Chiếc Cúc Áo Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thay đồ nam của trường sơ trung Teiko sau giờ hoạt động câu lạc bộ.

-Nè nè! Mai đã là lễ tổng kết rồi, là ngày cuối cùng của chúng ta đấy. Tớ nghe nói bọn con gái cứ thích ai là sẽ xin chiếc cúc áo thứ hai(*) của bọn con trai ấy! Cái cúc áo gần tim nhất ấy! Háo hức quá nhỉ?! Người đẹp trai như tớ thế này chắc phải có cả đám fan girl xin xỏ đấy nhỉ?!- Kise phiền phức hất mặt vuốt vuốt tóc các kiểu.

-Chậc, im đi cái tên bị bệnh tự luyến này! Bọn con gái chỉ mê cái mặt đẹp trai của cậu thôi, ngưng ảo tưởng đi- Aomine khó chịu lên tiếng, cuốn tạp chí Mai-chan quý báu cũng không do dự mà bay thẳng vào cái quả đầu vàng khè của Kise.

-Gì chứ Aominechiiii!? Cậu chỉ đang ghen tị vì nhan sắc của tớ thôi đúng không?- vẫn là không rút được kinh nghiệm, cái cậu tóc vàng vẫn chu mỏ kiêu kiêu ngạo ngạo khiến cục than tức điên nha.

-Nói gì chứ cái tên này? Murasakibara, nói cho hắn tỉnh ngộ đi!- Aomine lại cho một cuốn tạp chí Mai-chan khác bay vù vù về phía Ki vàng, lần này là ngay cái bản mặt đẹp trai khó ưa của cậu.

-Hể?~ Chao lại là tớ? Tớ hổng hiểu các cậu đang nói cái gì hớt á, nhưng mà tớ thấy Mine-chin nói đúng á!~- Cậu tóc tím tích cực nhai nhóp nhép, nào là snack, nào là Maibu, nhai đến không kịp thở. Vừa ăn vừa bấu bấu cái áo kéo lên.

Kise đáng thương mặt đỏ chót vì cuốn tạp chí Mai-chan vẫn không chấp nhậc được sự thật màđã mếu máo lớn tiếng oán trách:

-Đến Murasakibarachi cũng bắt nạt tớ, các cậu thật quá đáng! Midorimachi, cậu xem cậu xem, hai kẻ này bắt nạt tớ!-

-Kise cậu thật ồn ào, tôi không rảnh rỗi mà giải quyết đống lộn xộn của cậu đâu. Còn nữa, Aomine ai cho phép cậu đem theo mấy cuốn tạp chí đồi trụy đó đến trường hả? Murasakibara, đừng có vừa ăn vừa thay áo, làm từng thứ một thôi!- Midorima đẩy đẩy gọng kính ra sức dẹp loạn.

-Hể?~ Midorima cậu thật phiền phức~- Murasakibara bày ra vẻ mặt hờn dỗi trách móc. Còn hai tên kia? Vốn là chẳng hề để tâm đến lời Midorima mà quyết chiến sinh tử với nhau rồi.

-Cái Gì?!- Midorima gằn từng chữ. Cuối cùng cũng là phát tiết cùng Murasakibara lời qua tiếng lại.

Tình hình hiện giờ trong phòng thay đồ nam của trường sơ trung Teiko là có bốn đứa trẻ to xác đang làm loạn. Bên đánh nhau bên cãi nhau tưng bừng.

Trong căn phòng nhỏ ầm ĩ, ở một góc tường là vị đội trưởng tóc đỏ của họ. Anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó, tay chống cằm đầy suy tư, một Akashi khác với thường ngày đang vô thức nở nụ cười dịu dàng ôn nhu mặt kệ lũ kia đang nháo nhào lên.

Anh đang nghĩ về ngày mai, về chiếc cúc thứ hai của anh, anh đã biết nên đưa nó cho ai.

Cùng lúc đó, ở một dãy hành lang vắng bóng người. Ánh hoàng hôn buôn dần trải dài trên lối đi, màu cam vàng lãng mạn chảy trên bả vai nhỏ, ôm hết cơ thể be bé của cậu con trai, đổ cái bóng đen của cậu lên tường, cái bóng lớn dần lớn dần đi theo cậu mãi đến nơi tối om của dãy tủ để giày lưa thưa người.

Kuroko hôm nay về sớm hơn mọi ngày, cậu tránh mặt một người.

Đôi tay nhỏ nhắn của cậu mở tủ giày, lấy đôi giày ra rồi bỗng khựng lại. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, thở dài một tiếng.

Cậu cũng đang nghĩ về ngày mai, cũng đang nghĩ về chiếc cúc thứ hai. Cậu không muốn trao nó mà chỉ muốn nhận nó... nhận nó từ một người.

Kuroko lại thở dài:

-Không thể nào đâu, nhỉ?-

Cậu tự trêu mình, rõ ràng là đâu thể nào người ta lại cho cậu chiếc cúc đó nhỉ? Cậu đâu phải là con gái, mà cũng không phải đối tượng của người ta. Người ta việc gì phải cho cậu?

Thế nhưng, nếu không cho cậu chiếc cúc đó thì người ta sẽ cho ai? Càng nghĩ càng không vui. Biết được mình không có cơ hội đã buồn đến thối ruột, giờ mà biết người ta đã có ý trung nhân chắc hẳn sẽ như cái cây vậy, không chút phản khán bị người ta chặt một cái liền đổ, đổ xuống đất thật đau thật đau cũng không ai biết, chỉ có thể một mình ôm lấy nỗi đau, càng nghĩ lại càng cảm thấy rối, thật không cam tâm nhưng lại không đủ dũng khí, cuối cùng lại tránh mặt người ta.

Cũng lại thế nhưng. Thế nhưng nếu người ta không có đối tượng thì sao? Mình vẫn còn cơ hội chứ? Ít nhất như vậy cũng làm cho mình đỡ thất vọng hơn, cũng không đến nỗi đổ xuống đau thương ôm lấy trái tim đơn phương mà than trời trách đất.

Nhưng...suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, mình đâu biết người ta có bí mật gì, có đối tượng chưa hay có ý đồ nào. Rốt cuộc thì suy nghĩ cũng bằng thừa!

Lại một hơi dài ngao ngán, Kuroko tiếp tục động tác lấy giày, mang giày vào chân rồi chuẩn bị ra về.

Thật không ngờ, đúng thật là không ngờ đến ông trời cũng chơi cậu. Bây giờ cậu vừa bước chân ra khỏi trường liền mưa đổ xuống không ngớt, cậu lại quên mang ô, cậu đâu ngờ dự báo thời tiết lại chính xác đến thế!?

-Thôi thì đành chờ tạnh mưa vậy-

Rõ ràng đã có thể về nhanh chóng nếu cậu không chần chờ suy nghĩ, giờ thì đến cả ông trời cũng không cho cậu về, kế hoạch tẩu thoát cậu vạch ra công phu như nước đổ phí mất!

Chắc cũng đã tầm 5, 10 phút. Kì lạ, thời gian bây giờ trôi qua chậm thật chậm, chậm như muốn biến người khác thành con rùa vậy, đợi từng phút từng phút. 10 phút ngắm mưa cảm thấy thật lâu, đếm hơn trăm hạt mưa vội vã rơi xuống đất mà thời gian thì cứ nhích từ từ. Chậm rãi làm cho người ta cảm thấy bình yên nhưng cũng cảm thấy như có thể phát điên lên.

Kuroko nhàm chán lấy chân trái dụi dụi bắp chân phải, chốc lại nhón chân, đưa tay, loay hoay mãi. Chán, thật chán muốn chết!

-Vẫn còn chưa về à?-

Giọng nói này, nghe rất quen tai nha? Kuroko ngay lập tức quay về phía phát ra giọng nói. Quả thật là ông trời muốn chơi cậu rồi mà!!!

-Akashi?! Cậu không về cùng những người khác à?- thật may là lấy lại bình tĩnh.

Phải, đúng đó! Người mà cậu muốn tránh mặt, người mà cậu thầm muốn có được chính là cái người đang đứng trước mặt cậu đây, chính là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường sơ trung Teiko_Akashi.

Thật là muốn bức chết cậu mà!

-Bọn trẻ con đó vẫn đang cãi nhau um sùm trong phòng thay đồ, tôi không chịu được nên đành về trước. Còn cậu? Tôi nghĩ cậu về sớm mà? Sao giờ còn đứng đâu đục mưa?-

-A! Ahahaha...- Kuroko đâu biết trả lời như thế nào, đành phải cười trừ, cười ngố ngố.

Vị đội trưởng nhìn cậu cười cười cũng chịu thua cậu, nở nụ cười dịu dàng từ trong cặp lấy một cái ô ra, rất nhanh nhẹn vừa mở ô vừa nắm lấy tay cậu. Nhân lúc cậu còn đang lơ ngơ mở lòng bàn tay cậu ra, chen vào những khe hở của ngón tay rồi tự nhiên đan xen vào đó.

-A...Akashi?!- những lúc thế này thật muốn thêm Sama vào sau tên anh thật, anh đúng như mọi người nói vậy, chính là vị hoàng tử từ trong truyện tranh bước ra.

Kuroko muốn trực tiếp té xỉu vì sung sướng!

-Chúng ta cùng nhau về, được không?-

-Không phải có người đến đón cậu sao? Vả lại nhà cậu cũng ngược hướng nhà tớ, không thuận đường. Chi bằng cậu cứ về trước, tớ ở lại thêm ít phút nữa đợi mưa tạnh rồi về sau-

Đôi mắt của Kuroko híp lại nhẹ nhàng, đuôi mắt đè lên nhau trông thật dịu dàng. Kuroko bình thường vô cảm nhưng khi cười lại đáng yêu như cả thế giới được rắt thêm chút đường, ngọt ngào vô cùng.

Người ta có câu:" mật ngọt chết ruồi", nếu đúng như vậy chắc hẳn Akashi chính là con ruồi đó, một chưởng của Kuroko đủ để anh chết trong sung sướng. Akashi cố kiềm nén lại, tuyệt đối không để đối phương biết được, bằng không đến phúc chót sẽ không thể hoàn thành kế hoạch!

Akashi mặt vẫn bình lặng dù bên trong cảm thấy như muốn nhảy cẫng lên hay thậm chí là la lớn. Nụ cười này của cậu, thật sự có tính sát thương quá cao!

-Không sao, người đến thì bảo họ về. Dù sao thì chỉ còn hôm nay và ngày mai là chúng ta còn cơ hội bên nhau nên tôi muốn dành một chút thời gian để được ở bên cậu, chỉ là một quãng thời gian ngắn dành riêng cho chúng ta, như vậy cũng không được sao?-

Tình huống bây giờ là sao đây?! Tình huống bây giờ là sao đây?! Cậu có nằm mơ không vậy? Akashi đang nắm tay cậu, gương mặt đẹp trai của anh ta phóng đại gần kề cậu, ánh mắt của anh ấy mang đầy nỗi lưu luyến, xót xa, giọng nói lại thật quyến rũ. Thật muốn bức chết người ta mà!!

Chết rồi! Kuroko cảm giác như mình thật sự sắp ngất tới nơi rồi, cái cảm giác như trong tiểu thuyết này thật quá sức với cậu mà. Tim, đau tim quá, cảm giác như tim đập nhanh tới mức sắp nhảy ra ngoài luôn vậy.

Kuroko mặt đỏ đến tận tai, cuối đầu xuống thẹn tùng che đi ẩn ý của mình, gật gật mấy cái. Cái hành động này của cậu làm đối phương vô cùng hài lòng, tay càng siết chặt hơn, cả hai cùng nhau dưới một cái ô sóng bước đi ra ngoài.

Hình ảnh bây giờ thật sự là như trong tiểu thuyết ngôn tình. Tay anh nắm chặt tay em, dưới màn mưa trắng xóa cả hai cùng nhau giữ cùng một nhịp bước, mưa làm vai anh ướt anh lại không quan tâm, một mực nghiên ô che chắn cho em, cả hai ăn ý thầm lặng cầu mong thời gian cứ thế kéo dài thì hay biết mấy. Đẹp, chỉ có thể gọi là đẹp!

Cả quãng đường cũng chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng mưa rơi xuống đất kêu "tí tách, tí tách" từng nhịp đều đều.

Mưa lạnh lắm, nhưng cảm giác ấm nóng nơi lòng bàn tay thì khác hẳn, da thịt mềm mại chạm vào nhau, tuy lạnh nhưng lại mang đến cảm giác nồng nàn ấm áp, sưởi ấm được cả trái tim người bên cạnh. Cả hai cứ lặng lẽ hưởng thụ cảm giác mà người kia mang tới, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Vậy mà quãng thời gian lãng mạn chẳng mấy chốc đã trôi qua, chỉ mới chút mà đã đến nhà cậu. Kuroko cảm thấy thật nực cười, khi nãy đợi tạnh mưa rõ ràng là lâu đến mức sốt suộc vậy mà bây giờ lại trôi qua nhanh đến mức tưởng chừng chỉ cần nhắm mắt một cái liền thoáng qua vậy. Kuroko tự cảm thấy khái niệm về thời gian của mình thật đúng đắn: chỉ cần là khi mình đang cảm thấy thật hạnh phúc thì thời gian giống như đang bị chó đuổi vậy, chạy nhanh thật nhanh.

Đứng trước cửa nhà cậu, cả hai người đều luyết tiếc không nỡ xa nhau.

-Về cẩn thận- Kuroko cười mà như khóc, trong vỏn vẹn bốn năm trung học cũng không phải là lần đầu cùng nhau về nhưng có lẽ lần này lại là lần cuối bởi dù sao mai cũng là tốt nghiệp và nghe nói anh sẽ ra nước ngoài học khi lên cao trung nên lần cuối này, cậu thật rất trân trọng.

Và còn một lí do, đây là lần đầu tiên cậu có được cái nắm tay của anh trong một ngày mưa thế này, là giấc mơ cậu chưa bao giờ dám mơ đến. Cậu, hạnh phúc lẫn tiếc nuối.

-Cậu vào nhà trước, cậu vào rồi tôi sẽ về- có lẽ người kia cũng thật không nỡ.

-Cậu lo gì chứ? Đi mưa sẽ cảm lạnh, cậu nhanh nhanh về đi- Kuroko cười ngố thúc anh về, nhanh nhanh đi nhỡ đâu cậu lại không nỡ mà làm những chuyện khiến sau này tình bạn cũng không còn.

-Tôi không lo. Chỉ là muốn nhìn cậu thêm chút nữa, như vậy cũng không được sao? Không phải cậu nên thực hiện mệnh lệnh của tôi sao?- Akashi nói thật nhỏ thật nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe được.

Tiếng mưa tí tách bên tai, giọng điệu khổ sở luyến tiếc của anh cũng bên tai, giống như một giai điệu buồn làm hốc mắt cậu đỏ chót. Cố gắng để kiềm nén mình bật khóc, Kuroko không hiểu tại sao chỉ cần như vậy cũng đủ để khiến cậu muốn rớt nước mắt nữa. Chỉ là cậu cảm thấy, tình cảm của anh trong lời nói ban nãy hòa vào tiếng mưa, dung hợp mọi tâm tình mà có lẽ chỉ mình cậu ảo tưởng đưa vào bên tai, đánh động trái tim nhỏ, làm cho nó bật khóc.

Cậu cười cười dụi mắt, Akashi thở dài, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cậu, dùng bàn tay nâng niu trân trọng khóe mắt đỏ, lau đi giọt nước chỉ chực chờ đổ trào ra ngoài, đây là nước mắt, hay là nước mưa?

Cái ô bị anh vứt sang một bên, hai thân người nhanh chóng ướt đẫm, lớp áo học sinh trắng phong phanh dính vào da thịt, dính và từng đường cong, làm lộ ra vè đẹp mong manh nhạt nhòa dưới cơn mưa lạnh.

Akashi một tay ôm lấy cậu, tay kia vẫn đặt trên khóe mi cậu, dịu dàng nâng niu cậu từng chút một. Cánh tay khẳng khiu của Kuroko nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo anh như sợ chỉ cần mình ôm lấy có thể sẽ nhận lấy sự từ chối từ anh, nên cứ như thế, nhẹ nhàng níu lấy anh.

Mặt kệ cơn mưa cùng cơn gió lạnh đến xé da, cơ thể của cả hai ướt đẫm lạnh đến run bần bật vẫn bấu víu vào nhau, da diết không muốn rời.

Không biết là đã bao lâu họ ôm nhau nhưng khi thả đối phương ra mưa cũng chỉ còn lất phất nhẹ, như cánh hoa anh đào khẽ khàng rơi xuống trong gió, khẽ chạm đất và thấm sâu.

Akashi kiềm lòng không hôn cậu, giờ vẫn chưa phải lúc.

Kuroko cũng cố không bấu víu anh nữa, để anh đối diện với mình, hai đôi mắt khác màu chìm trong thế giới riêng của nhau.

-Được rồi, mau vào nhà đi, cả người ướt thế này thì cảm lạnh mất-

-Ừm- Kuroko ngoan ngoãn nghe lời. Cậu rất lạnh rất lạnh, thân thể co rúm vẫn còn chần chừ bước vào nhà.

Đến gần cánh cửa, Kuroko đột nhiên dừng bước.

-Akashi, cảm ơn đã đưa tớ về, hôm nay tớ thật sự rất vui!- con mắt của kuroko híp lại chỉ bằng một đường chỉ. Thật sự rất vui, được về cùng anh như thế này, thật sự rất vui!

Akashi cũng nhẹ nhàng nghiên đầu, mỉm cười.

-Tôi cũng rất vui, cảm ơn vì đã làm tôi cảm thấy vui như vậy-

Mặt Kuroko thoáng đỏ chót, cậu chạy thẳng vào nhà, đập thật mạnh cánh cửa gỗ. Akashi cũng vảm thấy vui, anh ta cũng cảm thấy vui khi đi với cậu!

Akashi bên ngoài vẫn ôn nhu cười, từng bước từng bước lưu lại con đường của ngày hôm nay.

Ngày hôm đó, thật nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Hạnh phúc, bồn chồn, bối rối, lo lắng, buồn bã và cả sự nghi ngờ không biết đối phương làm như vậy là do có tình cảm với mình đúng không? Nhiều thật nhiều những cảm xúc kì lạ mà trước giờ chỉ nếm trải một ít, bây giờ lại như một hộp bento phong phú đầy những món ngon tinh thần, dù là đau buồn hay hạnh phúc đều thật đáng để trân trọng!

Nhưng rồi sẽ thế nào nữa? Cảm xúc của ngày hôm qua đó, đã làm cho ngày hôm nay lại càng thêm đau đớn cho một người...

Hôm nay là ngày cuối cùng của bốn năm dài, lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng diễn ra. Buồn cười thật nhỉ? Dù cho có bao nhiêu nỗi thống khổ, bao nhiêu niềm vui thì thời gian vẫn trôi qua âm thầm như vậy, chuyện ngày hôm qua trôi qua khiến Kuroko còn tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ, thời gian, đến mày cũng trêu cậu? Nếu đã là giấc mơ vậy sao mày vẫn trôi đi? Cậu không muốn ngày hôm nay tới, bởi cậu đâu biết mình sẽ phải nhận bao nhiêu tổn thương?

Mới chỉ hôm qua cậu còn cho phép bản thân mình nghĩ rằng Akashi thích cậu, nhưng làm gì có chuyện đó, đúng chứ? Một kẻ tầm hường như cậu mà cũng có thể làm anh_một kẻ mang vương miệng thương yêu sao? Thôi được rồi, đến cả cậu nghĩ đến còn tự cảm thấy nực cười và khinh bỉ chính mình, anh sinh ra không dành cho cậu, họ sinh ra đã không thể là của nhau, còn mơ mộng gì chứ?!

Dù cho hôm qua hai người có ôm nhau, có nắm tay nhau, có đi chung một con đường, có cùng một niềm vui, vậy thì đã sao? Anh nói anh vui, đó cũng có thể chỉ là lời nói lịch sự. Những hành động đó thì sao? Chẳng qua là do cả hai sắp tới sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa nên mới cảm động đến thế. Vậy thì cậu lấy cái gì mà mơ tưởng? Không! Cậu không có lí do để mơ mộng những thứ vớ vẩn!

Kuroko đem theo bao nhiêu suy nghĩ bước qua cổng trườg, chuẩn bị để chào tạm biệt một quá khứ đẹp đẽ. Tình cảm của cậu, cậu nguyện chôn nó xuống tận cùng của đáy tim mình!

Ngồi trong hội trường chậc kín người, nghe bài diễn văn dành cho học sinh cuối cấp_những người sắp xa trường mà lòng buồn man mác. Bọn học sinh, có vài tụm người có vẻ chẳng quan tâm gì tới chuyện này, vẫn rất ung dung nói chuyện. Có mấy cô cậu lại khác, họ ôm lấy nhau, khăn tay cũng chấm đầy nước mắt, họ yêu ngôi trường này, yêu những kỉ niệm ở đây, yêu những người bạn mà sau này họ gọi là bạn cũ, họ yêu thầy cô vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu và họ sẽ nhớ, một tình yêu đầy tò mò và chân thành của tuổi mới lớn. Họ, những con người giàu cảm xúc đó, thật giống cậu.

Kuroko ngồi nghiêm túc nghe từng lời của bài diễn văn mà đã bao nhiêu thế hệ đi trước đã từng nghe. Cảm thấy từng câu từng chữ đều thấm nhuần vào tim, cậu yêu quãng thời gian này quá, cậu yêu trường sơ trung Teiko quá, cậu yêu anh quá!

Trong bài diễn văn có nói đến chuyện yêu đương của bọn học sinh. Thầy hiệu trưởng nói, các em học sinh không nên yêu sớm, bởi vì như vậy sẽ làm giảm sút chuyện học hành, thầy còn nói, các em chưa đủ lớn để biết thế nào là yêu, thầy bảo tốt nhất là đừng nên ngốc nghếch dùng tuổi xuân đánh đổi những mối quan hệ hời hợt, nhữg gì thầy nói hôm nay thật giống với những gì cậu nghe thầy nói từ bốn năm trước.

Nhưng thầy cũng nói, nếu các em đã quyết định, đã biết được như thế nào là yêu, thì hãy can đảm vào, yêu thật chân thành, yêu cho đúng với cái khái niệm tình yêu. Tình yêu học sinh, dù hời hợt thế nào, vội vã và ngốc nghếch ra sao thì đó vẫn là một tình yêu đẹp, một tình yêu không toan tính và cũng là một trải nghiệm mới lạ đầy kích thích của tuổi mới lớn. Thầy mạnh dạn nói, một khi đã chấp nhận trải nghiệm thứ tình cảm ấy, thì dốc hết sức để yêu! Để sau này, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, có con đàn cháu đống đi chăng nữa. Mỗi khi nhớ lại tình yêu thời khọc sinh của mình đều cảm thấy mãn nguyện, đều cảm thấy không uổng phí. Như vậy mới không lãng phí tuổi thanh xuân đẹp đẽ của một đời người!

Câu nói này của thầy làm cả hội trường ngạc nhiên, người ta tung hô thầy, cười đùa thầy, cảm động cũng vì thầy. Cả hội trường nhốn nháo, nhưng rồi bỗng im bặt, họ suy nghĩ, cậu suy nghĩ, về thứ gọi là tình yêu đó, họ thấy, hình như mình đang trưởng thành.

Còn cậu, cậu thấy như thầy đang cố ý ám chỉ bản thân mình, thầy muốn cậu đối diện với tình cảm của mình. Kuroko im lặng suy nghĩ rồi khẽ nhìn qua Akashi, anh không cùng lớp với cậu nên ngồi cách đến bốn hàng. Nhưng trông kìa, anh thật nổi bật, hào quang xung quanh anh tỏa sáng lấp lánh khiến cậu ngay tức khắc đã nhận ra. Cậu im lặng, có nên can đảm không?

Bài diễn văn năm nay khiến bọn học sinh khóc thật nhiều. Ở cái tuổi này, họ vẫn còn khờ lắm, nhưng dù chỉ là từng chút từng chút một, họ vẫn đang dần trưởng thành, về cả cơ thể lẫn tâm lí tình cảm.

Trường Teiko hôm nay có lễ hội, bọn học sinh vừa buồn vừa vui háo hức tham gia, bọn họ muốn để lại cho trường một kỉ niệm không thể nào quên.

Lễ hội kéo dài đến chập tối, vì là ngày cuối cùng nên các câu lạc bộ đều khong hoạt động, họ đi cùng lớp. Tức, hôm qua đã là ngày cuối cùng đội bóng rổ Teiko hoạt động.

Hôm nay, tất cả thành viên của thế hệ kì tích đều bận đến chết, họ bị bọn con gái bu vây quanh xin nút áo. Vì hình thức truyền thống này vừa thống báo bắt đầu, tất nhiên chẳng ai xin nút áo cậu cả, bởi chẳng ai thấy hay biết đến cậu.

Trong lúc nguy đốn ngày, chỉ tên Akshi là may mắn đánh lạc hướng được bọn fan girl, chỉ còn vài nàng là dai dẳng chạy theo mãi. Còn Midorima, Murasakibara, Aomine thì bị vây đến ngộp thở. Nhưng vẫn chỉ có Kise là đáng thương nhất, bị bọn fan girl đuổi theo đến nghỉ thở. Thật không hiểu nổi bọn con gái, ngày thường đều tránh chơi thể thao mà sao hôm nay lại sung sức quá, chạy nhanh đến vậy mà không thấy mệt sao? Đã vậy miệng còn chảy dãi, mắt còn lóe sáng, thật như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng người mẫu mà.

Kuroko tuổi thân lởn vởn khắp sân trường. Cậu không muốn về sớm, cậu muốn thấy ai là người may mắn được Akashi gửi cho chiếc cúc áo. Và cậu vẫn đang do dự, có nên mạnh dạn nói ra hết?

Kuroko lóng ngóng khó chịu, cậu đang đợi kết quả.

Bỗng, có một thân thủ chạy đến gần cậu, nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh, hướng về phía tủ giày không có người mà chạy.

Kuroko hoang mang sợ hãi nhưng khi bình tĩnh lại chợt nhận ra, người nắm lấy tay cậu đang hì hục chạy lại chính là Akashi?

-A...A...Akashi?!- Kuroko dốc sức hỏi, vừa chạy vừa hỏi thật tốn sức.

-Suỵt, chạy trước đã, lát nữa hẵng nói!- Akashi quay mặt lại, vừa thở hổn hển vừa nói, nét mặt hớn hở, còn nháy mắt một cái, đưa tay còn lại lên miệng ra dấu bảo cậu cứ làm theo. Hình như có chuyện gì đó bí mật lắm.

Bởi vì lễ hội được tổ chức bên ngoài sân trường bên trong trường không có ai cả. Akashi và kuroko dựa vào tủ giày khuất bên trong, cũng may là nơi này khá hoàn toàn bị che khuất nên sẽ không có ai dễ dàng tìm thấy.

Cả hai vẫn cứ tiếp tục thở, hết ngưởng cổ lên trời hít hít lại cuối xuống chống gối thở thở rồi lại ngồi phịch xuống đất, lại thở.

-Ha....ha...Akashi, sao...sao lại kéo tớ chạy đến đây vậy?- cuối cùng cũng khá hơn một chút, kuroko dĩ nhiên là mở miệng hỏi đầu tiên.

Ha....ha...Kuroko- Akashi thở hồng hộc, những lúc tập chạy cũng không thấy anh thở gấp như hôm nay.

-Vâng?-

Dáng dấp nhỏ của hai thanh niên ngồi dựa vào tủ giày, cái đầu khác màu ngả ngửa về sau rồi lại cuối xuống, cái chân dãn ra rồi lại co vào, cái tay cứ phẩy phẩy quạt. Trời nhá nhem tối, cả không gian bên trong đều phủ đầy bóng tối. Ở ngoài kia, bọn họ đã bắt đầu đốt lửa, hoạt đọng xin cút áo vẫn diễn ra sôi nổi. Họ không biết, ánh lửa phập phồng, tia lửa nho nhỏ bắn ra tứ tung rồi lụi tắt đang tràn vào một góc khuất nào đó, khiến màn đêm bỗng chốc mập mờ huyền bí bỗng chốc quyến rũ chết người khi ánh lửa hắt vào, lung linh huyền ảo. Trong góc khuất đó, hai con người cùng chung một nhịp thở, cùng chung một nhịp tim, gần thật gần.

Kuroko, cậu là cái bóng, bóng tối bao bọc cả không gian này chính là cậu. Akashi lại chính là ngọn lửa, vẻ đẹp rực rỡ của lửa tan nhẹ trong bóng tối, hòa quyện vào nhau, tan vào nhau, chúng chính là của nhau.

Akashi ngồi ngược với ánh lửa hắt vào cánh của kính, gương mặt anh hôm nay có biểu cảm thật lạ lùng, nó đỏ lắm. Anh quay qua hướng khác, đưa tay lên áo day day, hình như là đang làm điều gì đó.

-Đây, cái này...cậu có muốn nó không?- Anh xòe bàn tay ra, là một chiếc cúc áo.

Kuroko ngạc nhiên nhìn áo anh, chiếc cúc áo thứ hai gần tim nhất đã biến mất, chiếc cúc đầu tiên cũng bị cởi ra tùy tiện. Cậu chợt nhận ra một điều, chiếc cúc áo đó đang nằm trong bàn tay anh, đang đợi cậu với tay lấy.

Nhìn khuôn ngực lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo trắng của anh, Kuroko thật sự hoang mang và bỡ ngỡ. Cái đó, chiếc cúc này... là dành ho cậu thật ư? Kuroko do dự đưa tay ra định lấy rồi lại rụt tay về, Kuroko có khả năng quan sát thiên phú, cậu muốn dùng nó để nhìn thấu anh, là anh đang đùa cợt cậu, hay anh cũng thật sự có cùng một loại tình cảm giống cậu?

-Sao vậy? Cậu không muốn nhận lấy nó à? Cậu đang nghi ngờ tôi sao?-

-K... không phải vậy, chỉ là... cậu thật sự muốn tớ nhận nó? Tại sao cậu lại muốn cho tớ thứ này? Thứ này... thứ này, không phải là nên dành cho người cậu thích sao?- Kuroko hồi hộp, cậu muốn biết được câu trả lời. Cậu muốn biết Akashi đối với cậu thật sự là loại tình cảm gì?

-Hửm? Cậu đang nói gì vậy Kuroko? Không phải tôi đang làm việc đó sao? Việc thổ lộ tình cảm của tôi bằng cách dành cho đối phương chiếc cúc thứ hai ấy. Bên ngoài cũng đang tổ chức sự kiện này mà, không phải là rất rõ ràng rồi sao?- Akashi tỏ vẻ không thể hiểu nổi, kế hoạch tỏ tình của anh rất khó hiểu sao? Rõ như thế mà?

Kuroko bây giờ là đang mở to mắt hết mức có thể, mở như muốn rớt luôn cả đôi mắt ra ngoài. Có thể sao? Akashi thích cậu sao? Cậu không nghe lầm đấy chứ? Đây là mơ à? Kuroko nhéo mặt mình, không! Đây đâu phải mơ, đau chết được đây mà. Vậy, là Akshi thật sự thích cậu? Không phải đùa, không phải mơ, Akashi thật sự thích cậu? Vậy là bấy lâu nay cậu không hề đơn phương? Tình cảm của cậu đã được đáp trả từ lâu?

Kuroko cảm động đến mức có thể cảm nhận được đôi mắt đã cay xè, cậu hạnh phúc biết bao, tình cảm của cậu đã luôn được anh đáp trả. Chợt nhớ đến lời của thầy hiệu trưởng, đây có lẽ là lúc cậu nên can đảm đối diện với tình cảm của mình. Thứ cậu muốn đang ở đó, thật dễ dàng để có được, cậu còn lí do gì để chần chừ nữa.

Kuroko với tay chộp lấy chiếc cúc từ lòng bàn tay của Akashi. Ngay bây giờ đây, chủ cần da thịt va chạm bào nhau cũng đủ khiến tim đối phương mềm nhũn.

Akashi hài lòng với kết quả, đường cong của môi không kiềm được kéo lên ngọt ngào và ôn nhu biết bao.

-Cậu muốn nó đến vậy sao? Chậc, đáng lẽ ra tôi không nên cho cậu dễ dàng như vậy mới đúng chứ- Akashi giở giọng trêu đùa, vờ lấy tay phải thành nắm đánh tay phải, vẻ mặt tiếc nuối quở trách mình.

-Hả? Không phải cậu muốn tớ lấy sao? Akashi hối hận à? Đây, trả cậu, trả cậu!- Kuroko luống cuống, cậu còn tưởng anh nói thật cơ đấy, cái can đảm bay mất hút cả.

-Cậu là đồ ngốc à!? Thật tình, tôi chỉ đùa chút thôi- Akashi thở dài, nếu là thường ngày thì cậu đâu như vậy.

Kuroko chớp chớp mắt, cậu nhận ra hình như mình vừa bị trêu:

-Akashi, cậu thật quá đáng! Tớ còn tưởng cậu nói thật. Lần này đừng hòng tớ dễ dàng trả cho cậu! Tớ chắc chắn sẽ không trả đâu, Chắc chắn không trả lại đâu nhé!-

Gương mặt phúng phính của cậu căng tròn, hai gò má cũng e thẹn hồng hồng, vừa mắc cỡ vừa hờn dỗi trách móc, biểu cảm hiếm có này của cậu khiến Akashi ngạc nhiên, anh nghe tim mình kêu "thịch" một tiếng.

Không ổn rồi, cái nét mặt đó là sao đây?

Akashi ranh mãnh ghé sát tai cậu, thì thầm:

-Tôi sẽ kể cho cậu nghe một bí mật nhỏ của chúng ta, có muốn nghe không?-

Ngay lúc cậu vẫn không kịp phản ứng Akashi đã dịu dàng nâng cằm của cậu lên, nhanh chóng đặt môi mình ướm lên môi cậu. Ngoài kia, lửa cũng sắp tàn, từng tia lửa nho nhỏ bay lên không tung rồi tan biến dần. Bên trong cánh cửa kính, có một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn đầu, một mối tình đầu chớm nở.

Dứt ra khỏi nụ hôn đầu đời đầy mộng mị kia, đôi mắt chứa chan tình cảm dại khờ của tuổi mới lớn bắt gặp nhau tại không trung. Anh nắm lấy tay cậu, thật nâng niu như sợ cậu sẽ đau, áp bàn tay rụt rè bé nhỏ của cậu lên lồng ngực của mình, Akashi thật ngọt ngào phả ra làn hơi nóng trong lời nói nhỏ nhẹ:

-Đồ ngốc, cậu biết không? Cậu không chỉ nhận được chiếc cúc cỏn con đó đâu. Vì đã rất lâu rất lâu, cậu đã thành công sỡ hữu trái tim của tôi rồi. Hãy tin tưởng, rằng trái tim của tôi từ rất lâu chỉ vì cậu mà đập, hãy tin vào những gì cậu nghe thấy từ nó, rằng nó nói với cậu, tôi yêu cậu!-

Quả thực, cách qua lớp da thịt, cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim của anh. Nó đập thật nhanh thật nhanh, như tiếng trái tim của cậu đã từ rất rất lâu luôn điên cuồng đập vì anh. Cậu tự nhủ mình thật may mắn bởi vì đây không phải một giấc mơ, ngày mai khi tỉnh dậy, trái tim của anh cũng sẽ thuộc quyền sỡ hữu của cậu, chỉ là của riêng cậu, chỉ nói với mình cậu rằng:"anh yêu cậu".

-Cậu biết không Akashi? Trái tim tớ cũng luôn muốn nói với cậu rằng:" tớ cũng vô cùng, vô cùng yêu cậu!- đôi mắt của cậu sáng ngời, đến cuối cùng đã có thể nói ra!

Akashi cười nhẹ, vòng tay ôm lấy cậu. Kuroko cũng ngượng ngùng ôm lấy anh, da diết ôm lấy anh.

-Ngốc, tôi thừa biết điều đó mà-

Rồi họ lại trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn.

Bên ngoài, lễ hội tốt nghiệp của trường sơ trung Teiko đã kết thúc, hai phần ba quãng đời học sinh đã kết thúc, một trang giấy đầy chữ đã đến hồi kết, một ngày dài đầy quyến luyến đã kết thúc. Nhưng ở một góc nhỏ, có một mối tình chỉ vừa mới bắt đầu...

----------------------Hết-----------------------

(*): Ở Nhật, các bạn trẻ thường có một cách tỏ tình khá đáng yêu, đó là sau khi tốt nghiệp trung học, các bạn nữ sẽ xin chiếc cúc thứ hai (chiếc cúc gần tim nhất) của người mình thích và nếu đối phương cũng có tình cảm với bạn thì "đằng ấy" sẽ trao cho bạn chiếc cúc ấy, một hàng động tỏ tình vô cùng đáng yêu luôn đúng không? ^_^


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro