật lòng tôi không cam. Tiếng tôi nho nhỏ, cười khổ:

-Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi rất thông minh, tên đần nhà cậu không đời nào lừa được tôi đâu. Bệnh tình tôi ra sao tôi là người biết rõ nhất, con người mà, có sinh ắt có tử, tôi chết sớm một chút thì có thể đầu thai sớm một chút, xem ra cũng không phải việc gì không tốt cả...- hai tay tôi khẽ khàng bấu mảnh ga giường, nói dối đấy, tôi vẫn chưa muốn chết chút nào.

Tôi thở dài một hơi, ngẫm lại, chuyện tôi có thể tỉnh lại như vậy thật sự quá kì diệu, cho dù rồi vẫn phải chết nhưng ít nhất trước khi chết tôi vẫn có thể làm hết nhứng điều tôi còn muốn làm, nói hết những điều tôi còn muốn nói, như vậy là quá tốt rồi.

- Kagami, tôi có người anh em tốt như cậu, kiếp này của tôi quả thật rất may mắn. Nhưng tôi không thể ở lại đây lâu hơn để làm bạn với cậu cả đời. Thật lòng xin lỗi cậu...- tôi là loại người không dễ dàng chịu nhận lỗi về mình, hắn biết, đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn tôi làm bạn với nhau, tôi xin lỗi hắn.

Tôi thấy hắn ngạc nhiên, hắn không dễ khóc, tôi biết, nhưng giọt nước lăn trên má hắn không biết nói dối, đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn tôi làm bạn với nhau, hắn đã khóc.

-Akashi! Tôi đã nói là đừng có nói nhảm nữa mà?! Không phải cậu rất yêu Kuroko sao? Cậu nỡ bỏ mặt Kuroko sao? Akashi, tôi khinh cậu, thằng hèn! Sao cậu dám bỏ cuộc sớm như vậy hả?- hắn gào lên, xé rách không gian lẫn trái tim tôi.

Tại sao tôi lại bỏ cuộc sớm như vậy? Bởi vì không vị đế vương nào có thể trị vì trên cái ngai vàng uy quyền quá lâu, bởi vì tôi cũng là người bình thường, tôi không có khả năng chống lại số phận, càng không thể bất tử, tôi lấy cái gì để cố gắng đây? Kể cả tôi có lạc quan mà đấu tranh, thì những vết thương bên ngoài lẫn bên trong cơ thể tôi vẫn cứ tiếp tục xâm chiếm. Ngay lúc này đây, tôi có thể cảm nhận rõ từng cơn đau đang ập đến, từ việc hô hấp đến nói năng đều phải rất khổ sở, cơ thể yếu đuối, cổ họng lại đau rát, kim tiêm truyền nước biển ghim sâu vào cơ thể cũng đau đến kì lạ, chưa bao giời tôi cảm thấy mình yếu ớt như vậy. Vậy tôi lấy niềm tin nào để hi vọng mình vẫn sẽ sống đây?

Tôi muốn sống và tôi bắt buộc phải hi vọng mình sẽ sống là hai chuyện khác nhau. Tôi muốn sống không có nghĩa là tôi tin mình sẽ được sống. Vì thế, tôi đành phải chấp nhận.

-Xin lỗi. Tôi là thằng hèn...-

-Tôi không muốn nghe cậu xin lỗi!- Kagami gào lên ầm ĩ, nếu được, tôi cũng không muốn nghe chính mình mở miệng xin lỗi người khác.

-Thật sự xin lỗi. Bây giờ tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi cậu, tôi dĩ nhiên yêu Kuroko, rất rất yêu, tôi còn muốn thấy nụ cười của Kuroko, còn muốn kể cho cậu ta nghe nhiều thứ, còn muốn nghe tiếng nói trong veo của cậu ta, còn muốn cùng cậu ta sống hết quãng đời còn lại, còn muốn nói với cậu ta: tôi yêu cậu ta, thật sự rất yêu cậu ta...- tôi cuối xuống nhìn mảnh ga giường đang bị mình vò nát, cổ họng tôi, như muốn nứt ra, tôi mặc kệ nó, gằng giọng nói lớn nhất có thể.

-Nhưng tôi phải làm gì đây?! Tôi có thể làm được gì?! Làm ơn nói cho tôi biết đi chứ! Nè, tôi có thể cảm nhận cái chết đang tới gần, tôi phải chạy đi đâu đây? Hả!? Kuroko, tôi chưa muốn xa cậu ta, nhưng tôi phải làm gì đây?!- như người chết đuối, tôi cố vùng lấy cánh tay của Kagami, lay nó và hoảng loạn hét lớn vào mặt hắn, tôi đoán mình bây giờ chắc chắn đang rất thảm hại. Cầu xin người khác, đó là điều tôi chưa từng nghĩ tới, nếu là trước khi gặp cậu, tôi đoán mình sẽ không làm như vậy.

Kagami trợn mắt bất ngờ trước hành đọng của tôi rồi hắn trầm mặt, chuyển từ ghế sang ngồi cạnh tôi trên giường, ôm lấy bả vai tôi, hắn không la hét như khi nãy, chỉ đơn giản là ôm lấy tôi, mặc cho tôi khóc, còn hắn thì an ủi tôi bằng hành động, hắn không nhìn thấy tôi khóc, nên tôi khóc rất nhiều, rất lâu. Tôi nghe ngoài sau bả vai mình cũng có tiếng nấc, nhỏ nhẹ và yên ắng, hẳn là hắn cũng không muốn tôi nhìn thấy hắn khóc.

Trong gian phòng nhỏ, có hai thằng con trai đang yếu ớt ôm lấy nhau mà khóc.

Một hồi lâu, cả hai với đôi mắt bụp đỏ nhìn nhau, hắn không nói, tôi cũng không nói, cứ như vậy mãi một lúc.

-Có muốn đi thăm Kuroko không?- hắn quay mặt sang chỗ khác, che đi con mắt bị bụp.

-Được à?-

-Nếu bác sĩ đồng ý thì không thành vấn đề-

-Tôi muốn, tôi rất muốn!-

Sau đó kagami không nói câu gì liền bước ra ngoài, hắn còn chuẩn bị cả kính râm che đi bọng nước đỏ ngầu.

Tôi nhìn theo dáng hắn ra cửa phòng rồi loay hoay tìm giấy bút, may mắn vớ được tờ giấy còn nguyên và cây bút ở bàn bên cạnh, tôi cẩn thận từng nét từng nét viết lên trang giấy trắng, không lâu sau trang giấy đã kín toàn chữ với chữ.

Tôi nhét mảnh giấy vào túi áo. Nghĩ đến Kagami.

Kagami hắn là kẻ hậu đậu, hấp tấp lại trẻ con, làm việc gì cũng tay chân nhanh hơn não bộ, khoa trương lại nóng nảy. Nhưng hắn cũng rất dịu dàng, thật thà và rất biết quan tâm đến người khác. Đã bao nhiêu lần tôi thấy hắn nhìn Kuroko với ánh mắt ấm áp, chất chứa bao nhiêu tình cảm, rất chân thành, rất sâu đậm. Một người như vậy, đã đủ để tôi yên tâm nhờ hắn yêu thương cậu thay mình rồi nhỉ?

Cánh cửa mở, hắn và một vị bác sĩ đã có tuổi bước vào.

Bác sĩ kiểm tra tôi, sau đó miễn cưỡng cho tôi đi thăm cậu trước lời yêu cầu từ thiếu chủ của gia đình có thể lực và cái bọng nước đẹp đẽ treo trước mắt tôi.

Kagami đẩy tôi đang ngồi trên chiếc xe lăn đến thẳng phòng cậu. Cánh của phòng nhẹ nhàng bật mở, vẫn căn phòng này, Kuroko vẫn ở đó,nhưng cậu không như mọi khi tươi cười với tôi nữa, người con trai tôi thương đang nằm đó, bất động, trông thật xót xa.

Cha mẹ Kuroko cũng ở đó, đôi mắt đầy nếp nhăn của họ không thể giấu được nỗi lo lắng cùng thương xót dành cho cậu con trai nhỏ, họ là những con người tốt bụng, có vẻ họ đã viết được sự việc nên rất lo ngại và biết ơn tôi. Tôi nói với họ vài câu rồi xin phép được ở một mình với cậu. Họ và kagami cũng nhanh chóng ra ngoài..

Mọi người đã ra ngoài hết, trong gian phòng quen thuộc chỉ còn tôi và cậu. Tôi tiến tới gần cậu hơn. Nhìn cậu kìa, xanh xao quá, yếu ớt quá, làm người khác không khỏi xót xa.

Tôi ngồi cạnh cậu. Vẫn còn nhớ rất rõ, hơn một tháng trước, ở một khoảng cánh không quá xa cũng không quá gần. Tôi ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn cậu qua khung cửa kính, sau đó tôi lấy dũng khí đến làm quen với cậu, rồi chính thức trở thành một người bạn của cậu, được ở bên cậu mỗi ngày, được ngắm cậu ở một cự li không thể nào gần hơn.

Cậu trai này lúc nào cũng thế, mong manh và thuần khiết, trong mắt của tôi cậu lúc nào cũng là một tạo vật đẹp đẽ nhất, thanh khiết nhất! Ở cạnh cậu rất yên bình, tôi thích cái cảm giác chậm rãi giữa một cuộc sống bận rộn và nhộn nhịp như vậy. Đó là hơn một tháng tươi đẹp nhất đời tôi, và nó sắp kết thúc.

Khẽ chạm lên mái tóc màu thiên thanh yên ả, mái tóc mà mọi lần tôi thường nghịch, hôm nay chạm vào lại cảm thấy xót xa không tưởng, miếng băng dày cọm còn vươn chút máu ẩn sau mái tóc này, tôi ghét nó! Chắc là đau lắm? Phải chi tôi có thể nhận nốt nổi đau này của cậu.

Cậu của ngày hôm qua vẫn khỏe khoắn và vui vẻ, vậy mà hôm nay lại bất động vô thức nằm trước mặt tôi. Vuốt nhẹ má thường ngày vẫn ửng hồng giờ trắng ngắt, lòng tôi lại càng đau, đau hơn hẳn những vết thương ngoài da, một vết thương không thể nào dùng mắt thường để thấy được. Cậu ra nông nỗi này, có phải là do tôi?

Nếu hôm qua, tôi không lơ đễnh thì đã có thể đem chai nước đến chỗ cậu sớm một chút, vậy thì cậu sẽ không tự tiện đi mất, cũng đã không xảy ra tai nạn. Nếu từ đầu không quen biết cậu thì sẽ tốt hơn. Nếu tôi không dùng lực quá mạnh để đẩy cậu ra, ít nhất cậu sẽ không bị thương nặng đến như vậy. Nếu tôi không đưa cậu xuống vườn thì đã không sao. Nếu ngày hôm đó... tôi không quyết định sẽ thổ lộ với cậu. Hay đáng lẽ ra tôi không nên quá yêu cậu, những người tôi yêu thương luôn gặp phải tai họa, nên nếu tôi không yêu cậu... có lẽ bây giờ cậu đã an toàn.

Tim tôi, loang lỗ một vết máu... phải chăng tôi không nên quá yêu một người nào đó?

Tay tôi bắt đầu run run, nhẹ lướt qua từng góc cạnh trên gương mặt cậu, trên làn da mịn màng, vuốt ve ngũ quan đáng yêu, từ hàng lông mày đẹp đẽ, đến đôi mắt luôn nhắm chặt, lần theo chóp mũi cao cao đến cánh môi mỏng manh trắng bệnh. Tôi chầm chậm cuối xuống, phủ môi mình lên môi cậu, làn môi của cậu, mềm và mịn, luôn luôn ngọt ngào, và lần này, hình như có lẫn thêm chút vị đăng đắng? Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướm láp cánh môi của người kia, cũng không tiến sâu vào, chỉ đơn giản là gắn chặt môi mình lên môi cậu, hưởng thụ sự ngọt ngào và chua chát của nụ hôn cuối cùng.

-Sau này... có thể đừng để ai hôn cậu như cách tôi hôn cậu có được không?- tôi tách môi mình ra, hỏi cậu nhưng vẫn không có động tĩnh nào cả.

Tôi nắm lấy tay cậu, tham lam giữ lại cho mình chút hơi ấm từ cậu. Từng mảng kí ức nối tiếp nhau đi qua tâm trí tôi, chốc chốc lại làm tim nhức nhói... tôi chợt nhận ra, thì ra thời gian đối với mình lại quan trọng như thế! Nếu là trước khi gặp cậu, chắc hẳn thời gian là thứ tôi dư thừa nhất nhưng bây giờ, khi nhận ra nó quan trọng đến nhường nào, thì nó chỉ còn ít ỏi.

Tôi đưa tay cậu, đặt lên tim mình.

Cậu có nghe thấy, tim tôi đang vì cậu mà loạn nhịp?

Tôi từng nuối tiếc rất nhiều điều trong quá khứ. Nhưng quá khứ tôi yêu cậu, hiện tại tôi yêu cậu, đó là thứ tôi không bao giờ nuối tiếc. Được thay cậu nhuộm đỏ cánh bồ công anh, giải thoát khỏi ác mộng đáng sợ, đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất!

Nhưng... còn có một điều tôi chưa kịp nói, nếu chỉ vì cậu bất tỉnh mà không nói ra, tôi sợ mình sẽ phải ân hận.

Kuroko, không biết cậu có nghe thấy những điều tôi sắp nói không?

Bí mật mà tôi luôn cố giấu ấy, cậu có thể chia sẽ với tôi không?

Bàn tay tôi và cậu đan xen vào nhau, hơi ấm theo kẻ tay lan tỏa khắp nơi, trong làn hơi ấm nóng đó, tôi cuối đầu kề đến tai cậu, dùng âm lượng nhỏ nhất chỉ để cho cậu nghe, dùng hết tất cả tâm tình mình cất giấu bao lâu nay để cậu có thể cảm nhận, giọng nói của tôi, có thể vì thế mà đánh động phần sâu nhất trong tâm can cậu, để cậu có thể vì tôi mà cảm động?

Tôi thủ thỉ:

- Này, Kuroko.Cậu có biết cậu như thế nào trong mắt tôi không? Cậu trong mắt tôi ấy, rất mong manh. Giống như bồ công anh vậy, chỉ cần gió thổi nhẹ cũng đã cuốn theo bay đi mất. Cậu có biết, ở bên cậu có loại cảm giác gì không? Là cái loại cảm giác hạnh phúc, yên bình và thoải mái, là loại cảm giác tôi thích nhất! Kuroko, cậu có biết? Cậu là một con người nhỏ bé, tầm thương và mờ nhạt đến nhường nào không? Là đến độ chỉ cần tôi bỏ mặt cậu chốc lát, cậu cũng có thể biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Và này, cậu có biết? Thân hình nhỏ nhắn mang màu xanh nhàn nhã này của cậu đối với một người nào đó, một người rất gần với cậu là cả một thế giới? Cậu đối với người đó... vô cùng, vô cùng to lớn và quan trọng.... là người mà người đó yêu thương, trân trọng nhất...-

Tôi thở dài, não nề thầm thì bên tai cậu:

-Nhưng... cậu biết không? Người đó cũng giống cậu vậy, cũng là một thằng con trai, là một thằng con trai lần đầu tiên biết yêu, yêu rất vụng về nhưng cũng rất chân thành. Và... Kuroko, người con trai rất yêu rất yêu cậu đó,... là tôi. Điều bí mật mà tôi luôn muốn nói cho cậu biết chính là: tôi yêu cậu, Kuroko.-

Tôi nghiến răng, cảm giác cay cay dâng từ mũi lên mắt, tôi mong mình chỉ cần nói đến đây...

- Nhưng... tôi không thể tiếp tục yêu cậu được nữa. Sau này, tôi không thể tiếp tục kể cho cậu nghe hay chăm sóc cậu như bây giờ, vậy liệu ánh sáng trong tương lai của cậu là tôi có thể thay tình yêu của chủ nhân nó dẫn dắt cậu, bảo vệ cậu và thay tôi kể cho cậu nghe vẻ đẹp của thế giới bên ngoài không? Liệu... có thể để tôi trong thành một phần của cậu không?-

Tôi luôn muốn kể chuyện cho cậu nghe bằng chính miệng của mình, vậy mà sau này đây, mắt của tôi lại phải thay tôi kể chuyện cho cậu rồi.

Tôi cười tự giễu cái mong muốn của mình. Chết thật! Mắt tôi nhòe đi rồi,  treo trên mắt vài giọt nước ấm nóng chưa gì đã men theo khóe mắt mà rơi lã chã, tay tôi càng siết chặt lấy tay cậu, răng nghiến ken két, tôi thấy, vài giọt nước mắt của chính mình nhỏ xuống tai cậu, đi theo vành tai nho nhỏ chui tọt xuống hố sâu, mất dạng, như hòa tan vào cơ thể cậu.

Vậy liệu nỗi buồn của tôi, tâm tình của tôi có được đưa vào giọt nước mắt đó rơi vào bên trong cậu, động đến trái tim của cậu không?

Tôi mệt, cơ thể đột nhiên nhặng nhọc, tôi ngả đầu xuống thành giường, đối diện với gương mặt của cậu. Tôi buồn ngủ, rất muốn ngủ, nhưng nếu tôi ngủ rồi, còn có thể tỉnh lại được không?

A~ tôi cảm nhận được, cơ thể mình đang lạnh dần rồi, lạnh và tê cứng, đến mức dường như nhưng cơn đau như cơn sóng đều đặn đập vào người tôi giờ không còn cảm nhận được gì nữa, không thấy đau nữa rồi. Ý thức lại mất dần, có phải là đã tới lúc rồi không?

Tôi cố lấy mảnh giấy khi nãy ra, nắm chặt trong tay. Tay kia vẫn không khỏi níu lấy tay cậu.

Nước mắt như một màn chắn cho đôi con mắt đang nhắm dần của chủ nhân nó, xuyên qua màn chắn nước mờ mờ là một cột sáng, trong cột sáng đó bước ra là một người phụ nữ thướt tha dịu dàng có màu đỏ nhòe đi bởi nước mắt, theo chân người phụ nữ đó là hàng loạt cánh bồ công anh, hình ảnh được thu qua màn chắn nước có thể sai, nhưng hơi ấm bà ta mang lại tuyệt nhiên không thể sai.

Người phụ nữ này?

Mẹ? Là mẹ đó phải không?

"Mẹ" dang tay chờ tôi với nụ cười xinh đẹp, tôi muốn nhào vào lòng bà, tôi nhớ hơi ấm từ bà lắm. Mắt tôi từ gượng ép đến tự nguyện mà dần dần khép lại. Bàn tay cũng nới lỏng ra, sẵn sàng đi vào giấc ngủ mãi mãi.

Bàn tay cậu... đột nhiên nắm lấy tay tôi, không chặt chẽ, kẽ khàng mà níu kéo, dịu dàng, kiên quyết. Nhưng.... xin lỗi...

Và... vĩnh biệt nhé.

                                  ...

Sau hơn một tuần. Kuroko cuối cùng cũng tỉnh lại. Cơ thể nặng nề cùng ngón tay từ từ co duỗi, đôi con mắt đã từng nhắm nghiền suốt bốn năm giờ học cách mở, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, phải chớp vài lần cậu mới có thể nhìn rõ mọt thứ xung quanh. Thu vào con ngươi đỏ chót là một không gian trắng toát, ánh đèn điện nhanh chóng làm chói mắt cậu. Kuroko đưa tay dụi dụi mắt và che nó lại, một lần nữa chậm rãi mở mắt xem xét mọi thứ xung quanh, tay cậu vô ý chạm vào vết thương trên trán, không nhịn được nhăn mặt rên khẽ một tiếng.

-Đau-

-Kuroko? Cậu tỉnh lại rồi à?! Tốt quá!!-

Tiếng nói ngái ngủ lẫn ngạc nhiên phát ra từ cậu con trai tóc đỏ cao to với đôi mày chẻ đặc biệt đang ngồi trên chiếc ghế gần giường cậu, theo phản ứng, Kuroko vừa đánh mắt về phía cậu kia vừa chống tay ngồi dậy, nhưng thật là! Cơ thể này nặng quá, khó mà cử động theo ý cậu được. Thấy vậy, cậu tóc đỏ khi nãy nhanh chóng đỡ ngang lưng cậu, giúp cậu ngồi tựa vào cái gối đằng sau.

Cùng lúc đó có hai người trung niên bước vào, một người phụ nữ và một người đàn ông. Họ vừa nhìn thấy cậu liền bất ngờ, sau đó lại vỡ òa hạnh phúc đến mức người phụ nữ kia đã khóc nức nỡ.

Dĩ nhiên, như những bệnh nhân mất trí nhớ khác, những câu hỏi "đây là đâu?", "tôi là ai?", "mấy người là ai?", hay "sao tôi lại ở đây?"... lần lượt được cậu hỏi với âm giọng khá hoảng loạn. Cũng đúng thôi, vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình ở tron một căn phòng trắng toát kì lạ, rồi còn cả những con người lạ hoắc tự xưng là cha mẹ và bạn bè của mình, sao mà không ngạc nhiên, sợ hãi và có chút nghi ngờ được chứ!

Tuy nhiên, từ lúc tỉnh lại đến tận bây giờ, những con người đang hiện diện trong căn phòng này dường như đang giấu đi một nỗi xót xa nào đó, họ treo trên môi là những nụ cười thân thiện và ấm áp, nhưng đáy mắt họ, trống trải và đau buồn đến kì lạ. Đặc biết là cái cậu Kagami kia, ánh mắt của cậu ta toát lên vẻ bi ai và mất mát giăng kín, sao vậu nhỉ? Cậu ta vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng à? Chắc cậu ta vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm?

Nhưng tại sao? Là do cậu cũng đồng cảm với  sự đau xót của họ hay do cậu cũng vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng với mình? Nên tim nhói quá, như trong nó trống rỗng lắm, không có gì cả. Cậu nhìn bàn tay của mình, nắm lại rồi thả ra liên hồi,  sao vậy? Có cảm giác như mình vừa vụt mất  một thứ đang cồ níu giữ, cảm giác chua xót không biết từ đâu men lên khóe mắt, sao lại thấy lạc lõng quá, nhức nhói quá?

Có điều gì sao? Một điều gì đó lấn át trái tim cậu đang bị lu mờ?

Cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào hình như cậu đã từng cảm nhận được giờ đâu rồi? Rốt cuộc là ai? Là điều gì? Là loại cảm xúc gì đang trốn tránh cậu? Làm tim cậu nhức nhói.

Vài ngày sau, Kuroko đã ổn định hơn, cậu nghe mẹ kể khá nhiều về mình trong quá khứ, cậu cũng biết mình từng là một đứa mù do tai nạn cách đây bốn năm về trước. Khi mất đi ánh sáng, cậu đã tuyệt vọng như thế nào, mặc cảm như thế nào mẹ đều kể rất rõ.

Và mẹ nói, cách đây hơn một tháng. Kagami đã đến làm quen với cậu, rồi họ bắt đầu trở thành bạn của nhau. Mẹ kể, Kagami luôn một mình chăm sóc cậu đến tận chiều mỗi ngày để cha và mẹ cậu có thể yên tâm làm việc. Không những vậy, khi cậu gặp tai nạn, lúc tưởng chừng chiếc xe kia sẽ điên cuồng đâm phải cậu thì chính Kagami đã quên mình cứu cậu, nhưng lại không may để cậu chịu một cú va đập mạnh nên toàn bộ kí ức đều vĩnh viễn biến mất.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy rất kì lạ, Kagami cũng ở cùng cậu nghe mẹ kể lại chuyện trong quá khứ, nhưng sắc mặt cậu ta trông rất buồn, rất không tự nhiên như thể muốn che giấu điều gì đó, còn có chuyện gì trong quá khứ mà cậu không biết?

Nhưng cậu cũng không biết, họ là vì cậu mà lừa dối cậu.

Lại nói, Kagami rất thường đưa cậu xuống gốc cây sau vườn chơi, không hiểu tại sao cứ phải là gốc cây đó? Nhưng Kuroko rất thích ngồi ở đấy, cảm giác rất thoải mái, rất bình yên. Cậu thích sợi ruy băng thắt nút xinh xắn ở cái cây này, nhất là khi nhìn nó bằng đôi mắt này, cậu lại có cảm giác thích thú kì lạ, như tìm thấy sợi dây duyên phận, gắn kết cậu với một người nào đó, là sợi dây và gốc cây bắt đầu cho một thứ tình cảm nào đó trong cậu, sinh sôi nảy nở. Dù cậu vẫn không biết "người nào đó" là ai.

Nói đến đôi mắt, chính là đôi mắt cậu đang sỡ hữu này. Mẹ nói đôi mắt được một người tốt bụng giấu mặt hiến tặng, Kuroko yêu đôi mắt này. Cậu có mái tóc màu xanh của bầu trời thoáng đãng, giờ lại có một đôi mắt màu đỏ rực của lửa, hai màu sắc đối lập nhau tồn tại trên cùng một lãnh thổ, vừa như đốt cháy mọi thứ lại vừa như xoa dịu mọi thứ, khắc nhau nhưng hòa quyện với nhau. Kuroko thích nhìn đôi mắt trong gương và thích chớp mắt liên tục, cậu tin mỗi lần làm như vậy cậu lại thấy một ai đó, có đôi mắt này, cậu cảm thấy mình đang được bảo vệ, đang được dẫn dắt, đang được kể về một thế giới đầy mày sắc xinh đẹp rực rỡ này.

Nhưng tại sao cậu lại không nhớ ra người đó? Tại sao lại phải quên đi người đó? Tôi ơi, sao lại không nhớ ra được người đó chứ? Chẳng phải người đó rất quan trọng với ngươi sao? Tại sao?!

Mỗi lần như vậy cậu lại khóc, khóc mà không biết tại sao nhưng vẫn cứ khóc.

Cậu luôn có một giấc mơ, giấc mơ về một màng bồ công anh trắng dày mịt, trong lớp màng cánh trắng bay lơ lửng đó là một cậu con trai thấp bé mang trên mình một màu đỏ rực, Kuroko biết, đó là "người nào đó" mà cậu luôn cố nhớ lại. Trong giấc mơi đó, Kuroko luôn cố chạy đến chỗ cậu thanh niên kia và luôn cố với đến cậu ta, cậu chạy vào lớp bồ công anh, cánh bồ công anh phía cậu chạy qua lập tức nhuộm màu đỏ, giọng nói văng vẳng ở tứ phía, cậu nhớ giọng nói này, cậu nhớ..."có thể đừng để ai khác hôn cậu như cách tôi hôn cậu có được không?", "cậu mong manh như cánh bồ công anh vậy", "thân thể nhỏ nhắn mang màu xanh nhàn nhã của cậu đối với người đó là cả một thế giới, cậu đối với người đó... vô cùng to lớn và quan trọng", "tôi yêu cậu"... từng lời từng lời ập vào tai cậu, mang đến đôi mắt cậu cảm giác cay xè.

Vật mềm của người đó phủ lên môi cậu, lời nói của người đó, hơi ấm của người đó, chất giọng của người đó phả vào tai cậu, thứ nước nhiễu vào tai cậu.... rơi vào tim cậu, làm nó rung động liên hồi. Nhưng rồi người đó thả tay cậu ra, cậu không hểu tại sao nhưng cậu không muốn mất người đó, cậu cố níu người đó ở lại, nhưng tại sao lại không thể vùng lên mà nắm chặt để rồi cuối cùng lại phải buông tay? Cậu hối hận, tim cậu muốn bổ đôi ra. Không một ai biết, lúc đó, khóe mắt cậu đã đong đầy nước, lăn xuống và thấm vào ga giường...cứ thế biến mất.

Chạy trong lớp cánh đỏ rực, ngón tay cậu gần như chạm vào người kia, cậu thấy người đó mỉm cười, người đó không nói gì, chỉ cười với hai hàng nước mắt lăn xuống đất, tạo thành một mảng tinh khiết. Bất chợt, người đó ngay trước mắt cậu vụt một cái đã hóa thàng bồ công anh bay đi mất, lên một bầu trời rộng lớn có màu xanh như màu của mái tóc cậu, rồi biến dạng.

Sau cơn ác mộng cậu luôn sợ hãi, cậu kêu la, khóc thét như thể mình vừa mất đi một người quan trọng, dù "người quan trọng" đó của cậu chỉ có trong mỗi giấc mơ và thậm chí chỉ là một ảo giác nhưng cậu cảm thấy rõ, sự tiếc nuối, sợ hãi, đau đớn.... tất cả đều rất chân thực, đối với một người không quen biết và thậm chí còn không tồn tại, cậu tự hỏi, mình đã vì ai, vì điều gì mà khóc lóc, đau đớn?

Kuroko luôn cố đi tìm lời giải đáp cho mình. Nhưng cậu không biết rằng, lời giải đáp mà cậu luôn tìm kiếm ấy, những người cận kề bên cậu rõ hơn ai hết, nhưng mãi mãi, mãi mãi họ vẫn sẽ giấu diếm cậu. Đơn giản, đó chính là tâm nguyện của người đó...

Người đó. Là vì sự tồn tại của cậu trong tương lai, mà sự tồn tại của mình trong quá khứ là không cần thiết.

Người đó. Là vì hạnh phúc sau này của cậu mà đánh đổi tất cả: tương lai, tính mạng, và cả cậu.

Người đó. Là vì cậu mà hi sinh ánh sáng của mình để bảo vệ, dẫn dắt cậu suốt quãng đời còn lại, dẫu cho mình đã biến mất.

Cậu không biết, có một bí mật mình vĩnh viễn không được phép biết đến. Bí mật mà chính người đó đã yêu cầu hãy chôn cất nó xuống hố đất dày cùng mình, mãi mãi.

Bí mật về một người con trai mang trên mình một màu đỏ uy quyền, người con trai đó, lụy vì tình, cũng vì tình mà tự nguyện biến mất. Người đó, là người xuất hiện trong trái tim cậu, xoa diệu và làm nó nóng bỏng hơn. Cũng chính là người tạo ra hàng loạt cửa chỉ ngớ ngẩn và những cảm xúc khó hiểu trong cậu. Cũng là người đó, chính là mảnh ghép lu mờ trong tim của cậu. Cậu trai đó, thật sự rất yêu, rất yêu cậu, yêu đến độ trở thành loài hoa mình căm hận nhất, bỏ lại cậu, bay đi. Người đó không biết, chính bản thân mình mới như loài bồ công anh mong manh, vì gió là cậu mà từ bỏ lại tất cả, về với thiên đường. Người con trai với sự tồn tại được chính mình xóa bỏ: Akashi Seijuro.

Bay đi rồi....

-----------------Hết-----------------

Au: thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, đáng nhẽ ra là đã xong từ tháng trước rồi nhưng vì hành động mang tính chất chơi ngu kinh điển mà au đã phải tự viết lại tất cả, mong mọi người thông cảm.

Chap này có hơi dài, các bạn đọc có thấy ngán không ạ? Để mình biết mà rút kinh nghiệm nha ^^

Fic này gồm rất nhiều thể loại nên dĩ nhiên sẽ có BE, vì vậy mong mọi người đừng kích động quá nhé, chân thành cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro