Đỏ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một câu chuyện của chín năm trước...

Có một cậu bé mang vẻ ngoài dễ thương thuần khiết nhưng lại lắm lem bẩn. Bé con có mái tóc màu xanh hiền hòa phủ bụi. Trên người là bộ quần áo đã vấy bẩn đen khịt và thậm chí là bị rách ở đầu gối một mảnh. Trên gương mặt trắng hồng là loại biểu cảm phức tạp thật khó mà diễn tả bằng lời. Bé con là tạo vật tinh khiết, là kết tinh của một tình yêu kì lạ giữa một ông bố vô cảm và một bà mẹ vô hình, bé con trông thật đáng yêu và ngọt ngào, như một cây kẹo bông gòn mềm mại rắc thêm đường. Nhưng cây kẹo bông ngon ngọt có vẻ đang ở sai hoàn cảnh, bởi vì khung cảnh xung quanh chẳng khác gì đang nuốt chửng bé con cả. Đáng sợ, khác hẳn với mọi ngày.

Bé con đứng trước một căn nhà, bên bé con là người dì đáng quý vừa chạy tới khi nghe tin đang cố gắng ôm lấy bé, truyền cho bé nghị lực và lòng dũng cảm cũng như tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên. Xung quanh bé con là một khung cảnh hỗn tạp với đủ loại người đang làm việc kì lạ: người cầm điện thoại chụp chụp gì đó, người đang bận cảm thông gì đó, người đang khóc lóc điều gì đó, người người nhốn nháo chạy ra chạy vào với cái vòi nước to to trên tay... còn đủ loại âm thanh kì lạ: thúc thít, gào thét, bàn tán, la hét hoặc rống lên khóc to, bé con còn nghe thấy người ta nói nhỏ "tội nghiệp đứa nhỏ, không biết sau này nó sẽ ra sao?"..."đứa bé đáng thương"... nhưng ngoài dì của bé ra, không ai trong số những người thương cảm bé con chịu đưa tay ra giúp đỡ bé con cả, không một ai cả.

Vào lúc đó, dù bé con vẫn chỉ là bé con. Một đứa bé còn chưa thể đọc hoàn chỉnh một câu văn đơn giản chợt nhận ra rằng: con người thật giả tạo, thật vô cảm với cái thói quen đồng cảm và thương hại người khác bằng lời nói rồi. Năm đó, một đứa trẻ năm tuổi đã bắt đầu sống với cái khái niệm về con người đó.

Bao nhiêu thứ kì lạ trong một khung cảnh kì lạ mà bé con chưa từng thấy bao giờ liền giăng đầy trong mắt bé. Nhưng sao kì quặc quá? Bé con không cảm thấy thích thú chút nào, bé không để tâm cũng không hào hứng với khung cảnh nhốn nháo xung quang, trong đầu bé con bỗng nhiên rỗng tuếch, bé không biết phải phản ứng ra sao, không biết phải nói những gì, không biết làm sao để phải khóc như thường ngày bé vẫn hay khóc lóc làm nũng, bé con không hiểu sao, bé lại không thể nào khóc được. Nhưng bé con đau lắm, bé con hình như hiểu được chuyện gì xảy ra rồi, cũng hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra với tương lai của mình, bé con biết đau rồi, nhưng sao lại không thể khóc? À, sau này bé con mới biết, là vì đau quá nên mới không thể khóc, và cứ thế lại càng đau càng đau hơn.

Một mình bé con lạc lõng giữa một không gian hỗn tạp, lạc lõng giữa bao nhiêu là người, bé con thấy sao mà mình xa cách với mọi người quá. Bé con vẫn đứng yên không nhúc nhích, không nói gì, không khóc lóc, chỉ là đứng mở to mắt mà nhìn ngôi nhà xinh xinh trước mắt với một tâm trạng rối bời, một suy nghĩ rối bời và lạc lõng, cô đơn. Bé biết bây giờ không phải là lúc để vòi quà hay làm nũng hay thậm chí là tỏ vẻ đáng thương, bé muốn làm một thằng con trai oai phong như bố bé dạy, nên bé không khóc, và cũng chẳng có cánh nào ép cho nước mắt chảy ra được.

Bé con vẫn đứng đấy, mở to mắt trân trân với cả thân người nho nhỏ dường như chẳng còn sức sống nhìn về phía căn nhà đang rực cháy trong biển lửa với cái biển xanh nhàn nhạt treo trước cửa được ghi bằng sơn trắng, ghi là :"nhà Kuroko". Nhà bé con cháy, đám cháy lớn thật lớn, như muốn thiêu rụi mọi thứ, muốn nuốt chửng cả thân thể nhỏ bé của bé. Và điều kinh khủng hơn nữa là, bố mẹ bé con vẫn còn trong đó, chỉ có bé con được cứu thoát kịp thời. Nhưng rồi sao nữa? Sau khi ngọn lửa lụi tàn, bên dưới tàn tích của đống đỗ nát là thân thể đen khịt của bố mẹ bé con, bé con sẽ có thể quên được sao? Sau khi chứng kiến điều đó ư? Bé con nghĩ lại, tại sao lúc đó lại không chết quách đi cho rồi?

Nhìn ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội. Bé con tự hỏi sao mình lại căm hận sắc đỏ đến vậy? tại sao ngọn lửa lại màu đỏ? Tại sao sắc đỏ lại đem hết những kỉ niệm, những con người mà bé con yêu quý đi hết vậy? Màu đỏ, bé con hận màu đỏ! Hận màu đỏ! Bé con quyết định, trong thế giới của bé con sẽ không còn màu đỏ nữa.

Đó đã là câu chuyện từ chín năm về trước.

Bé con Kuroko ngày nào giờ là cậu học sinh cuối cấp của trường cao trung Teiko. Cậu đã mười bốn tuổi, nỗi đau của chín năm về trước đã không còn giày vò cậu nữa, cậu không còn những ác mộng về đêm, không còn lúc nào cũng giam mình một góc, không còn trơ trọi nữa.

Nỗi đau năm nào giờ đã phần nào bị chôn vùi, giờ cậu đã có thể cười nói như bao người. Bây giờ cậu có rất nhiều bạn, cậu cũng có rất những người đồng đội đáng quý trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. Thời gian của cậu đều dành cho phòng tập, cho những người bạn, cho những giây phút cùng đồng đội đứng trên sân thi đấu, cho những niềm hân hoan khi giành chiến thắng, hay chỉ đơn giản là cho những giờ phút giải lao, cùng nhau ra về và cùng nhau ăn kem... cậu có một cuộc sống mới cùng người dì, có nhiều kỉ niệm mới và nhiều thử thách mới hơn đang đợi phía trước.

Sau bao nhiêu năm, trái tim Kuroko vẫn còn ấm nóng. Điều này đáng nhẽ đâu cần phải nói nhỉ? Bởi là con người ai chẳng có một trái tim rạo rực như vậy, Kuroko cũng đâu ngoại lệ? Nhưng dù cậu vẫn như trước, là một đứa trẻ ngây thơ và luôn biết thương yêu nhưng thời gian trôi qua, rồi ai cũng phải thay đổi cả. Kuroko bây giờ sống với cái khái niệm "con người thật giả tạo, thật vô cảm" mà cậu luôn tin tưởng, bởi vì như vậy nên dù có bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau, Kuroko vẫn quyết định vạch ra ranh giớ rõ ràng với những người đồng đội, tuyệt đối không để ai bước vào thế giới của mình.Và, cậu vẫn còn hận, hận vô cùng cái màu đỏ...

-Oi, Testu!- Aomine chạy đến chỗ Kuroko choàng vai cậu, giờ ra về họ vẫn thường về chung như vậy.

-Aomine-kun?-

-Cái tên này, không phải đã nói là sẽ về cùng nhau rồi sao? Sao lại trốn về chứ!?- Aomine không hài lòng nhưng vẫn cố nhịn.

-A...xin lỗi, tớ quên mất cậu- Kuroko chẳng thành khẩn xin lỗi gì cả, gương mặt vẫn rất vô cảm như vậy.

-Cái...tên...này! Đừng có nói quên tôi là quên tôi dễ dàng như vậy chứ!- Aomine tức đến mức gần như là da trâu cũng đổi đỏ cả, nhịn không được mà cóc cậu một cái. Gì chứ cái tên này lúc nào cũng có thể quên hắn một cách dễ dàng cả, coi hắn là cái gì chứ!

Kuroko bị có một cái rõ đau khẽ kêu :"ay da" một tiếng rồi dùng tay xoa đầu.

-Này, tớ cũng muốn về chung nữa!- Kise từ đằng xa chạy tới, đưa tay vẫy vẫy.

-Không ổn, té gấp!- rất ngắn gọn, Aomine coi Kise như núi lỡ ập tới mà kéo Kuroko chạy điên cuồng.

Và dĩ nhiên với con tim mong manh của một người mẫu luôn được mọi người yêu mến bỗng nhiên biến thành mối nguy trong mắt người khác đã đả kích Kise, khiến anh chàng vừa chạy theo vừa khóc huhu.

-Aominechi! Đồ đọc ác! Kurokochi, sao cậu chạy hăng quá vậy?! Hai người không muốn về với tớ đến vậy sao?!!! Này! Đừng như vậy chứ! Này!!- Kise vẫn nhất quyết đuổi theo, kêu la chí chóe.

Kuroko thở dài một cái, thật sự cậu cũng không muốn về chung với Kise chút nào nhưng cứ để cái tên đó đuổi theo kêu la thế này thì lại rất phiền phức. Nên cậu dừng lại, đứng trước quán kem và bảo muốn ăn kem. Kise từ xa cũng chạy đến, chống gối thở hồng hộc.

-Chúng ta cùng ăn kem thôi!- Kise đưa tay lên trời reo hò, vẻ mặt vui sướng rồi lao đến ôm Kuroko cứng ngắt.

-Cái tên này, lấy lại tinh thần nhanh dữ- Aomine đứng một bên cũng chịu thua

Ba người cùng nhau ăn kem, kem vani có vị rất ngon, cậu chạy suốt từ nãy giờ ngậm lấy que kem ngọt ngọt mát mát, cảm giác rất thích rất thoải mái.

Rất nhanh sau đó cả ba đã ăn xong kem của mình.

-A, tớ trúng thưởng này- Kuroko đưa que kem lên đưa cho Aomine và kise xem, cậu chẳng hào hứng gì vì cứ ăn vài que kem là lại trúng thưởng một lần, và cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện này.

-Không phải chứ? Kurokochi lại trúng thưởng à? Thật không công bằng gì hết, tớ cũng muốn trúng thử một lần~- Kise giọng nhõng nhẽo đua đòi.

-Chết tiệt cái tên may mắn này, ít nhất cũng tỏ ra vui mừng đi chứ!-Aomine luôn nói vậy với cậu mỗi khi cậu trúng thưởng.

-Tại sao tớ lại cần vui mừng? Dù gì thì tớ sẽ lại trúng thưởng nữa thôi- Kuroko nói với Aomine rồi quay sang Kise

-Tớ không cần nó, Kise-kun có muốn nó không?- Kuroko đưa que kem trước mặt Kise

Aomie hóa đá, hắn không biết phải trả lời cậu thế nào, đó không phải là phản ứng tự nhiên của con người sao? Kuroko là robot hợp kim à? Tim thép à? Vui mừng mà cũng cần hỏi tại sao lại cần vui mừng ư? Ôi, hắn đến chết với cái bóng của mình!

Tên Kise thì hạnh phúc đến phát khóc, cầm lấy que kem mà nhảy cẫng lên, cười nói:

-Yayyy! Hạnh phúc quá, Kurokochi cho tớ que kem trúng thưởng này! Yayyy! Tớ biết Kurokochi cũng rất thích tớ mà!-

-Kise-kun, nếu cậu còn nói những lời lẽ biến thái vô căn cứ đó nữa thì tớ sẽ lấy lại đấy- Kuroko vẫn vô cảm

-Hể? Đừng chơi trò con nít vậy chứ! Chỉ có con nít mới đòi lại thứ đã cho thôi- Kise chu mỏ

-Kise-kun mà cũng nói được câu đó à?- vẫn là một Kuroko tỉnh rụi

-Kurokochi nói vậy là sao? Tớ là người trưởng thành rồi nhé! Nhìn xem tớ rất ra dáng người trưởng thành nha~- Kise nháy mắt tinh nghịch

Cứ như vậy, cuộc trò chuyện của họ dường như không có điểm dừng. Ba người họ rảo bước đi trên con đường cho đến khi gần cột đèn giao thông, tay Aomine bỗng nắt chặt lấy vai Kuroko, kéo cậu dừng lại. Bây giờ đang là đèn đỏ.

-Testu, cậu đừng nên cứ thế mà đi qua như vậy chứ, đang là đèn đỏ đấy- Aomine khuyên cậu, kéo cậu lại khi đến đèn gia thông dần trở thành phản ứng tự nhiên của hắn, dù là họ còn đang cánh cột đèn gần 2m.

-Phải đó Kurokochi, nguy hiểm lắm~-

-Nhưng không phải chúng ta còn cách xa cột đèn một đoạn sao?- Kuroko chỉ về phía cột đèn.

-Ơ? Ừ nhỉ. Nhưng dù sao cậu cũng bị mù màu đỏ mà đúng chưa? Cậu nên cẩn thật hơn một chút, nhé?- Kise nhẹ nhàng nhắc nhở, tên này rõ phiền nhưng vẫn là một người bạn tốt.

Kuroko khẽ gật đầu, cả ba người đi đến cột đèn, đi qua đường bên kia rồi lại đi tiếp. Lần này chủ đề trò chuyện của họ là căn bệnh mù màu đỏ của Kuroko.

-Kuroko này, tớ luôn thắc mắc chuyện này. Cậu mù màu đỏ như vậy thì khi ra đường một mình sẽ như thế nào?- Kise ngây thơ, lúc lắc cái đầu tỏ vẻ không tài nào hiểu nổi.

-Tớ thường đi cùng gia đình của dì vì tớ đang ở nhờ nhà dì mà. Sáng đi học có anh họ tiện đường đưa tới trường, chiều tan học thì có Aomine về cùng. Ngoài ra tớ chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi, hiệu sách ở gần đó và không sang đường. Tớ chẳng đi đâu nhiều mà- Kuroko cười hời hợt, giải thích như đang học thuộc bài.

-Hể? Như vậy thì thật khó khăn, Kurokochi thật đáng thương~- Kise mếu máo, cũng chẳng biết gọi tên này là nhạy cảm hay mít ướt nữa.

-Này Testu, cậu nói cậu bị bệnh mù màu đỏ, vậy tóc của Akashi là màu gì trong mắt cậu thế?- Aomine thắc mắc vỗ vai Kuroko thu hút sự chú ý của cậu.

-A... cái đó...-

Nghe cái tên Akashi làm Kuroko hơi ngẩng người. Akashi vốn là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ và đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của cậu, và từng là hàng xóm của cậu. Trước khi tai nạn đó xảy ra, Kuroko đã từng luôn bám theo Akashi. Khi tai nạn xảy ra Akashi đang cùng gia đình sang nước ngoài du lịch nhưng khi nghe hung tin anh liền vội vã trở về, cũng từ lúc đó, một đứa bé luôn bám theo anh như thói quen bỗng thay đổi hẳn. Cậu bắt đầu xa cách với Akashi, từ chối mọi sự giúp đỡ của anh, hai người họ vẫn là bạn, nhưng cái "bạn" này lại không còn như trước nữa.

Akashi thừa biết lí do Kuroko lảng tránh anh, một lí do mà anh cho là thật tức cười, vì tóc anh màu đỏ, vì mắt anh đỏ chót, vì tên anh là "Aka" nghĩa là đỏ. Anh biết cậu căm hận màu đỏ, nhưng đến mức xa cách anh thế này thì thật khó chịu. Trước kia, Kuroko đã rất thích màu tóc của anh, cậu đã từng xoa tóc anh và khen nó thật đẹp, bây giờ thì cậu dường như còn chẳng thèm đoái hoài tới nó, anh thấy mất mát vô cùng. Vì vậy mà đến tận bây giờ Akashi vẫn luôn tìm cách khiến Kuroko khen màu tóc của anh lại lần nữa, bởi thế chứng tỏ cậu công nhận anh và quan trọng hơn, cậu không còn gánh nặng sự hận thù vô nghĩa kia nữa. Akashi muốn là người giải thoát cho cậu, vì anh rất thích, rất thích cậu. Bị người mình thích không công nhận thì thật buồn.

Mặt khác, Akashi, chắc anh ta thừa biết, vì anh ta thông mình đến thế mà. Anh là người khiến cậu khổ sở vô cùng, vì cậu muốn lại như trước thỏa thích bên cạnh anh, nhưng thậm chí lại không có cách nào để nhìn thẳng vào anh. Vì cậu thật sự rất thích, rất thích anh, cậu thích anh từ khi còn bé, như thích một người bạn và thứ tình cảm đó biến hóa theo từng ngày, khiến cậu không còn có thể xem anh là "bạn" được nữa. Phải chi anh không có màu tóc đỏ, phải chi tên anh không có chữ "Aka". Vì cậu thích anh, nên cậu mới khổ sở.

-Là màu đen- Kuroko nói lí nhí

Rồi cả ba lại đi, mãi cho đến nhà Kuroko.

Cuộc sống thường nhật của Kuroko rất bình thường. Sáng cậu được anh họ đưa đến trường bằng chiếc ô tô anh ta tích góp ba năm vừa tậu được, chiều lại cùng Aomine về, đôi khi sẽ cùng nhau ăn kem và có thể sẽ ở lại trễ để tập luyện cùng mọi người. Khi ở trường, Kuroko là một cậu học sinh không nổi bật và thậm chí thỉnh thoảng bạn bè lẫn thầy cô đều quên mất cậu, đáng nhẽ cậu cứ phải bình thường và mờ nhạt như thế, đáng nhẽ ra là phải như thế. Nhưng Akashi không để cậu được yên, anh cứ bám theo cậu dai dẳng, anh được các học sinh trong trường mến mộ và rất nổi tiếng, cũng chính vì thế mà việc đi cùng anh và thường xuyên bị anh bám đuôi đã khiến cậu bị bọn học sinh chú ý đến nhiều hơn.

Cũng như mọi hôm, hôm nay nhân lúc giờ nghỉ trưa Akashi vẫn không có ý định buông tha cậu. Chuông chỉ vừa reo và Kuroko chỉ vừa định trốn đi thì ở phía cánh cửa lớp đã lấp ló bóng dáng anh, anh cầm trên tay hai hộp bento được gói trong tấm vải nỉ màu nâu sậm và một cái túi nilong trắng hiên ngang bước vào lớp tới bàn cậu, nắm tay cậu và dẫn cậu đi một mạch lên sân thượng.

-Akashi, sao cậu luôn xuất hiện nhanh chóng như vậy? Rõ ràng chuông chỉ mới reo thôi mà?- Kuroko thắc mắc hỏi, cậu bị anh dắt đi liền ngoan ngoãn đi. Không hẳn là cậu lại an phận như thế, chỉ là nếu cậu nói không muốn đi thì anh sẽ không ép nhưng rồi anh sẽ rất tự nhiên mượn một cái ghế và ngồi ngay xuống bàn cậu, cùng cậu ăn trưa ngay trong lớp. Như vậy thì lại càng phiền phức và khó chịu hơn.

-Bởi vì tớ luôn tới đứng chờ cậu ngoài cửa lớp trước khi chuông kịp reo, như vậy thì Testu mới không thể thoát khỏi tớ được!- Akashi nheo mắt cười cười. Anh là như vậy, luôn trẻ con như vậy khi ở cạnh cậu.

Kuroko im lặng hồi lâu, cậu cuối xuống nhìn hành lang mặc cho anh kéo đi, nhờ vậy mà cậu phát hiện ra :"Ô? Hành lang trường mình vẫn luôn sạch nhẵn và bóng loáng như vậy ư?" Hành lang bỗng dưng biến thành tấm gương bất đắc dĩ, phản chiếu gương mặt biến sắc của cậu lúc này.

Lên sân thượng, Akashi kéo Kuroko vào một góc và để cậu ngồi cạnh mình. Anh đưa cho cậu một hộp bento, đó là hộp bento anh đã phải dậy sớm để chuẩn bị cho cả hai.

-Đây! Của cậu- anh đưa cho cậu

-Nhưng Akashi, dì đã chuẩn bị cho tớ một hộp bento rồi. Tớ không thể ăn cả hai hộp được- Kuroko đưa tay hươu hươu từ chối nhưng anh vẫn cố dí hộp bento vào tay cậu rồi giành lấy hộp bento của dì cậu.

-Không! Testu, ăn hộp của tớ đi! Tớ đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị đó, tớ đã đặt cả tấm lòng của mình vào vậy mà. Hộp bento này của dì cứ để tớ lo liệu. Cậu phải ăn hộp của tớ, chỉ hôm nay thôi, nhé?- Akashi giấu hộp bento của dì cậu sau lưng, oan ức và nũng nịu xin xỏ cậu.

-"chỉ hôm nay thôi" cái gì chứ? Ngày nào cậu chẳng nói như vậy?- Kuroko xét nét nhưng tay lại bắt đầu mở hộp bento của anh.

-Ô, hôm nay là cà ri!- Kuroko không nhịn được cảm thán một câu.

-Cậu thích cà ri mà, phải chứ? Thật cay và rưới lên cơm cùng với ít thịt gà và salat, đúng không?- Akashu chắc nịch.

Anh lấy từ cái túi trắng ra ly vanilla milkshake đưa cho cậu, chẳng khi nào anh quên mua cho cậu một ly dành cho buổi trưa cả.

Kuroko nhận ly vanila milkshake từ anh, khuôn mặt biểu tình vừa hứng khởi vừa vui mừng hiếm có cấm ống hút vào ly hút sột soạt.

Từ khi gia đình Kuroko gặp tai nạn, Akashi đã luôn chăm sóc cho cậu dù hầu như lúc nào cũng bị cậu khước từ. Anh ngỏ lời muốn đưa cậu đi học, cậu không chịu. Anh muốn đưa cậu về nhà anh để tiện săn sóc, cậu thẳng thắng từ chối. Anh muốn dạy cậu học, cậu không cần. Anh đưa lời đề nghị muốn sau này đưa cậu sang nước ngoài cùng anh, để anh chăm sóc, cậu lại kiên quyết bảo không muốn... chỉ duy nhất việc hộp bento của anh là cậu có thể miễn cưỡng nhận vì dù sao cậu cũng không đành lòng và hầu hết đều bị anh giành mất hộp bento của dì rồi, không ăn của anh chỉ có nước nhịn đói!

Đã chín năm nay, dì luôn dậy sớm chuẩn bị bento cho cậu. Nhưng cũng suốt chín năm đó, không sót một buổi anh cũng luôn chuẩn bị một ly vanilla milkshake và một hộp bento gồm những món cậu thích cho cậu. Ban đầu những món anh làm đều không hợp khẩu vị cậu mà lại còn dở tệ. Nhưng sau đó anh hạ quyết tâm, ngày ngày đều luyện tập để có thể nấu cho cậu những món ngon nhất, thậm chí anh còn hỏi dì của cậu những món cậu thích và đánh dấu, ghi chú lại rồi tìm cách nấu chúng ngon nhất có thể. Anh từ nhỏ đã luôn chơi với cậu, nên dì của cậu cũng biết anh, dì cũng thương anh lắm.

Akashi không nói với dì rằng trưa nào cũng ép cậu ăn hộp bento của anh trong những chín năm trời, anh biết dì rất thương Kuroko và luôn muốn cho cậu sự quan tâm nhiều nhất có thể. Kể cả bữa ăn cũng vậy, dì luôn tự xuống bếp chuẩn bị cho cậu, dì nói đó là hạnh phúc nhỏ của dì. Anh rất mến dì, nên anh không muốn để dì phải buồn, cũng vì vậy mà anh không cố cướp lấy cậu từ dì hay giành mất quyền chăm sóc cậu từ dì. Chỉ là anh quá hẹp hòi không chịu được khi nhìn cậu ăn đồ người khác nấu, nên cứ lén lút ép cậu ăn bento của mình.

Kuroko đưa muỗng cơm cà ri vào miệng. Muỗng thứ nhất đưa vào đã thấy cay ngay đầu lưỡi, sức nóng lan tỏa khuôn miệng với vị ngon ngọt của thịt gà, món cà ri của anh làm thật không tệ!

-Ngon không?- Akashi hồi hộp mong chờ. Dù đã gần chín năm Kuroko ăn thức ăn do anh làm nhưng cứ là món cà ri thì chẳng bao giờ cậu khen anh cả. Bởi lần nào nó cũng không vừa ý cậu.

-Rất ngon- Kuroko mặt hơi ửng hồng đáp lại

-Ô? Thật ư? Thật mừng vì cuối cùng cậu cũng thích món cà ri của tớ!- Akashi mừng rỡ, không quên dùng khăn lau vết cà ri còn dính trên khóe miệng của cậu. Vừa lau vừa ngúc ngoắc cái đầu cười cười.

-Mà này, cậu thấy hôm nay tóc tớ thế nào? Đẹp chứ?- Akashi đột nhiên đổi chủ đề, mà chủ đề lại là mái tóc của anh làm cậu hơi ngẩng người. Chốc đã lấy lại bình tĩnh

-Giống hôm qua- Kuroko trả lời cục lủn rồi cuối gằm mặt ăn

Anh thở dài:

-Cậu sao lại phải như vậy? Cậu nghĩ tớ và cậu đã làm bạn được bao nhiêu lâu? Chuyện cậu bị mù màu đỏ chẳng thể nào tớ lại không biết được, sao lại gắng lừa luôn cả tớ?-

-Món cà ri của cậu hôm nay rất ngon, tớ rất thích- cậu vẫn cuối gầm mặt ăn, lảng sang chủ đề khác và cố giữ bình tĩnh.

Lại một hơi dài thườn thượt, Akashi vốn biết không nên nóng vội như vậy, bao nhiêu năm vẫn chỉ một đoạn đối thoại như vậy, anh biết mình cần sự kiên nhẫn:

-Cậu thích là được rồi-

Akashi chỉ biết cười khổ rồi thở dài, anh tự nói với chính mình :"lại thất bại rồi" rồi tiếp tục chuyển chủ đề khác

Một bữa trưa như thường lệ bắt đầu. Cả hai vẫn nói chuyện với nhau như bình thường. Nhưng nào có ai biết, ngoài hai người họ, rằng dù thật gần nhưng khoảng như lại thật xa. Không tài nào với tới, vì kẻ cứ đuổi kẻ chạy như thế mãi. Lòng vòng và rối ren trong cái thứ tình cảm kia.

Sau giờ học là lúc sinh hoạt câu lạc bộ. Đối với một câu lạc bộ thể thao như bóng rổ thì hiển nhiên vừa đến sân tập thì mọi thành viên đã nhanh chóng thay đồ luyện tập.

Kuroko đã là năm ba, cậu đã là một phần của thế hệ kì tích và trở thành một cầu thủ chính thức với cái danh cầu thủ bóng ma thứ sáu nhờ anh, chính anh đã cho cậu cơ hội tiếp cận với thứ mình yêu thích và được chơi nó cùng những người đồng đội của mình, chính anh đã mở ra một con đường mới cho cậu. Biết thế nên dù thể lực yếu nhưng Kuroko luôn cố gắng để bắt kịp mọi người, cậu không bao giờ bỏ tập luyện cả. Akashi thì lúc nào cũng tài giỏi, anh là đội trưởng của câu lạc bộ, và nhờ khả năng lãnh đạo thiên phú của anh mà danh tiếng của câu lạc bộ bóng rổ trường sơ trung Teiko ngày một nổi với hai năm giành cúp vàng của giải Liên trườg liên tục và vẫn đang nhắm đến cái cúp thứ ba.

Phải là một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ mới biết, Akashi khi trong giờ hoạt động thật sự là một con ác quỉ! Anh luôn tăng cường luyện tập và cứ cảm thấy chưa đủ, và tiếp tục tăng cường. Kuroko đôi khi bị bài tập luyện của anh làm cho mệt mỏi, thỉnh thoảng cậu còn nôn mửa và ngất đi.

Akashi tuy luôn chiều chuộng cậu nhưng chỉ cần là đang luyện tập thì anh liền không nề hà cậu có là Kuroko hay không, anh vẫn không cho cậu nghỉ ngơi khi chưa luyện tập. Nhưng anh là có âm mưu của riêng mình! Anh có một điều kiện. Chỉ cần cậu năn nỉ anh với vẻ mặt khổ sở và hôn anh một cái. Anh chắc chắn sẽ cho cậu nghỉ tập hẳn một tháng mà không quan tâm gì! Nhưng Kuroko lại không bao giờ làm thế, mỗi lần mệt và bị anh nhắc khéo vời cái điều kiện kia là cậu lại như được nạp đầy năng lượng, tiếp thêm ý chí mà tiếp tục. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác làm Akashi mừng hụt và đau lòng suy nghĩ :"Chẳng lẽ hôn mình lại là một việc khó khăn như vậy sao? Là do mình chưa đủ đẹp trai? Nhưng nhìn vào gương vạn lần đều thấy mình rất đẹp, rất soái mà?" Từ đó, Akashi rất chăm làm đẹp, đôi khi anh còn chăm hơn lũ con gái.

Hôm nay vẫn vậy, Kuroko đang luyện tập cùng mọi người thì lại nghe tiếng Aomine và Kise cãi nhau. Nội dung cãi cọ lần này thật ra vô cùng đơn giản: Aomine lười, nhờ Kise mua giúp lon nước nhưng Kise lại từ chối rồi hai người quay sang đâm thọt nhau, rồi cãi vã quyết liệt.

Kuroko thở dài một hơi, cậu chạy lại phía hai tên vẫn còn bận cãi vã kia.

-Được rồi, để tớ mua giúp cậu- Kuroko cố sức đẩy hai người đó ra rồi nhanh chóng quay sang Aomine, chìa tay ra và nói.

-Testu? Ô! Thật à?! Cảm ơn Testu, cậu quả là cái bóng tuyệt vời nhất của tớ đấy! Không như cái tên keo kiệt nào đó- Aomine đưa tiền cho cậu, sẵn đâm thọt ai kia một lời.

-Không cần khen, tớ chỉ muốn nghỉ mệt một chút và cũng không chịu nổi khi phải nghe hai đứa con nít nào đó cãi vã mãi chỉ vì một lon nước- Kuroko vừa nói xong liền một mạch đi. Ở phía sau cậu là tiếng của hai người nào đó rống tên cậu lên đồng thanh và rồi lại cãi nhau.

Kuroko đi đến máy bán nước tự động, mua xong lon nước liền quay trở về. Trên đường về phòng luyện tập cậu chợt nghe thấy tiếng của Akashi... và hình như còn có tiếng con gái? Kuroko chợt nhớ, khi nãy có người bảo muốn tìm Akashi.

Tiếng nói vọng ra từ một góc tường vắng người. Kuroko tò mò nhìn lén, cậu thấy Akashi đang đứng hướng lưng về phía cậu, còn cô gái kia thì đứng đối diện anh. Cô gái này khá xinh đẹp nhưng có vẻ lúng túng và e thẹn khi đứng trước mặt anh, cô nàng muốn nói điều gì đó nhưng lại cứ ngập ngừng. Kuroko hình như hiểu ra cô ấy muốn nói gì với cái điệu bộ đó. Cậu không thấy ngạc nhiên lắm vì Akshi vốn rất nổi tiếng, và dĩ nhiên với các cô gái cũng vậy, các cô còn gọi anh là Akashi-sama nữa mà, vì vậy nên việc được một cô gái thổ lộ với anh cũng không thể làm cậu sốc được.

Chỉ là, cậu lại cảm thấy hồi hộp và sợ hãi. Cậu sợ anh sẽ đồng ý, trước giờ Akashi luôn từ chối tất cả các cô gái thổ lộ với mình, nhưng đâu biết được nhỡ đâu lần này anh sẽ đồng ý? Có khi nào anh thích cô gái xinh đẹp này?

Kuroko còn chẳng dám tiếp tục nhìn họ, cậu tựa vào tường, đặt lon nước xuống đất và chắp tay cầu nguyện, nhắm nghiền mắt lại đầy vẻ cầu khẩn. Cậu biết, cậu luôn cự tuyệt tình cảm của mình dành cho anh. Cậu biết chứ, cậu thật ích kỉ khi không chấp nhận anh nhưng lại không muốn san sẽ anh với bất kì ai. Cậu muốn ăn hộp bento của anh mỗi ngày, muốn được anh quan tâm và bày trò trêu cậu, dù cậu từ chối hết tất thảy từ anh, nhưng cậu vẫn rất thích, rất muốn được như vậy mãi. Cậu muốn giữ anh lại cho riêng mình và tuyệt đối không chia sẽ anh cho kẻ khác.

-Làm ơn đấy Akashi, xin cậu, đừng đồng ý cô ấy!- Kuroko mím môi nói nhỏ

-Cậu không cần cầu xin, tớ đã từ chối cô ấy rồi, Testuya-

Kuroko giậy nảy, cậu nhanh chóng nhìn sang bên cạnh. Akashi đã đứng đó từ lúc nào, anh đưa tay gập lại tựa vào tường, tay kia chống hông, trên môi là nụ cười nhẹ vừa đắc chí vừa hài lòng. Akashi đứng ngược sáng, cả thân trước của anh đều là bóng râm che lấy, trông anh lúc này thật quyến rũ và đẹp trai, đẹp đến mức làm cậu đột nhiên quên đi tinh huống hiệt tại trong vài giây. Đến khi nhận thức được tình hình hiện tại Kuroko chỉ muốn tìm cái lỗ và chui xuống, cậu lúng túng tìm lí do biện hộ:

-A! Tớ... tớ... chỉ là tớ vô tình đi ngang qua đây... và... tớ...a..a. Không như cậu nghĩ đâu...-

-Testuya-

-Vâng!? Xin lỗi. Thật đó... không....-

Kuroko cứ cố gắng biện minh, nhưng rồi anh ôm lấy cậu ngăn cậu nói. Vòng tay ấm áp của anh bao bọc lấy cậu, anh hôn nhẹ lên mái tóc xanh mặc cho cậu hết bàng hoàng rồi kháng cự quyết liệt. Anh ôm chặt lấy cậu, nói:

-Yên nào, Testuya không cần phải giải thích. Bây giờ tớ xin cậu, cứ cho tớ hiểu theo những gì tớ muốn hiểu, đừng giải thích gì cả, làm ơn.-

Akashi bấu chặt lấy cậu. Anh sợ, nếu cậu giải thích rõ ràng thì những mộng tưởng anh có được từ dáng vẻ khi nãy, từ lời nói khi nãy đều tan vỡ mất. Anh muốn ít nhất, có thể giữ lại cho mình chút mộng tưởng hảo huyền, rằng vậu cũng thích anh

Kuroko đơ người ra, cậu không biết tình cảm của anh nhưng có lẽ cậu cũng hiểu được anh nói gì. Bởi từ trước đến giờ lúc nào cậu cũng luôn mộng tưởng, rằng anh cũng thích cậu. Vì vậy, cậu không nói gì, để yên cho anh ôm.

Một lúc sau Akashi chủ động thả cậu ra, nắm tay cậu đi về sân bóng tập như không có gì xảy ra. Có lẽ anh cũng giống như cậu, đang cảm thấy thật khó xử và rối bời.

Hai người cứ thế cho đến nửa đoạn đường.

-Này, khi nãy cậu đi mua nước à?- Akashi bắt đầu với một chủ đề khác

Kuroko nhìn lon nước trong tay mình, lon nước cũng đã mất lạnh, Kuroko thầm mong Aomine sẽ không cáu giận.

-Ừm- cậu khẽ gật đầu.

-Nên tớ mới vô tình thấy cô gái kia thổ lộ với cậu- Kuroko ngập ngừng nói nhỏ, cậu không hiểu sao mình lại quay lại chủ đề này nữa.

-À, cô gái ấy à? Là bạn học cùng lớp. Cô ấy vừa hẹn tớ ra để thổ lộ. Nhưng Testuya yên tâm, tớ từ chối cô ấy rồi- Akashi vẫn nắm tay cậu, anh như đã lấy lại phong độ nên kể chuyện đó rất bình thường.

-Gì chứ? Cậu có đồng ý cô ấy cũng không ảnh hưởng đến tớ. Việc gì tớ phải bận tâm?- Kuroko cố giấu cái thẹn, cậu thấy thật sai lầm khi nhắc lại chuyện ban nãy.

-Hửm? Nhưng theo mắt tớ thấy, tai tớ nghe thì lại không phải như vậy đâu. Khi nãy cậu còn cầu khẩn... ưm!- Kuroko nhanh chóng bịt miệng cậu lại... bằng vũ lực.

-Cậu!... điều đó không cần thiết nói ra đâu!- Kuroko cố gắng lấn át. Đến khi cậu rút tay về thì trên vùng miệng anh đã in hẳn năm ngón tay của cậu, Kuroko dù yếu mức nào nhưng với sức con trai thì cũng đủ để lại cho anh năm dấu hẳn còn đỏ mới tinh.

Từ đó Akashi rút ra một kinh nghiệm để đời: đừng nên chọc Kuroko nếu không hậu quả sẽ khó lường!

Thu hồi bàn tay lại, Kuroko có vẻ ngượng ngùng, cậu hỏi:

-A...Akashi này, tại... tại sao cậu luôn từ chối các cô gái vậy? Là do tiêu chuẩn quá cao sao?-

Akashi bị cậu cho ăn một bạt tay tới giớ vẫn câm nín nhìn cậu không nói gì nhưng nghe cậu hỏi xong anh đột nhiên lại nhoẻn miệng cười

-Cậu muốn biết?- anh mỉm cười hỏi lại

-Nếu... nếu cậu không nói cũng không sao, tớ chỉ thắc mắc thôi- Kuroko ngượng ngùng cuối đầu.

-A~ Testuya quả thật quá dễ thương mà. Vì cậu rất dễ thương nên tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Thật ra nhé, tớ đã có người mình thích... ừm, hay đúng hơn là yêu mất rồi- Akashi bề ngoài vẫn tự nhiên, bên trong lại đang chờ xem cậu phản ứng ra sao

Kuroko nghe tin này liền hóa đá, cậu không biết phải nói gì, trong đầu trong một chốc liền trống rỗng cả. Cảm giác mình còn chẳng thể gượng đứng nỗi, tim chợt nhói một cái, rát rát.

-Thế... thế à? Haha, chúc mừng nhé, người đó là ai vậy? Là người như thế nào mà khiến cậu yêu thương được thế?- Kuroko nở nụ cười ngượng ngạo, cứng ngắc.

Cậu thấy mình thật mâu thuẫn, từ suy nghĩ đến hành động đều mâu thuẫn. Cậu luôn tự nhủ phải buông bỏ thứ tình cảm kia, vậy mà lại luôn cố níu giữ nó. Cậu luôn hành xử như cậu bất cần anh, khi nào cũng tránh né và giữa một khoảng cách nhất định với anh vậy mà mặt kia lại không ngừng ghen ghét với những cô gái đến gần anh, không muốn anh chấp nhận cô gái khác. Và thậm chí bây giờ vòn hành xử thật kì quặc như thể kình đang đau đớn. Cậu chẳng biết mình muốn gì và đang làm gì nữa rồi.

Akashi ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, anh không ngờ cậu lại có cái biểu hiện như người thất tình như thế. Tuy anh không biết trong lòng cậu nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Nhưng đối với anh, chỉ cần còn chút hi vọng để anh tin rằng cậu cũng thích anh, như cái biểu hiện cậu trưng ra đây cũng đủ làm anh hạnh phúc lắm rồi. Cứ cho là cậu cũng thích anh, nghĩ như thế cũng đủ cho anh thêm lòng tin vào mối quan hệ và thứ tình cảm sẽ phát triển sau này rồi. Ơ? Vậy mà anh tuyệt nhiên không xác định được tình cảm của cậu? Akashi, sau này khi nghĩ lại tình cảnh ngày hôm nay chắc đến anh cũng tự chửi mình ngu!

Akashi cứ nghĩ như thế rồi không kiềm được mà cười, vì hi vọng vào hạnh phúc đã sẵn có:

-Hừm... người đó à? Tớ nghĩ Testuya có quen biết đấy, mà còn rất thân nữa là đằng khác ấy chứ. Cậu ấy là người xinh đẹp nhất mà tớ từng gặp! Cậu ta dịu dàng và ngọt ngào như một cây kẹo bông gòn, ở cạnh cậu ta khiến tớ cảm thấy thật bình yên và thoải mái. Cậu ta còn rất đáng yêu! Tớ vẫn luôn thích nhìn cậu ta cười, cậu ta cười thật đẹp. Và khi giận trông cậu ta cũng đáng yêu không kém, với đôi môi mím lại và đôi gò má phúng phính, thỉnh thoảng tớ lại muốn chọc giận cậu ta chỉ vì gương mặt đấy và muốn nuốt chửng cái sự ngọt ngào kia. Cậu ta đấy nhé! Là điều quan trọng nhất với tớ, là người tớ trân trọng và không muốn đánh mất nhất. Vì vậy nên chỉ cần là cậu ấy, có bắt tớ đợi thêm mười năm, hai mươi năm hay cả đời tớ vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận. Chỉ cần là vì lợi ích của cậu ấy, tớ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, quay lưng với cả thế giới này. Tớ không thích cậu ấy, không đơn thuần chỉ là thích, tớ yêu cậu ấy!"-

Akashi nói với người đó với vẻ mặt thật hiền, với những gì anh ta đã giữ lại bao năm nay, hôm nay đều nói ra cả. Nụ cười ngọt ngào, thanh thản còn có chút khổ sở của anh làm cậu không thể nào quên được. Một Akashi thường ngày chỉ nói nhiều khi ở gần cậu và toàn nói những thứ linh tinh hôm nay lại thật nghiêm thúc. Là vì anh đang nói về người anh thích, nên anh nói thật nhiều cũng chẳng chán. Là vì anh đanh kể về người anh trân trọng, nên ánh mắt anh mới vừa ấm áp, vừa dịu dàng lại vừa sáng ngời đến như vậy. Ô? Giờ cậu chợt nhận ra, hình như ngực trái đang đau nhói, ban đầu là rát rát khó chịu, bây giờ đã như bị bóp đến vụn vỡ. Đau đớn khó tả được.

-Vậy sao? Có vẻ cậu ta là một người rất tuyệt vời. Thôi nào, đừng giữ bí mật chứ, người đó tớ có quen à? Là ai thế? Momoi? Hay thủ thư?-

Ô? Thì ra khi tim đau, ta lại không thể nói cho hoàn chỉnh một câu được, câu từ cứ lung tung cả lên, nói ra cũng thật khó. Ô? Thì ra khi tim đau, lại thấy khó thở đến nhường này, nên khi nói ra oxi đều không thể đưa vào phổi được nữa. Ô? Thì ra lại đau đến thế, cái cảm giác phải nghe người mình thích kể về người họ thích, đau đến mức muốn gục ngã ngay tức thì. Ô? Cậu bết rõ vào cái khoảng khắc mà con người đau lòng nhất, họ sẽ không thể khóc được nữa. Cậu đã nghĩ mình sẽ không lâm vào tình cảnh như chín năm về trước nữa. Nhưng ô kìa? Giờ phút này đây cậu còn chẳng thể rơi giọt lệ nào, không phải là cậu kiềm lại, mà là do không thể khóc được nữa. Cậu lại lâm vào tình cảnh của chín năm trước, có lẽ là vì cậu là đứa trẻ không được thượng đế yêu thương, nên cậu mới đáng thương đến nhường này?

Và ô? Thì ra đúng là cậu mộng tưởng thật. Anh đâu có thích cậu? Anh bận yêu người khác mất rồi, mầ người đó đâu có phải là cậu. Dù vẫn biết là do mình ảo tưởng suốt bao lâu nay, nhưng khi nhận ra được lại cảm thấy đau xót đến không ngờ. Chín năm nay, luôn ở bên nhau, luôn quan tâm và chăm sóc cho mình, luôn dành thời gian cho mình, luôn tỏ ra trẻ con khi ở cạnh mình, luôn trêu chọc mình, luôn để ý đến mình. Chỉ với tư cách một người bạn? Vì anh cảm thấy có trách nhiệm với cậu, hay là anh thương hại cậu? Dù bao lâu nay vẫn luôn quan tâm cậu, nhưng lại thích một người khác? Dù đã lường trước nhưng khi lại tự phát hiện ra thì quả thật là vẫn thấy đau.

Kuroko gằng từng tiếng, cậu không thể khóc nhưng lại cuối đầu, giọng nói cũng bị ứ nghẹn lại. Khi thật đau mà không thể khóc thì mới thật đáng thương, vì chẳng thể giải tỏa nỗi buồn,và cũng chỉ còn cách giả ngốc đón nhận nó dù bản thân lại đau đớn hơn bao giờ hết.

Kuroko cười nghẹn ngào, cuối mặt xuống, cậu chẳng thể khóc, nên cậu cười:

-Vậy à? Akashi có vẻ rất yêu người đó nhỉ? Tốt quá, từ giờ sẽ chẳng có ai quấy rầy tớ mãi rồi. Cuối cùng cũng được yên thân, haha...ha..ha... thật tốt quá!-

Mọi lời nói như nghẹn lại ở cổ họng, cậu đáng lẽ phải nói thật nhiều thật nhiều. Cậu cần chúc mừng Akashi, cậu cần chúc phúc cho họ, cậu cần là một người cao thượng, chúc cho người mình thích được hạnh phúc.

Vậy mà tất cả, chỉ là mang theo chút dỗi hờn, chút thâm niệm: anh không quấy rầy cậu nữa, thật tốt! Nhưng rốt cuộc là tốt ở chỗ quái nào cơ chứ?! Cậu chỉ là muốn có tư cách để ghen ghét người anh yêu, muốn có tư cách để hờn dỗi vì anh có người anh yêu nên mới nói như vậy. Chỉ cần là Akashi thì chắc anh ấy cũng nhận ra ý niệm trong câu nói, ý rằng:" quấy rầy tớ đi, đừng bỏ mặt tớ, đừng đi theo người khác. Như vậy thật tàn nhẫn, chẳng hay ho chút nào đâu!"

-Ừm! Sẽ không quấy rầy cậu nữa, dù gì thì tớ cũng cần phải chăm sóc cho người tớ yêu mà- Akashi cười, bụng có chút chạnh lòng khi thấy cậu như vậy.

Akashi sợ nếu nói ra tất cả thì đến cả tình bạn cũng chẳng còn, bao lâu nay anh vẫn luôn nơm nớp lo sợ như thế. Nhưng vào một ngày tình cờ như hôm nay, khi tất cả câu trả lời, câu hỏi và thái độ của cậu được bày ra như vậy, anh có cảm giác mình cần nói ra hết. Anh không chắc chắn cậu có thích anh không và liệu cậu có tránh mặt anh không. Nhưng anh chắc chắn, nếu không nói ra vào lúc này, thì mãi mãi anh cũng chẳng thể biết được kết quả.

Ngược lại với anh, cậu dường như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Câu nói khi nãy của anh chính là đòn chí mạng khiến tim cậu chắc chắn đã vỡ đôi ra. Ừ, chắc là máu không tuôn ào ào, chắc là không đến mức tim bổ đôi ra thật. Nhưng chính cái cảm giác đau lòng này khiến cậu nghĩ như vậy, đau đến mức như mọi hoạt động sống đột nhiên ngừng lại, cũng chẳng buồn thở nữa.

Akashi đột nhiên ôm lấy cậu, anh ôm rất chặt, có lẽ là chặt đến mức như gom lại tất cả mảnh vỡ khi nãy của cậu, ôm lại gần như tất cả.

-Akashi?- Kuroko vốn dĩ là rất đau lòng nhưng bị anh ôm bất nhờ như vậy liền hóa ngây hỏi lại

-Không nên như vậy, nhất là khi cậu đã có người trong mộng rồi chứ. Sẽ bị hiểu lầm đấy, thả tớ ra đi- Kuroko hoàn hồn lại đôi chút, cậu bảo anh thả nhưng trong lòng lại hi vọng cứ được như thế này mãi.

-Kuroko này, tớ nói rằng tớ cần chăm sóc người yêu của mình, sẽ chẳng còn thời gian để quấy rầy cậu nữa- Akashi khép mắt, phả hơi vào tai cậu và nhỏ nhẹ thì thầm

-Ừm, tớ biết, khi nãy đã nghe rồi- Kuroko mặt buồn thiu, nghe lại câu này lần nữa khiến cậu càng thất vọng hơn.

-Vậy từ bây giờ, đừng mắng tớ hay quấy rầy cậu nữa. Chỉ cần yên lặng để tớ chăm sóc cho cậu thôi, bởi vì tớ bận phải chăm sóc cho người tớ yêu chứ không còn thời gian để quấy rầy cậu bạn Kuroko của tớ nữa, nên?- Akashi thả cậu ra nhưng hai tay vẫn nắm lấy vai cậu, cười tươi và nháy mắt một cái. Trái lại trong lòng lại nơm nớp lo lắng, chờ đợi kết quả.

Phải mất lúc lâu não bộ Kuroko mới xử lí được thông tin vừa nhận, Kuroko hoàn hồn, trợn mắt mà hỏi, ngạc nhiên đến mức lắp ba lắp bắp:

-Cậu... cậu... cậu vừa nói cái gì vậy? Ý... ý cậu là sao?! Cậu... cậu... chắc có nhầm lẫn gì rồi, hoặc là tớ nghe nhầm?-

Dù là cậu chẳng mong mình nghe nhầm và cũng mong chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả.

Akashi bỏ cậu ra, anh quay sang hướng khác để tránh ánh mắt của cậu và anh đỏ mặt! Akashi đột nhiên đáng yêu lạ thường, là tình yêu biến một thằng con trai rõ ngầu lòi bá đạo trở nên đáng yêu như thế.

-Đã... đã rõ rồi còn hỏi!- gọng anh có chút trách hờn, rất không đáng là một tên Seme!

Kuroko trầm mặt một lúc. Rõ là cậu đang xuyến xao, đang hạnh phúc và bỡ ngỡ vì cái hạnh phúc đó sao nhanh đến với mình quá. Nhưng chợt nhận ra, hình như... nó không đúng. Cậu đã biết anh thích cậu, cậu cũng biết mình là thật lòng thích anh. Nhưng xen với cái cảm xúc lâng lâng kia là sự thống khổ đến tột cùng. Khi nãy Kuroko chỉ chăm chăm vào chuyện Akashi yêu người khác và người đó là cậu, bây giờ ngẩng người lại suy nghĩ, chính là có lí do nên tới tận bây giờ cậu vẫn chưa thể thổ lộ vớ anh, bây giờ anh thổ lộ với cậu. Với cái lí do cậu còn canh cánh trong lòng, lời thổ lộ của anh chẳng biết nên vui hay nên buồn. Suy nghĩ và cảm xúc như bị vón cục lại, là một mớ hỗn độn được nhét vào một quả bóng, rồi nếu chẳng tự tay gỡ nút sẽ chẳng có cái gì được thoát ra.

-Akashi, cảm ơn vì đã yêu tớ, tình cảm đó của cậu tớ rất trân trọng. Nhưng, xin lỗi, tớ không thể chấp nhận cậu. Chắc cậu cũng hiểu nỗi khổ của tớ, vì vậy mong cậu thông cảm cho tớ. Tớ hi vọng chúng ta sẽ lại là những người bạn như trước kia. Giờ thì, xin phép tớ còn phải trở lại luyện tập và đưa cho Aomine lon nước, hi vọng là cậu ta không nổi cáu. Thế nhé, tớ đi trước!-

Kuroko nói với một tràng rồi cuối đầu trịng trọng từ chối. Từ lúc thần mặt ra nhớ lại nỗi khổ còn đang đeo bám trêm vai làm Kuroko thức tỉnh hẳn. Giọng cậu lạng tanh, cả khuôn mặt cũng trở về trạng thái cũ, không một chút cảm xúc. Hờ hững và nhẫn tâm đạp đỗ tình yêu của một chàng trai.

Nói thật nhanh rồi Kuroko toan đi về phía phòng tập. Ban đầu nghe cậu nói anh thật sự không thể tin được, anh kinh ngạc rồi ngẩn người hồi lâu, vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe. Mới chỉ phút trước anh còn mường tượng ra một tương lai cùng cậu đắm chìm vào tình yêu nồng nàn và ngọt ngào. Ấy thế mà khi giật mình lại mới biết mình ảo tưởng, chỉ có mình ngớ ngẩn chạy theo thứ tình cảm này? Thật vô bổ, anh thấy tim thật đau, cảm giác thật buồn nôn, lồng ngực như bị bóp nát ra, mọi thứ... dường như đều sụp đổ. Akashi, anh thua rồi, lần đầu tiên trong đời anh niếm phải mùi vị thất bại này, quả là loại cảm giác tồi tệ và đau đớn biết bao.

-Tesuya! Chờ đã!- Anh chạy theo, nắm lấy bàn tay cậu.

Kuroko dĩ nhiên biết sẽ xảy ra loại tình huống này. Nhưng cậu vẫn hoảng hốt, với cái sắc mặt thê thảm và đáng thương của anh, với cái mặt nhăn nhó đau đớn, dòng nước mắt chực rơi lã chã, với một loại biểu cảm như đang vùng vẫy với cơn đau, như đang chuẩn bị chết đi thật. Kuroko lần đầu thấy loại biểu cảm đó ở anh, và điều đó khiến cậu hoảng hốt... và đau đớn vô cùng

-Xin lỗi, Akashi. Xin cậu hãy hiểu cho tớ. Tớ không thể...- Kuroko gạt phăng tay anh ra, chạy thật nhanh về phòng tập. Anh có hiểu cho cậu không? Với vệt máu vô hình đang chảy từ tim cậu trải dài xuống đoạn đường cậu đang chạy qua. Anh có thể hiểu cho cậu không? Khi cậu vẫn chưa thể gạt bỏ hoàn toàn cái quá khứ kia, khi cậu vẫn còn canh cánh cái nỗi khổ buồn cười vô bổ kia?

-Tes...tuya- Akashi bị cậu gạt tay đi đứng chòng ngòng ở đó. Rồi bất chợt, anh khụy xuống. Không còn sức lực, hi vọng, tình yêu, không còn bất cứ thứ gì. Một các xác vô hồn.

-Tại sao? Tại sao? Tại sao?!! Chẳng phải tôi đã luôn cảm thông cho cái nỗi khổ trẻ con của cậu biết bao nhiêu năm rồi sao? Tại sao lại làm như vậy với tôi?! Tôi đã làm gì sai khi quá yêu cậu? Không! Tôi không làm gì sai để đáng bị như vậy cả?! Testuya, kể cả có là cậu thì cậu cũng không có quyền đối xử với tôi như vậy. Ai phản bội tôi đều phải chịu trừng phạt! Kể cả người đó có là cậu, Testuya!!-

Akashi hận đến run người, hai tay ôm lấy đầu mình, anh chỉ còn biết la hét như một tên điên. Mặt anh đỏ rần, và anh thì chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, anh vừa giận cậu vừa đau cho mình.

-Tesuya... tôi đã luôn yêu cậu, đã luôn yêu cậu như thế. Hơn chín năm cũng chẳng nề hà mà đợi cậu. Tại sao lại dễ dàng đạp đổ tình cảm của tôi như vậy? Chỉ vì tóc tôi màu đỏ, vì tên tôi là "Aka", vì mắt tôi đều ngấm đỏ. Ha! Đừng làm tôi cười! Cái nỗi khổ kia của cậu thật vớ vẩn! Testuya, tôi đã luôn yêu cậu vậy mà....Testuya, làm ơn, đừng bỏ rơi tôi. Xin cậu đấy! Testuya, tôi yêu cậu, rất yêu cậu. Làm ơn...-

Akashi như một kẻ điên, những kẻ kiêu ngạo khi chịu phải một cú sốc mình chưa từng nghĩ đến thường dễ hóa điên. Chỉ là, kẻ điên như anh vẫn còn biết đau đớn. Akashi ngồi đó thật lâu, với nhiều thay đổi tâm lí trong phúc chốc. Anh giận dữ, bi thương, yêu đuối, nguyền rủa tất cả, căm hận tất cả.

Lần đầu tiên trong đời, Akashi trở thành kẻ đáng thương, yếu đuối đến nhường này.

Kuroko trở về phòng tập. Như dự đoán, Aomine nổi điên lên với cậu nhưng cậu còn chẳng có tâm trạng để nghe hắn nói gì, chỉ ậm ờ cho qua. Cả buổi tập còn lại Kuroko như kẻ mất hồn, ăn bao nhiêu trái banh cũng không làm cậu tỉnh lại được. Cậu thấy mình có lỗi với anh nhiều lắm. Giống như chính tay mình vừa giết người rồi trở nên xấu xa và tội lỗi.

Suốt buổi tập ngày hôm đó cũng không thất anh trở lại. Người ta nói anh đã về từ lúc nào.

Và rồi sáng hôm nay. Cậu gặp anh ngay cổng trường.

Kuroko không biết phải cư xử sao cho đúng, cả đêm hôm qua cậu còn chẳng thể chợp mắt nổi. Cậu sợ gặp anh, cậu sợ không biết phải đối diện với anh như thế nào.

Kuroko đứng đối diện anh, do dự đưa tay lên chào anh và định mở miệng chào buổi sáng thì bị anh cắt nganh.

-Chào buổi sáng- không ngờ Akahi lại là người mở miệng trước, và anh còn có vẻ như hôm qua chẳng có gì khiến cậu vừa nhẹ nhõm vừa thấy có lỗi.

-Chào... chào buổi sáng, Akashi-

Hai người họ lại bước chung một con đường đi đến lớp. Kuroko dồn hết can đảm mở lời

-Hôm qua, tớ nghe có người bảo cậu về trước- Kuroko ấp úng hỏi

-Ừ, hôm qua tôi có hơi mệt- Akahi vẫn bình thản trả lời cậu

Nhưng ngược lại với anh, cậu cảm thấy bàng hoàng và khác lạ. Hôm nay anh lại quá, bình thường anh chẳng vô cảm như vậy với cậu, trả lời cũng cụt lủn hơn mọi ngày, không trêu cậu và xưng hô sao lại đổi rồi thế kia? Cậu bắt gặp ánh mắt anh vẫn vô tư nhìn cậu như mọi ngày khi nói chuyện nhưng ánh mắt đó lại lạnh lùng và băng lãnh đến đáng sợ. Một ánh mắt đủ làm người khác lạnh đến thấu xương. Kuroko còn chẳng thể nhận ra người trước mặt mình là ai nữa.

-Akashi... cậu vẫn ổn chứ?- dù biết nói thế là tàn nhẫn với anh. Tỏ ra ân cần khi vừa từ chối người ta ngày hôm qua thì quả thật là độc ác. Nhưng cậu lại chẳng yên lòng nhìn anh như vậy chút nào.

-Dĩ nhiên là tôi vẫn ổn- anh hờ hững đáp

-Ư... ừm- cậu gật đầu bối rối.

-Được rồi, tôi cần lên lớp ngay bây giờ nên lát nữa gặp, Kuroko- anh không đợi cậu nói thêm câu nào đã dứt khoác đi thẳng.

Ô? Và cả cách gọi cũng đã thay đổi rồi sao? Không còn là Testuya của anh nữa à?

Bao lâu nay chỉ có cậu là người cự tuyệt anh, hôm nay nhận lại đúng cái thái độ mình trưng ra hằng ngày và thậm chí là tàn nhẫn hơn cậu mới biết, bao nhiêu năm qua anh đã quá cực khổ vì cậu rồi.

Ủa? Lạ quá!

Trưa, sao hôm nay chẳng còn thấy anh đến kéo cậu lên sân thượng, dỗ ngọt cậu ăn hộp bento của anh nữa rồi? Sao hôm nay cậu lại phải ăn thức ăn do dì chuẩn bị? Ly Vanilla milkshake mọi hôm của cậu đâu rồi? Trưa hôm nay thức ăn thật vô vị.

Giờ hoạt động câu lạc bộ, anh vẫn đứng ở đó và cậu thì chẳng có tư cách trách móc hay hỏi tội anh vì buổi trưa nay, chính cậu là người đã khước từ nó. Bài tập luyện hôm nay cũng làm cậu thật đuối sức, nhưng còn bàn tay dịu dàng thường lau mồ hôi giúp cậu đâu rồi? Cả câu hỏi trêu ghẹo thường ngày của anh đâu rồi? Anh chán việc cậu lơ anh và tiếp tục tập luyện rồi à? Những giọt mồ hôi khi tập luyện ngày hôm nay thật đơn côi .

Ra về, cậu vẫn về với Aomine, lí do duy nhất khiến anh không thể về với cậu từ trước đến giờ luôn là vì anh là phó đội trưởng rồi là đội trưởng câu lạc bộ. Nhưng bây giờ là do anh không hứng thú thôi, anh nói với mọi người như thế đấy. Sao thế kia? Anh không còn hứng thú với việc làm cái đuôi của cậu nữa à? Cây kem cậu ăn khi ra về hôm nay thật nhạt nhẽo.

Và rồi mỗi ngày đều như thế. Kể từ ngày đó, ngày qua ngày đều thật nhàm chán biết bao khi anh ngừng việc quấy rầy cậu. Cuộc sống trước kia của cậu trong mắt người khác hẳn là đơn sắc. Nhưng thật ra, quãng thời gian trước đó đối với cậu thật rực rỡ và đẹp đẽ, là một thế giới ngầm tuyệt đẹp chỉ mình anh và cậu. Và giờ thì mới thật là nhàm chán đây, một thế giới đơn sắc khi không có anh, và còn đáng sợ hơn nữa khi màu sắc duy nhất cậu nhìn được chỉ là sắc đỏ của anh.

Cậu chỉ mong ngày hôm đó không hỏi anh tại sao lại từ chối hết thảy các cô gái, mong rằng không nghe anh kể về người anh yêu rồi lại thất vọng. Lại càng mong người anh yêu không phải mình và không phải nghe anh thổ lộ với mình.

Kuroko muốn có cỗ máy thời gian để đưa cậu về quá khứ, để cậu sử chữa lại lỗi lầm.

Nhưng dường như thượng đế đúng là ghét bỏ cậu thật khi mà sau một quãng thời gian trước giải liên trường, đồng đội của cậu từng người từng người đều bắt đầu thay đổi. Với tài năng thiên bẩm, cả năm thiên tài thay đổi đột, người đầu tiên là Aomine và rồi kể cả anh cũng thay đổi. Cái gọi là một đội dần tan rã, mọi người bắt đầu xem chiến thắng là trên hết. Điều đáng sợ hơn cả là, mọi người chẳng còn cần cậu nữa.

Kể cả là anh cũng đang xem trọng chiến thắng hơn tất thảy, anh xem nó là nguồn sống, là thứ dĩ nhiên sẵn có trong cuộc đời anh. Anh trở thành con người tàn khốc và lạnh lùng. Anh dồn tất cả vào chiến thắng, dần dần bị chiến thắng làm cho mờ mắt. Suy nghĩ của anh cũng thay đổi, anh hoàn toàn đặt mình vào chiến thắng và dùng mọi thủ đoạn để có được nó. Kể từ ngày hôm đó, Kuroko còn chẳng đáng để trở thành công cụ giúp anh chiến thắng. Anh gạt bỏ cái khái niệm yêu thương cậu và thay thế vào đó cái lí do tại sao hơn chín năm vẫn chăm sóc cho cậu. Chính là từ cái ngày đó, lí do anh đặt ra là do anh đang nuôi dưỡng một công cụ, anh dùng lí do đó một cách khéo léo để lấp đi lí do thật sự của mình, lấp đi lỗ hỗng trong tim mình bằng chiến thắng... và cả bằng sự đau khổ của cậu.

Sau khi nhận thức được sự thay đổi của mọi người và biết được suy nghĩ của anh lúc này. Kuroko đã suy sụp, cậu bị dày vò trong tội lỗi, cậu biết lí do kia của anh là giả dối, nhưng cậu là người có lỗi, vẫn luôn là do cậu mà anh mới thành ra như thế!

Cuối cùng, bọn họ giành được cái cúp vàng thứ ba ở giải liên trường. Còn Kuroko thì quyết định rút khỏi câu lạc bộ. Trong một quãng thời gian thật dài, Kuroko căm ghét mọi thứ gợi lại cho cậu những kỉ niệm đẹp, cậu ghét hộp bento, ghét tiếng bóng đập vào bảng rổ rồi rơi xuống đất, ghét tiếng vô tay hò hét cổ vũ, ghét tiếng giày va chạm lên đất, ghét cây kem cậu từng ăn. Cậu ghét cả bản thân khi đã cố ruồng bỏ mọi thứ!

Trong quãng thời gian đó, thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy bình yên và chịu làm bạn cùng cậu là màu đỏ. Mọi thứ cậu thấy như nhuộm duy nhất một màu đỏ. Ban đầu cậu cảm thấy sợ sệt khi bị bao trùm bởi không gian đầy màu đỏ đó, nhưng rồi khi bình tĩnh lại cậu mới nhận ra :"ồ, cũng không quá tệ". Như được ôm ấp bởi sắc đỏ, Kuroko dần dà làm quen lại việc yêu thích nó. Cậu nhớ lại một thời xa xôi, cậu từng thích cái màu đỏ này vô cùng, vì tóc ai đó màu đỏ, vì mắt ai đó đỏ nốt, vì tên ai đó là "Aka".

Kuroko hoảng hồn nhận ra, có lẽ bao lâu nay cậu không thật sự ghét màu đỏ. Trước đây màu đỏ đã từng cướp đi gia đình cậu_ điều cậu yêu thương nhất. Nhưng suốt quãng thời gian sau đó cậu đã chấp nhận nó từ bao giờ không hay, có lẽ là khi được anh chăm sóc mỗi ngày, trái tim cậu vốn đã dịu đi đã lâu nhưng lí trí lại giữ vững cái mối hận trẻ con đấy?

Kuroko hối hận, lẽ ra là nên nhận ra sớm hơn. Lẽ ra không nên cố chấp như vậy.
Lẽ ra nên nghe theo trái tim mình một lần thay vì cứ cố thủ ở lí trí thì bây giờ đã không phải hối hận như thế. Cậu muốn nói với anh rằng cậu đã sai, rằng cậu muốn được anh cưng chiều một lần nữa.

Kuroko ôm lấy hi vọng bước chân vào ngôi trường cao trung Seirin_một ngôi trường mới xây và câu lạc bộ bóng rổ chỉ mới được thành lập vào năm trước cùng nhiều thành viên thú vị. Ở đây cậu đã gặp Kagami, một cậu con trai to lỡn và oai vệ như mãnh hổ, chính Kagami là ánh sáng mới của cậu, là người đã tin tưởng cậu, cho cậu chỗ dựa vững vàng. Kagami có mái tóc đỏ như anh nhưng lại là kẻ ngốc, không như anh Kagami vừa học tệ vừa là tên thích động tay động chân, nhưng chính hắn là người giúp đỡ cậu rất nhiều, và có lẽ vì màu tóc đỏ đó mà cậu càng chú ý đến Kagami, vì nó làm cậu nhớ đến anh nhiều hơn, có nhiều động lực hơn.

Cậu tin, đội bóng rổ Seirin sẽ cho cậu cơ hội gặp lại anh. Và chỉ khi thắng được anh cậu mới có can đảm đứng trước anh, chứng tỏ với anh rằng cậu không phải là công cụ mà là Testuya của anh. Rồi cậu sẽ trở lại là cậu bé con của chín năm về trước hay ngượng ngùng, mít ước và vẫn luôn xem anh là cả thế giới, một thế giới màu đỏ của riêng cậu. Và lần này cậu sẽ là người thổ lộ với anh!

                                ...

Thoáng, đã gần tới Winter Cup. Cậu đã tham gia câu lạc bộ bóng rổ Seirin được một quãng thời gian cũng chẳng gọi là lâu lắc gì, nhưng quãng thời gian này đủ dài để cậu có thêm nhiều kỉ niệm với những người đồng đội mới, những trận đấu mới hơn. Nhìn đội bóng rổ Seirin hiện nay, cậu thấy nó thật giống với đội bóng rổ Teiko trước khi mọi người bắt đầu thay đổi, điều này làm cậu thấy xót xa cho quá khứ của mình, nhưng ít nhất cậu vẫn thấy ấm áp ở hiện tại này. Đến bây giờ, Kuroko đã cùng Seirin đấu với từng thành viên của thế hệ kì tích bắt đầu là Kise, tuy nhiên cậu và đồng đội đã bị Aomine đánh bại ở giải liên trường. Để bây giờ, cậu và Seirin lại sắp dấn thân vào một trận đấu mới,Winter Cup, đang bắt đầu!

Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh. Winter Cup nghĩ là chỉ mới bắt đầu vậy mà bây giờ lại sắp kết thúc. Kuroko đã gặp lại anh tại đây, cựu đội trưởng của thế hệ kì tích, và là nạn nhân vì sự ngu xuẩn của cậu, Akashi.

Như lúc vừa thay đổi, ánh mắt anh thật sắc bén và lạnh lùng, xoáy vào tâm can tội lỗi của cậu, làm vết thương chỉ mới khéo miệng rách toẹt ra. Chẳng chảy máu đâu, nhưng vẫn đau lắm. Nỗi đau của một tên thủ phạm đã tàn bạo giết chết tâm hồn và tình cảm của một cậu con trai.

Dưới ánh đèn chói lóa, trên sân đấu. Tiếng hò reo, tiếng giày lộp cộp trên sàn đấu, tiếng bóng rổ, tiếng sột soạt của lưới, tiếng của thành viên hai bên không ngớt lời. Âm thanh có ở khắp mọi nơi: trên khán đài, ở hàng ghế dự bị, và có thể là ở bên ngoài kia, ở đâu cũng có tiếng động. Vậy mà sao cũng là một phần của cái sự nhộn nhịp kia, giữa cậu và anh lại có một khoảng trống trầm lặng đến thế? Cả hai nhìn nhau, vẫn chỉ thầm lặng nhói đau khi nhìn đối phương đã đổi thay. Với một khung cảnh thân quen đến nhường này, cậu và anh lần đầu đứng ở hai chí tuyến khác nhau và buộc phải chiến thắng!

Bốn mươi phút trôi qua, tưởng chừng phút cuối sẽ phải khuất phục vì sức mạnh kinh hồn của cựu đội trưởng và các ông vua không ngai. Nhưng, tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. 105-106 nghiên về Seirin, và dĩ nhiên, Kuroko...

-Kuroko, cậu đã thắng rồi. Chúc mừng- Akashi đưa tay ra ý muốn bắt lấy tay cậu, nhưng một nghi thức cường điệu đó khiến cậu chẳng thể vui vẻ được dù đã chiếng thắng.

Kuroko gạt tay anh sang một bên, mặc kệ mọi thứ. Vẫn như ngày nào, tình cảm của cậu dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Kuroko ôm lấy anh, khoắt khoải ôm lấy anh, đã lâu lắm rồi cậu mới lại cảm nhận được da thịt từ anh, hơi ấm từ một người như bao người nhưng vẫn thật đặc biệt đối với anh.

-Xin đừng gọi tớ như vậy, Akashi-

Bị ôm bất chợt khiến anh không kịp phản ứng. Anh tự hỏi không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng không dàu bằng chín năm đâu nhưng cũng là quá dài để anh thèm thuồng hương vị của cậu, Anh cảm nhận thấy hơi thở nhỏ nhẹ của cậu in lên cổ, tai anh. Gịong nói ngọt ngào như ngày nào. Nhưng có vẻ cậu gầy đi rồi nhỉ. Đã bao lâu rồi chẳng làm bento cho cậu, giờ cảm nhận rõ từng khúc xương sườn của cậu khiến anh ngậm ngùi xót xa biết bao. Ừ thì anh đã thay đổi kể từ khi cậu từ chối anh, anh thừa nhận mình đã từng xem cậu là một công cụ khi bản thân bị nhấn chìm vào chiến thắng. Nhưng chẳng bao giờ anh ngừng yêu cậu cả, và anh cũng chẳng có ý định ngừng lại điều đó. Nói thế nào nhỉ? Giống như kẻ điên chẳng bao giờ nhận mình điên, dù tim bị cứa thêm bao nhiêu vết đều chẳng thể buôn bỏ và cũng không có ý định buông bỏ, là một tình yêu mù quáng.

-Cậu... cậu?!- Akashi ngạc nhiên đến độ lắp bắp, anh thừa thông minh để biết rõ ý cậu muốn nói là gì nhưng nó vẫn quá đỗi bất ngờ đối với người từng bị từ chối như anh. Là nên buồn, hay nên vui đây?

-Đợi tớ ở cổng sau, làm ơn. Nếu không gặp sẽ không về!- cậu biết mọi thứ diễn ra quá nhanh để anh kịp chấp nhận, nên cậu luyế  tiếc buông anh ra, trở về đội với một lời khẩn cầu.

Xếp hàng, tâm trí anh rối bời. Anh vẫn còn bỡ ngỡ, anh sợ mình lại phải hứng chịu thêm nỗi đau thất tình một lần nữa. Anh sợ càng hi vọng sẽ lại càng thất vọng. Nhưng bằng bản năng nào đó của một con người, anh chẳng thể ngăn bản thân mình hi vọng khi cậu đưa ra lời hẹn như thế một cách bất ngờ cả.

Ở phía đối diện, xéo qua một chút là cậu. Trông cậu vẫn như ngày nào, vẫn đáng yêu như thế, ngọt ngào như thế. Vẫn khiến tim anh đập nhanh khi ánh mắt lướt qua cậu. Anh không thể phủ nhận, tình yêu của anh dành cho cậu khi đứng trên sàn đấu này dâng trào hơn bao giờ hết, như núi lửa muốn phun trào. Quãng thời gian xa cậu khiến buổi gặp gỡ hôm nay như ngòi châm cho thứ tình cảm trong anh bùng nổ. Anh thấy mình lại muốn sống lại một lần nữa, làm tên Akashi lúc nào cũng theo cậu, dỗ dành cậu, quan tâm cậu, quấy rầy cậu.

Anh quyết định sẽ chờ cậu ở cổng sau. Anh sẽ cho mình cơ hội để hi vọng vào lần gặp gỡ này, vì ít nhất anh muốn theo đuổi cậu thêm lần nữa. Vào cái khoảnh khắc anh thua cậu, anh biết cái lí do anh bịa ra cho mình bao lâu nay đã đến lúc bị phơi bày, và anh đã sẵn sàng đối diện với sự thật, rằng anh không thể và cũng không muốn từ bỏ cậu thêm lần nào nữa!

                                   ....

-Akashi! Cảm... cảm ơn đã chờ tớ-

Anh đứng ở cổng sau như cậu đã hẹn, anh chọn một góc cây gần đó và đã đợi chừng hai mươi phút hơn, từng dòng người tấp nập cũng kéo nhau ra về mất. Cổng sau càng thưa người. Vốn còn ngỡ mình bị trêu thì từ xa cậu đã chạy đến. Và trông cậu có vẻ vội vã chạy đến đây vì mình, lòng anh chợt có chút ấm áp.

-Là do bị đồng đội ép ăn mừng chiến thắng nên đến giờ mới có thể trốn ra để chạy đến đây à?-

Đợi một lúc cậu mới lấy lại đủ hơi, cậu như có như không nghiêm chỉnh trả lời anh:

-À không, là do lúc nãy tớ quên Akashi đang phải đứng chờ ở đây thôi-

-Đừng có quên tôi dễ dàng như vậy nhất là khi cậu gọi tôi ra chứ!- Akashi tức điên người, cậu khi nào cũng phũ phàng như vậy

-Akashi, đừng nhỏ mọn như thế- Kurok đã không biết lỗi lại còn trưng cái bản mặt vô cảm, đưa tay ra ngăn anh đang định mắng một tràng rồi phê phán như anh mới là người sai thật

-Cậu còn dám nói!...-và dĩ nhiên là anh tức điên người. Đang định mắng một tràng nữa thì lại bị cậu chặn lại.

Kuroko tự dưng vui vui, cậu thở phào, gịong nhẹ nhõm nói:

-Nhưng tớ rất vui, vì Akashi đã thật sự chờ tớ! Cảm ơn cậu!-

Đôi mắt cậu nhắm hờ như trăng khuyết, trông thật hiền hòa và đáng yêu, điều này làm Akashi giật mình.

-Cậu... đã thay đổi rồi nhỉ?-

Ừ, nếu là lúc trước anh đoán cậu sẽ chẳng cười như thế.

-Tớ không thay đổi, chỉ là tớ đã trở lại thôi, Akashi-

Không khí bỗng dưng thay đổi, trầm lắng hơn. Cậu cuối đầu xuống, có vẻ buồn nhẹ, cậu nhớ lại những ngày tháng trước đó, rằng anh đã hi sinh cho cậu nhiều như thế nào và đã bị cậu làm tổn thương ra sao.

Akashi nghe cậu nói mà ngạc nhiên, Testuya của anh đã trở lại? Anh không nghe nhầm đâu đúng không?! Hạnh phúc, Akashi chỉ còn biết dùng cụm từ đó để miêu tả tâm trạng của mình bây giờ. Thật sự là quá hạnh phúc, tim anh chắc hẳn cũng đang reo mừng mất rồi!

-Thật sao?! Kuroko-

-Ừm- Kuroko gật đầu

Cậu nắm chặt hai bàn tay của mình, cậu cần can đảm để thổ lộ với anh. Nhưng cậu sợ anh từ chối, cậu sợ tình cảm của mình không được chấp nhận và tệ hơn là có lẽ anh sẽ phỉ báng cậu, cái kẻ từng làm anh đau đớn sao lại có tư cách yêu anh? Cậu thấy những gì mình sắp nói thật khó khăn. Kuroko chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng nếu đây là những gì ngày trước anh cũng từng cảm nhận qua khi thổ lộ với cậu, vậy chẳng phải cậu thật đáng ghét và anh thì quá đáng thương sao? Anh lúc đó hẳn cũng như cậu bây giờ, thật khó khăn, thật sợ hãi.

-Akashi này....-

-Hửm?- Akashi lúc này vẫn chìm vào hạnh phúc, và anh cũng đang nghĩ như cậu, lại muốn thổ lộ tất cả cùng cậu.

-Tớ.... tớ liệu có thể trở lại là Testuya của cậu lần nữa không?-

Lời nói thốt ra từ Kuroko lần này quả thật có tính sát thương cao ngất ngưởng. Anh dường như đơ người trước lời nói ban nãy. Đứng trước mắt anh bây giờ đúng là một cậu bé con của mười năm trước mà anh vẫn luôn muốn ngắm nhìn. Cậu cuối gằm mặt xuống với gương mặt đỏ lên tới mang tai, mười ngón tay đan vào nhau, đôi chân mảnh dẻ rụt rè cựa quậy qua lại, ánh nhìn cũng mơ hồ và ấm áp hơn. Cử chỉ đáng yêu này đã bao nhiêu năm rồi anh không thấy, thât quá đỗi ngọt ngào. Chính xác là cây kẹo bông gòn của anh.

-Ý cậu là...?- anh cố nén hạnh phúc để điềm tĩnh lại nhưng có vẻ lại chẳng hiệu quả mấy, vui mừng và hạnh phúc, đều bị anh làm cho lộ hết.

-Là... là sao đều tùy cậu-

-Vậy là tùy tớ nghĩ thế nào đều đưỡ?-

-Đều... được-

-Vậy tớ nghĩ là cậu đang thổ lộ với tớ đấy, được không?-

-Thì... thì rõ ràng là vậy mà- gịong cậu về sau càng lí nhí, hình như ngượng lắm.

-Gần một năm không gặp nhau mà cậu đã hóa ngốc à, nói rõ thế còn gì?- cậu ngượng quá hóa giận, sẵn thì đá chân anh mấy cái cho bỏ tức.

Điệu bộ này của cậu càng dễ thương, làm anh muốn bắt cóc về dinh ngay lập tức!

Anh cười lớn:

-Cũng có thể cho là vậy!-

Anh choàng lấy cậu, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Chợt cười buồn buồn:

-Cậu có thấy ai bỏ công ra chờ người mình yêu hơn chín năm rồi bị từ chối thẳng thừng, sau đó thì thua cuộc dưới tay người đó mà không hóa ngốc chưa? Hơn chín năm, cậu thấy quãng thời gian đó có đủ dài để tớ điên loạn khi bị cậu từ chối không? Con số chín năm đó, đủ làm tớ yêu cậu sâu đậm, cũng đủ làm tớ phải đau đớn đến tột cùng trong một khoảnh khắc chưa đầy năm phút cậu từ chối tớ. Hỏi xem, có phải cậu quá tàn nhẫn với tớ rồi không?-

Cả không gian từ trầm lắng rồi lại tưng bừng, giờ lại xen thêm đôi chút buồn phiền, sâu lắng. Thay đổi không ngừng giữa niềm vui và nỗi buồn.

Hơi ấm của anh phả vào cần cổ cậu, phả vào cái tai đo đỏ của cậu làm cậu run lên. Nhưng trong hơi ấm đó cậu cảm nhận được sự cô độc, nỗi đau mà cậu đã gieo rắc lên anh. Hơn chín năm, quãng thời gian đó thật sự rất dài để ta phải chờ ai đó.

-Xin lỗi, Akashi. Tớ biết có nói như thế cũng không đổi lại cho cậu hơn chín năm được, cũng không thể đổi lại những vế thương do tớ gây ra. Nhưng ngoài nói xin lỗi ra, tớ chẳng biết phải nói gì hơn. Tớ xin lỗi, vì cái nỗi khổ trẻ con của tớ mà cậu chịu bao nhiêu đau đớn. Tớ xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nhận ra mình thật trẻ con và ngớ ngẩn. Akashi, tớ xin lỗi-

Cậu ôm lấy anh, cậu không có cỗ máy thời gian, cậu không thể đưa anh lại thời điểm đó. Cậu không thể lấy thời gian của mình lắp vào chín năm trống trải của anh.

-Nhưng xin cậu, vì quá khứ của cậu đã bị tớ đánh cắp. Nên hãy cho tớ lấy thời gian trong tương lai của tớ để bù đắp lại cho cậu. Ít ra tớ có thể dùng tương lai của mình để chữa lành vết thương của cậu, xin hãy cho tớ thêm một cơ hội!-

-Như vậy nghĩa là...?- Akashi thấp thỏm hỏi lại, đôi tay đặt trên vai cậu khẽ run, vì sung sướng.

-Nghĩa là như cậu khẳng định tớ đang thổ lộ với cậu. Tớ đang nói những lời mà khi thổ lộ người ta vẫn thường nói...-

Kuroko nhón chân, vươn tay ôm lấy cái đầu đỏ ngầu của anh, ngón tay thon dài luồn qua những lọn tóc đỏ. Bờ môi của anh bị bao phủ bởi hương vani ngọt ngào. Hai đôi môi quấn quích lấy nhau, cậu thẹn thùng chẳng dám tiến vào, cứ như vậy ướm lên môi anh. Sau vài giây bỡ ngỡ, anh bá đạo bắt đầu tiến vào sâu bên trong khoan miệng của cậu. Nụ hôn đầu tiên của một tình yêu kéo dài hơn chín năm sâu lắng và nồng nàn, thêm chút đắng chát.

Dứt ra khỏi nụ hôn, gương mặt đỏ xinh xắn đầy tà mị của cậu làm anh cảm thấy thích thú, chưa bao giờ anh thấy cậu ngoan ngoãn và gợi cảm như thế.

-Tớ luôn yêu cậu, Akashi.-

-Cậu chắc chứ? Tên tớ là "Aka" đấy-

-Biết sao được? Cậu đâu thể chọn cho mình cái tên- cậu xiết lấy anh, hơi ngượng ngùng và bất đắc dĩ.

-Nhưng mắt tớ màu đỏ-

-Không sao cả, nó rất đẹp mà- cậu hôn lên mắt anh

-Tóc tớ... cũng màu đỏ- anh ngập ngừng, bỗng trở nên trẻ con, muốn như những ngày trước, muốn nghe cậu tấm tắc khen ngợi.

-Tóc cậu...- cậu xoa lấy tóc anh. Suốt quãng thời gian dài, lần đầu tiên cậu lại xoa lấu cái đầu đỏ của anh. Vuốt ve và nâng niu từng lọn tóc đỏ. Cậu khẽ cười:

-Tóc của Akashi là màu đỏ, một mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp. Tớ yêu nó!- cậu hôn lên mái tóc của anh

Hạnh phúc như một cái bọc lớn bao lấy anh, ngỡ như chưa từng có chuyện cậu từ chối anh. Anh mặc kệ mọi thứ, ôm lấy cậu lần nữa:

-Tớ đã luôn đợi câu này của cậu đấy đồ trẻ con! Cậu biết không? Tớ yêu cậu. Tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu, Testuya của tớ!-

-Ừm, tớ biết. Và tớ cũng yêu cậu, rất nhiều rất nhiều-

Và Kuroko khóc, cậu đã từng đau đến mức chẳng khóc được những hai lần. Nhưng tại sao bây giờ rõ là đang hạnh phúc mà cậu vẫn khóc thỏa thích thế kia? Thế là bé con năm nào mới biết, khi thật hạnh phúc con người ta cũng khóc thật nhiều.

Khóe mắt anh cũng ngập tràn nước. Anh bưng bê khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cuối xuống để trán mình chạm vào trán cậu. Để nước mắt của anh hòa vào dòng nước trên hai gò má cậu chảy xuống.

Họ khóc, với nụ cười đẹp nhất trên môi.

Xung quanh chẳng có ai, và họ cứ ôm lấy nhau da diết. Chẳng ai muốn khoẳnh khắc này chìm vào quá khứ. Có lẽ, sau này khi cả hai nhớ lại, sẽ có quên đi vài tiểu tiết nhỏ nhặc. Nhưng nụ hôn đầu, cái ôm đầu, lời tỏ tình và lời từ chối đầu đời, những vết thương đầu đời mà tim nhận lấy, những giây phút khắng khít cùng nhau, nỗi nhớ nhung khi xa nhau, cái lí do trẻ con, cái cách mà cả hai trở về bên nhau, hộp bento trên sân thượng, lời trêu ghẹo của anh, ly vanilla milkshake thơm ngọt, ngày cậu và anh dường như chẳng còn là gì của nhau, ngày mà họ lại cùng nhau bước trên con đường ấy... họ chắc chẳng thể nào quên. Vì sau tất cả, đó vẫn là một khối kỉ niệm khổng lồ đánh dấu cho một tình yêu dài đằng đẵng đầy gian truân nhưng thật ngốc nghếch và ngớ ngẩn.

-------------HẾT------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro