Điên Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay... tôi lôi cái đống kỉ niệm kia ra ôn lại. Lần đầu tiên tôi tổ chức khỉ niệm kể từ ngày ấy, vì cũng đã tròn một năm rồi còn gì. Nhưng chẳng biết nên cười hay nên khóc với cái loại kỉ niệm có nhiều cung bậc cảm xúc như vậy nhỉ?

Cái bọc tôi ôm lấy trong tay, tôi nâng niu nó. Vì nó chứa đựng những món đồ kỉ niệm của quá khứ.

Với vầng trăng đẹp đẽ lộng lẫy ngoài kia. Thật hợp với ly rượu vang đỏ tôi cầm trong tay, với màu tóc đỏ của tôi, với tấm áo choàn thật đẹp này và cũng rất hợp với món đồ trong cái bọc này, là món đồ kỉ niệm mà tôi thích nhất. Đêm nay thật thích hợp cho một buổi kỉ niệm.... giữa hai chúng ta, phải không? Testuya yêu quý của tôi?

Chà, kỉ niệm gữa em và tôi à? Đó quả là những kỉ niệm đẹp đấy, ít nhất là đối với tôi.

Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, ngày đặc biệt khiến em mãi là của tôi. Mãi mãi là của tôi!

....

Để xem nào...

Buổi sáng cách ngày em hoàn toàn thuộc về tôi độ chừng hai tháng, tôi vẫn giữ cho mình thói quen rình rập em qua ô của sổ trước khi đến công ty. Chà, em vẫn xinh đẹp vô cùng, với mái tóc xanh ngát hương ngọt ngào của vani và đôi mắt trong veo. Khác với màu mắt của tôi, chứa đầy sự rồ dại, si mê và ẩn đục.

Ồ xem kìa, hôm nay em vẫn cùng cô nàng đó đi đến nhà trẻ à? Cái con ả đó, tôi thừa biết mà. Ả là con đàn bà cùng chăm trẻ ở trường mẫu giáo của em, cả hai không những là đồng nghiệp mà còn là người yêu của nhau. Chà hay nhỉ? Người yêu của em ấy, là con đàn bà thối mà tôi căm ghét vô cùng.

Tôi trằn trọc, cuối cùng tôi đưa ra quyết định sau những ngày phải kiềm nén nhìn em và ả quấn quít bên nhau!

Tôi vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Tôi mang một đứa trẻ ăn mày nào đó về và nuôi dưỡng nó, và tôi sẽ hiên ngang làm người cha vĩ đại khi cứu vớt một đứa trẻ nghèo như nó. Nhưng nó thì chẳng biết, gia tài tôi đủ để nuôi tầm hai mươi đứa trẻ như nó, nó chỉ đơn giản là một đứa trẻ may mắn được tôi chọn sơ sài trong tầm hai mươi đứa trẻ kia. Nó không hề hay biết điều đó và luôn đinh ninh rằng tôi là người cha vĩ đại nhất. Vì vậy chẳng lạ gì khi mọi việc nó đều nghe lời tôi cả.

Mặc kệ nó muốn suy nghĩ gì, chỉ cần có lợi cho tôi là được. Nếu không tôi sẽ lại bắt một đứa trẻ khác về, và con chó cưng nhà tôi sẽ lại có thêm một buổi thịt hoành tráng với món chính là đứa con luôn xem tôi là thần thánh.

Này, đừng lên án tôi. Tôi chỉ làm những việc có lợi cho mình mà thôi, những kẻ vô dụng thì không nên tiếp tục thở nữa. Thay vì quẳng nó ra đường, đưa nó về thực tại tồi tệ một lần nữa thì việc làm thức ăn cho chó xem ra vẫn là một việc tốt, ít nhất nó vẫn là một đứa trẻ có ích, và việc có ích đó cũng làm no cái bụng của con chó cưng nhà tôi. Vậy thì tôi đâu hề làm gì sai trái?

Trở về kế hoạch. Tôi đưa đứa con nuôi vào nhà trẻ em đang làm và dặn thằng nhóc phải làm quen với con ả đó.

Và đúng như mong đợi từ tôi, chỉ cần vài ba ngày thằng nhóc đã trở nên thân quen với con ả đó. Và rồi tôi chăm đón "con trai" của mình về vào mỗi ngày. Trước cửa trường học luôn là con ả đang nắm lấy tay thằng nhóc, trước mặt ả tôi luôn là một gã đàn ông lịch thiệp, mẫu mực, thành đạt và hoàn hảo. Một bộ mặt mà ai ai cũng nhìn thấy mỗi khi nhìn vào tôi.

Tôi dùng kĩ năng ngoại giao của mình để làm quen với ả. Dần dần ả và tôi cũng có một mối quan hệ tốt hơn, tất nhiên đó là theo những gì ả nghĩ.

Tôi tiến hành cướp ả từ em.Tôi biết ả là loại phụ nữ lăng loàng, với cái thói se sua đua đòi, ả sẵn sàng đá em sang một bên khi gặp một gã đàn ông lắm tiền và hoàn mĩ như tôi. Cũng tốt thôi, loại đàn bà như ả càng tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện mục đích của mình.

Trong quãng thời gian ngắn, tôi đã mời ả đi chơi, mời ả dùng cơm, đưa ả đi mua sắm, dẫn ả về nhà và thậm chí chỉ trong một quãng thời gian ngắn thôi, ả đã đồng ý lên giường cùng tôi hai lần. Và cái giá cho thân thể gớm ghiếc của ả là vài đồng tiền lẻ đủ để ả mua và cái túi linh tinh. Việc phải cố gắng lịch thiệp và mời ả đi đâu đó, đối xử tốt với ả khiến tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng. Nhưng biết làm sao được? Tất cả đều là em, Testuya yêu quý của tôi.

Tôi vuốt ve cái bọc trong tay...

Em thấy không Testuya yêu quý? Con đàn bà em cưng chiều yêu thương ấy, ả thật đáng khinh và rẻ mạt. Con ả hoàn toàn không hợp với một thiên thần xinh đẹp, thuần khiết như em, thiên thần xanh của tôi ạ.

Tôi hôn cái bọc trong tay mình...

Tôi nghĩ thời cơ đã đến, vì con ả vừa nói lời chia tay với em vì tôi, mà kể cả không phải vì tôi thì tôi đoán ả sớm muộn rồi sẽ đá em thôi, vì cái ả cần là tiền chứ không phải tình. Nếu không ả đã chẳng chia tay với em dễ dàng như vậy vì một mối tình chóng vánh chưa được bao lâu với tôi. Em đau khổ không? Em chắc hẳn phải hận ả lắm nhỉ? Đừng lo, vì tôi sẽ giúp em trừng phạt ả.

Tôi đoán mình đã cho ả đủ niềm tin rồi. Chắc ả phải mừng rỡ lắm với sấp tiền tôi đưa ra để bao dưỡng một con điếm như ả. Chẳng sao cả, vài đồng bạc ít ỏi của tôi sẽ chẳng đáng là bao nếu điều đó là vì em.

Dĩ nhiên, tôi chẳng còn lí do gì để dây dưa với ả cả. Tôi quyết định sẽ khiến ả phải sám hối tội lỗi của mình dưới địa ngục vào buổi tối kỉ niệm một tháng chúng tôi "yêu" nhau.

Tôi hẹn ả ở nhà mình. Sau buổi tối lãng mạn dưới ánh nến mà tôi cất công chuẩn bị. Ả nằng nặc đòi tôi đưa ả lên phòng mình. Vừa vào phòng, ả đã nhanh chóng lột sạch đồ trên người ra cho đến khi chỉ còn lại bộ nội y ren đen hư hỏng trên người. Với cơ thể dâm đãng lộ ra trước mắt tôi, ả nhảy lên giường, tiếp tục lột sạch bộ nội y trên người và nằm với tư thế khiêu gợi, mời gọi tôi cùng ả làm những chuyện dơ bẩn.

Chà, thuốc kích dục trong ly rượu vang ban nãy dường như đã có tác dụng.

Tôi không nói gì với ả, cũng chẳng buồn động tay vào cơ thể nhếch nhác đó. Tôi chọn cho mình một vị trí thuận lợi để xem ả quằn quại với cơn động tình.

Ả thấy tôi không làm gì thì càng mời chào mãnh liệt hơn, hết nhõng nhẽo đến hư hỏng. Ả làm tôi buồn nôn. Thấy tôi chẳng có phản ứng gì ả liền vồ lấy tôi, tháo dây nịch và bắt đầu tìm tòi thứ hoang lạc mà ả thèm thuồng.

Tôi hung hăng đẩy ả ra, đầu ả đập vào thành giường, nhưng dừng như cơn say tình còn mãnh liệt hơn cả lí trí. Ả cố vồ lấy tôi. Tôi ném cho ả cái nhìn sắc lẻm, giọng đanh thép của tôi cũng chẳng làm ả tỉnh lại được. Xem ra tôi thật đúng đắn khi cho phân nửa số lượng thuốc có được.

"Tự giải quyết đi"

Rồi tôi lại ngồi xuống, thích thú nhìn ả đưa những ngón tay với bộ móng dài cầu kì vào cái lỗ đang móp mép đầy dịch.

Ả cứ đưa ra đưa vào như thế, chắc cơn say tình đã làm ả ngu muội. Nên ả còn chẳng biết hàng móng tay bén lẻm đang làm cái lỗ của ả biến dạng, máu ứa ra hòa với tinh dịch mỗi lúc một nhiều.

Đẹp thật đấy.

Sau cơn động tình, ả thiếp đi, và có lẽ là đã chết mất rồi. Trên ga giường đầy máu của ả, máu đông cứng lại, màu đỏ sậm. Đáng tiếc, máu của ả đẹp thật, nhưng của con đàn bà đó thì tôi chẳng cần.

Tôi đem cái ga giường dính bẩn ném xuống một góc tối om ở tầng hầm.

Ả chết vì mất máu, một cái chết đơn giản. Thật nhân từ khi để con đàn bà đó chết một cách nhẹ nhàng như vậy.

Chí ít tôi cũng chỉ cảm thấy thích thú khi nhìn vào phần dưới tan hoang rách rưới của ả, cái hang động đầy ham muốn của ả đầy thịt với thịt bị những ngón tay bén nhọn của chính ả làm cho rách rưới, tróc ra những lỗ đỏ đầy máu, da thịt cũng bị kéo ra một mảng dày và sâu, đỏ hoằm. Bên trong cái bộ phận dơ bẩn của ả dường như đã biến dạng hoàn toàn. Thịt bên trong vừa bị ả lôi ra lại vừa bị đưa vào, những mẩu thịt vô tình bị ả moi ra khi ả đưa những ngón tay dài vào trong để làm thỏa mãn mình đã vương vãi bên ngoài, còn dính với phần bên trong, trông thật tởm. Nhưng nó chưa đủ, vẫn chưa đủ để làm tôi thỏa mãn, ả chết quá nhẹ nhàng rồi.

Tôi giữ lại cái đầu của ả và để nó trong phòng mình, phòng tôi như một cấm địa, sẽ chẳng có ai dám vào đó nếu không có sự cho phép của tôi. Cũng có thể nói là an toàn tuyệt đối. Đem cái xác mất đầu của ả xuống cho con chó cưng của mình. Thằng nhóc cũng đã ngủ, chẳng có gì ngăn tôi chơi đùa với cái xác cả đem cả.

Nhìn con chó cưng chén no nên cái xác của ả tôi vẫn chưa cảm thấy hả hê. Đem cái xác mà gần như chỉ còn xương trắng dính thịt đỏ tươi, chỉ còn phần eo và bộ phận bên trong là còn nguyên vẹn, tôi xuống nhà bếp.

Tôi nghĩ đến việc trả công cho đứa con trai bé bổng của mình.

"Rồi sẽ là một bàn ăn thịnh soạn dành cho con, con trai."

Tôi mỉm cười và bắt đầu rọc thịt của ả.

Bắt đầu là phần eo còn nguyên. Thịt của ả sẽ là một nguyên liệu tuyệt vời cho các món ăn của tôi.

Tim, phổi, gan, ruột...chúng sẽ là những món ăn tẩm bổ hoàn hảo cho thằng nhóc còi cọc nhà tôi.

Và xương sẽ làm món canh thêm ngon ngọt hơn nữa.

Cuối cùng sẽ là...

"Chúc ngon miệng, con trai"

Rồi kể từ ngày đó. Tôi nghĩ mình đã có thể tiếp cận em.

Tôi vẫn để thằng nhóc học ở trường của em, tôi muốn tìm cơ hội để gặp em, làm quen với em.

Tôi vẫn giữ thói quen theo dõi em mỗi sớm, nhưng rồi tôi chẳng thể thấy em qua ô cửa sổ, bởi rèm cửa từ đó luôn luôn khép chặt.

Rồi em xin nghỉ. Tôi nghe được em xuống tinh thần vì thất tình. Đã gần một tháng em chẳng làm gì ngoài việc giam mình trong nhà và tìm cách liên lạc với ả nhân tình.

Nhưng ả chết rồi em à. Dù em có gọi cho ả thêm bao nhiêu cuộc đi nữa, có nhắn thêm hàng trăm tin nhắn thì ả cũng sẽ chẳng bao giờ hồi âm lại đâu. Vì ả chết rồi, và ả đáng bị như thế.

Nhưng tôi chẳng hiểu nổi.

Em sao vậy?

Sao lại đau khổ thế kia? Vì loại đàn bà như ả à? Thế liệu có xứng đáng không?

Tôi biết chắc rằng em sẽ khóc, và cũng chắc chắn em đã khóc nhiều đến mức sưng cả mắt. Nhưng tôi không hiểu. Vì một người như thế mà nước mắt em phải uổng phí sao?

Em đau vì ả nhiều như thế sao? Vậy, có bằng những nỗi đau tôi từng nhận lấy âm thầm không? Khi kể cả sự hiện diện của tôi em cũng chẳng biết đến, tôi mới thật tội nghiệp đây mà.

Sao lại vì loại đàn bà hư hỏng mà đến công việc mình yêu thích cũng từ bỏ? Em cam chịu thế sao?

Nhìn em từng ngày như thế, tôi nhận ra rằng mình chẳng thể tiếp cận em. Càng không thể khiến em yêu thương gì tôi.

Có lẽ vì tim em quá bé để dành ra một góc cho tôi.

A, vậy sao không để tôi mở rộng trái tim của em ra nhỉ? Bằng những cây kéo sắt nhọn này.

Và tôi cũng muốn xem tim em làm bằng gì mà tàn độc thế, lại để một người si mê em phải hứng chịu nhiều vết thương như thế mà em vẫn không hề hay biết gì.

Để biết được điều đó, chính tay tôi sẽ moi quả tim của em ra và biến nó thành của mình. Như thế thì em sẽ mãi là của tôi.

Tôi nhận ra, sỡ hữu em, chính là cách hiệu quả nhất để em mãi bên cạnh tôi.

Tôi không lập ra kế hoạch tỉ mỉ. Nếu chẳng thể làm một người tình lí tưởng, một người tốt trong mắt em thì tôi sẽ là tên man rợ, là kẻ độc ác trước mắt em.

Chẳng còn lí do gì để giữ một thằng nhóc vô dụng bên cạnh mình cả. Tôi đánh thuốc mê và biến nó thành món ăn cho con chó cưng của mình. Dù sao tôi cũng chẳng có hứng thú với thằng nhóc ấy.

Này em à, tôi chẳng nề hà việc bắc cóc ai đó đâu.

Đợi đến tối, tôi lẻn vào nhà em. Và chắc em cũng đã biết điều gì cảy ra rồi nhỉ? Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt em, tôi là tên bắt cóc. Dù em có chống cự bao nhiêu tôi vẫn thành công bắt cóc em về nhà.

Nhốt em ở phòng của mình. Tôi chắc chắn sẽ chẳng ai quấy rầy chúng ta.

Và tôi cũng chẳng vội gì để chơi đùa với em cả.

Tôi cột tay và chân em lại ở chân giường phòng mình, đồ trên người em cũng bị tôi lột sạch. Em không ngừng la hét cầu cứu. Được rồi, tôi cứ để em la cho thỏa thích, vì sẽ chẳng có ai nghe thấy đâu.

Em biết không? Tôi đã luôn thèm khát em. Đã luôn muốn chiếm đoạt cơ thể dâm đãng này.

Tôi vuốt lấy cơ thể nhạy cảm của em. Dù biết em chẳng hề hứng thú với đàn ông nhưng đầu vú nhạy cảm vẫn cứ cương lên mạnh mẽ khi tôi đưa đầu lưỡi lướt qua nó. Và cả cơ thể run cầm cập do tác động của kích thích. Thật khó mà cưỡng lại em.

Tuy nhiên, tôi chẳng thể thõa mãn thú tính của mình chỉ với một lần. Nên trước khi biến em trở thành một cái xác trống rỗng. Tôi sẽ ăn sạch em, biến em thành nô lệ tình dục của mình.

Từ khi bắt em về, em luôn miệng chửi rủa rôi. Rằng tôi là đồ tâm thần, đồ điên, thằng khốn, tên biến thái....

Tôi điên? Ha! Tôi không hề điên! Nếu là một tên điên tôi đã chẳng thể lập ra nhiều kế hoạch hoàn mĩ như vậy. Nếu tôi là kẻ điên thì ai đang là kẻ đưa công ty đi lên? Nếu tôi là kẻ điên thì ai là một tên đàn ông hoàn hảo trước mắt vạn người? Không! Testuya em đã sai! Xằng bậy!!!

Testuya, cái miệng nhỏ nhắn của em thật hư hỏng!

Vì vậy hãy để tôi trừng phạt nó... với chiếc kéo trong tay.

Tôi cầm trong tay chiếc lưỡi nhỏ đầy máu, miệng nhoẻn cười thỏa mãn.

Tôi cười, nghe em ư ử với đống máu trong miệng, tôi không đôi co với em, thay vào đó là giúp em cầm máu và dỗ dành em mặc cho em chống cự trong sự sợ hãi và căm phẫn. Tôi không quan tâm. Bởi vì đó là em.

Tôi nhẹ nhàng nói với em:"con ả nhân tình của em ấy...."

Và đúng như tôi nghĩ, em trở nên hung hăn và kích động hơn khi nghe tới ả. Phải rồi nhỉ? Em yêu ả đến thế kia mà.

Cuối cùng em cũng chịu ngoan ngoãn, đôi mắt em ứa nước. Kể cả khi tôi hành hạ thể xác của em, em vẫn không hề khóc. Vậy mà vừa nghe tới con ả đó mắt em đã ứa nước thế kia ư? Tại sao chứ? Điều đó khiến tôi thật sự tức giận. Nhìn vào mắt em, tôi biết em đang cầu xin tôi để được gặp ả, đáng thương quá, khi em vì một con đàn bà mà hạ mình van nài tôi khi tôi vừa mới cắt lưỡi của em. Thật sự là do em ngu dốt hay là do em ngây thơ đây?

"Dĩ nhiên là được rồi, em yêu" và tôi đồng ý.

Tôi đi đến bàn làm việc và lấy cái bọc trên bàn. Đối với tôi đó là món đồ trang trí tuyệt vời nhất. Nhưng đối với em...tôi nghĩ đó sẽ là kĩ vật khó quên của em đấy!

Tôi quẳng cái bọc đến chỗ em, nút thắt hờ hững tự động tháo ra.

Cái đầu của con đàn bà em yêu thương lăn lóc đến chỗ em đang quỳ.

"Có đẹp không?"

Dĩ nhiên là đẹp rồi phải không? Đến tận bây giờ, cái đầu của ả vẫn đang tiếp tục thối rửa. Da thịt trên gương mặt đê tiện của ả bắt đầu loang lỗ, sâu hoắp vào bên trong tạo thành cái lỗ tròn. Máu cũng đã khô, tích tụ thành từng mảng đen dơ bẩn trên mặt ả, trên những cái lỗ thịt. Con mắt của ả cũng đã bị tôi móc ra, dù sao tôi cũng chẳng ưa nổi con mắt luôn nhìn ngắm những tên đàn ông khác khi đang đi bên em. Và cái miệng của ả bị tôi rạch lên đến tận mang tai, vì cái tội nói dối em và khiến em tin vào một tin yêu vĩnh vửu. Cái mũi dám hít thở cùng một bầu không khí với em bị tôi cắt làm thập phần lên đến sóng mũi.

Tuyệt phẩm này của tôi, em có cảm thấy hài lòng không?

À, tất nhiên là không rồi nhỉ? Đối với em thì nó chẳng xinh đẹp chút nào, chậc.

Nhưng tiếng khóc, tiếng thét trong cổ họng của em khiến tôi thấy thích thú vô cùng. Nhìn em hoảng hốt, sợ hãi, đau đớn, khổ sỡ và bất lực như thế. Tôi vui lắm....

Đứng nhìn em đau đớn và bất lực ôm lấy cái đầu của ả vào lòng mà gào thét trong cuống họng, tôi thấy hả hê lắm. Em chẳng còn khả năng mắng nhiếc tôi, nhưng tôi biết, em căm hận tôi lắm. Khi em ngước đôi mắt xanh lên nhìn tôi, nó đã trở nên ẩn đục và không ngừng rơi lệ. Trên gương mặt luôn dịu dàng và hiền lành thường ngày lộ rõ nét phẫn nộ và căm hận. Tôi biết em muốn chửi tôi bằng những ngôn từ tàn độc nhất, nhưng em lại chẳng thể nói được gì, tất cả chỉ còn lại tiếng nấc. Và tôi biết em hận tôi đến mức muốn giết chết tôi, nhưng tiếc thay em còn chẳng thể chạm vào tôi.

Em thật thảm hại...

Suốt hai ngày sau đó em càng hung hăng hơn, em giở mọi chiêu trò mình nghĩ được và đáp trả tôi bằng tất cả những gì em có. Thậm chí khi đang làm tình em còn có ý định sẽ cắn tơi tả dương vật của tôi. Chà, em gan lắm.

Đến ngày thứ ba, em vẫn kiên quyết kháng cự tôi quyết liệt. Tôi biết em hận tôi, nhưng tôi không cho phép em từ chối tôi. Em tuyệt đối không được phép!

Ngày thứ ba ấy...

Em dùng chân đạp tôi dù bị xiền xích, mặc cho đôi chân bị xích chặt đến chảy máu... tôi xót xa nhìn em, và nhìn xuống đôi chân của em... với lưỡi cưa trong tay...

Em mất đi đôi chân thon thả của mình, vì bây giờ nó đã là của tôi.

Em đau đớn giãy giụa nhưng lại không chịu ngoan ngoãn, lần này em dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra sức đấm tôi....

Giờ thì em nhìn này, đôi bàn tay của em cũng đã trở thành của tôi.

Em giờ mất tứ chi, chẳng còn cơ hội để đánh đấm gì.

Em nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Em tìm đến cái chết, vì ả đã chết. Và có lẽ em muốn tôi phải đau khổ vì cái chết của em.

Nhưng có lẽ em đã hiểu sai rồi, từ ngày em được đưa vào căn phòng này, em vẫn nghĩ cái mạng đó còn là của mình nữa à? Không, em đã sai rồi. Trừ tôi ra, sẽ không ai có quyền lấy mạng em, kể cả có là em.

Nhưng nếu em muốn chết đến vậy, sao không để tôi giúp em toại nguyện nhỉ? Dù gì thì tôi vẫn sẽ làm điều đó, dù là sớm hay muộn...

Có lẽ là hôm nay chăng?

Tròn một tuần chúng ta ở bên nhau, đã đến lúc em cần im lặng và trở thành vật sở hữu của tôi rồi...

Theo đúng nghĩa đen của nó.

Cây kéo trong tay và cái bàn chứa đầy những món đồ chơi nguy hiểm. Nhìn khuôn mặt vẫn ngoan cố nhưng lóe lên một nét sợ hãi của em, tôi đoán em biết tôi sắp làm gì. Xem ra em cũng sợ cái chết, hưm, thật chẳng hiểu nổi em nghĩ gì nữa rồi.

"Testuya yêu quý, em biết tôi yêu em mà đúng không?"

...

"Testuya yêu quý, vậy sao em nỡ từ chối tôi? Sao em nỡ khiến tôi đau lòng đến vậy? Sao lại vì con tiện nhân kia mà nhất quyết cự tuyệt tôi?"

...

"Chẳng phải tôi đã kể với em về những việc dơ bẩn ả đã lén lút làm sau lưng em sao? Vậy mà em vẫn vì ả mà chọn cái chết trong khi em lại là một tên nhát chết? Em nghĩ tôi sẽ đau đớn khi em chết? Ồ, sẽ là như thế nếu em chẳng cự tuyệt tôi đấy. Còn bây giờ thì em đã lầm, cái chết đã gần kề với em nhiều hơn em đã nghĩ đấy. Haha...tôi tự hỏi em còn ngu xuẩn đến độ nào nữa đây"

...

"Nhưng, nếu cái chết chính là điều em lựa chọn ngay lúc này, tôi sẽ giúp em toại nguyện. Tôi sẽ khiến em mãi mãi thuộc về tôi!"

Em chẳng thể nói gì, nghe tôi nói câu nào chỉ biết ư ử đáp lại. Nếu tôi chưa cắt lưỡi của em, không biết bây giờ em sẽ nói gì nhỉ?

Em có xin tôi tha mạng? Hay sẽ cứng đầu chịu chết?

Em thật sự hiểu được tôi muốn làm gì,tôi thấy nét mặt em trắng bệch, sự sợ hãi và hoảng loạn "hắn sẽ giết mình? Tên điên ấy sẽ giết mình thật ư?" Hiện rõ trên mặt em. Nhưng giống như bản tính của em, sự ngoan cố đong đầy trong ánh mắt, nếu đã sợ chết đến như vậy tại sao em lại không cho phép mình đầu hàng trước nỗi sợ ấy? Sao lại cứ đương đầu với thứ mình sợ hãi thế kia?

Dù rất sợ hãi nhưng lại sẵn sàng nhận lấy nó, em rốt cuộc là đang nghĩ gì?

Mà, tôi chẳng còn thiết tha với cái trò chơi quấy rối này nữa rồi.

Nên...

Đầu tiên là đôi mắt của em nhé? Đôi mắt mãi đăm đăm nhìn về một hướng, về một con người không đáng. Đó chính là một cái tội.

Tôi móc mắt em ra, chậm rãi, từng con từng con một rồi bỏ vào một cái hộp. Hố mắt em sâu hun hút, máu ứa ra, tràn xuống, như suối. Em gào lên thảm thương, đưa đôi tay cụt che mắt, giọt máu rơi lõm tõm xuống nền gạch.

Tiếp đến, là đôi môi luôn ngọt ngào nhoẻn cười với ả. Em muốn cười, vậy hãy cười mãi mãi. Tôi sẽ cho em một ân huệ, một vết cắt lên mang tai giống ả.

Thế là vết rách kéo dài đến mang tai không ngừng đổ máu, mặt em đầy máu, từ mắt, từ miệng. Em gào thét điên cuồng, dùng mọt sức lực mà gào lên, cả thân người đều vùng vẫy quyết liệt.

Sao thế sao thế? Vẫn chưa xong đâu mà.

Tôi rê kéo lướt đến vành tai nhỏ nhắn mịn màng. Em đã nghe quá nhiều lời đường mật từ ả, chính vì thế nên em mới mù quáng yêu ả nhiều như thế. Đôi tai em cũng có tội!

Tôi với tay lấy thêm một cây kéo trên bàn, dùng sức đâm hai cây kéo trên tay vào lỗ tai của em. Ghim vào trong, xuyên thủng màng nhĩ, kéo ra, nhưng chắc chắn là chẳng thể ảnh hưởng đến tính mạng của em. Vì vẫn còn hình phạt trước mắt, em chưa thể chết ngay được đâu.

Tôi cười đắc ý, đôi mắt sáng ngời ngợi nhìn em quằn quại với cơn đau, trên vũng máu đỏ tươi.

Tôi nâng gương mặt của em. Vì em quá dễ thương, nên gương mặt này cũng có tội. Nếu chẳng đáng yêu thì ả đã chẳng đổ em, tôi đã có cơ hội tiếp cận em.

Cưng ạ, anh yêu em, anh không yêu gương mặt này. Nên có hủy hoại một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Tôi cười tươi, ánh mắt mở to sáng bừng nghĩ tới cảnh tưởng sắp tới với cái bật quẹt, một thanh sắt in hình nổi trái tim trên tay.

Nào nào, sẽ nhanh thôi, chẳng đau đớn mấy đâu~

Tôi nhanh chóng nung thanh sắt, quả quyết đặt thanh sắt lên hai gò má rách rưới còn đổ máu của em.

Và rồi...

"Xèo" một cái!

Tiếp đến là bên gò má kia nhé!

Và lại "Xèo" một cái!

Em giãu giụa, dùng sức đẩy tôi ra. Em như con thú hoang đứng bên bờ vực thẳm, điên cuồng tìm đường sống và chống trả quyết liệt.

Hai gò má in sâu đến tận da thịt trắng bên trong một hình trái tim ngọt ngào. Khi nãy tôi đã dùng sức ấn thanh sắt vào sâu bên trong nữa. Và nó như ý tôi, tảng thịt bên trong của em quả thật đen khịt, khói bay nghi ngút và mùi khét lan tỏa, hương vị ngọt ngào của thịt người vấn vương trong căn phòng.

Em không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy, không còn nói được nữa.

Em thấy đấy, đó là cái giá phải trả cho một tình yêu mù quáng ngu ngốc của em, cưng ạ.

Xem nào, tiếp đến chính là quả tim của em nhé?~

Để xem nó được làm từ gì mà em thật quá tàn nhẫn, quá độc ác. Dám từ chối tôi, dám khiến tôi đau lòng đến vậy. Trái tim em hẳn phải được đúc bằng sắt thép!

Tôi hứng khởi và vui vẻ với đôi mắt long lanh như đứa trẻ được trao cho một món đồ chơi thú vị.

Cây kéo trong tay tôi bén nhọn hơn hẳn những cây khác. Đó là vì tôi đã mài nó mỗi ngày. Chỉ để dành cho một dịp đặc biệt, và chỉ dành cho em thôi.

Tôi phá lên cười sung sướng!

Hahahaha!!!

Hạnh phúc quá!

Tôi dùng một tay nắm hai tay cụt của em đưa lêm đầu, em chẳng còn sức lực để chống cự nên đành buông xuôi. Vì kiệt sức, vì đau.

Tôi lướt cây kéo, chạm vào ngực trái. Lưỡi kéo lạnh khiến khu vực nhạy cảm nóng lên, em run sợ cam chịu.

Điểm đầu tiên tôi ghim cây kéo xuống là đây!

Phập!

Máu bắn lên mặt tôi.

Máu vương vãi khắp nơi, bắn tung tóe.

Máu đổ ra, chảy ào ạt ra khỏi cơ thể, đổ xuống nền gạch.

Wow~

Em gào lên thất thanh, cuống họng gần như sắp rách đến nơi, em giãy đành đạch, quờ quạng tứ tung.

Tôi là một thiên tài, tôi đã từng học qua nghành y. Bởi vì tôi là thiên tài nên tôi cũng là kẻ đứng đầu trong lĩnh vực này. Chuyện xác định lục phủ ngũ tạng chẳng có gì là khó với tôi cả. Vì nó dường như nằm trọn trong đầu tôi rồi.

Tôi thấy thích thú, cảm giác hưng phấn dâng lên, cuộn trào trong từng dây thần kinh, trong từng tế bào và trong mỗi giọt máu đang luân chuyển trong cơ thể này.

"Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời! A~ Testuya yêu quý, tôi muôn thấy nữa, hãy cho tôi thấy bên trong làn da và thớ thịt ngọt ngào này có gì. Thật tuyệt vời! A~ em chẳng bao giờ khiến tôi ngừng buồn chán cả~ Testuya!"

Tôi hét lên phấn khích, cười và rên lên trong khi tay lại liên tục đâm theo vị trí của quả tim tạo thành một vết rách nhờ những cái lỗ tôi đục. Máu không ngừng ứa ra, nhiều thật nhiều máu.

Tôi bỏ cây kéo xuống, buông tay em ra, đôi tay cụt mất hết sức lực rơi xuống nền gạch lạnh. Tôi chẳng quan tâm, dùng cả hai tay mình len vào những cái lỗ dài dài ngắn ngắn nối tiếp nhau. Tôi kéo mớ thịt rách rưới xuống, thớ thịt nhanh chóng trễ xuống rốn làm lộ bên trong là quả tim còn đập thật sống động và cả tảng thịt đỏ tươi.

Nhìn em, tôi biết em muốn thét lên lắm vì tôi cũng biết là rất đau. Nhưng em chẳng thể la được nữa, vì chẳng còn sức nữa, em hấp hối.

Tôi moi quả tim của em ra, nó đập từng nhịp mệt mỏi trên tay tôi. Nhẹ nhàng hôn lấy quả tim, môi tôi dính máu, tôi liếm láp nó, ngọt vô cùng.

Tôi mỉm cười cảm động, nước mắt rơi.

Giờ em chính là của tôi, trái tim của em đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi đã mong muốn giây phút này đến nhường nào, dù nó chẳng như trong mộng, chẳng phải là ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng ít nhất, em cuối cùng đã là của tôi.

Tôi hạnh phúc vô cùng.

"Em yên tâm, đây sẽ là báu vật quý giá của tôi. Tôi sẽ luôn trân trọng nó"

Tôi hôn nhẹ lên trán em, em lạnh ngắt, cũng chẳng còn thở nữa.

Vì em chết rồi.

Ôm lấy thi thể đầy máu và ghê tởm của em. Em lúc này thật khó coi, tởm lợm và đáng sợ.

Nhưng em đừng lo, trong mắt tôi lúc nào em cũng rất đẹp. Em lỗng lẫy, rực rỡ và dịu dàng ấm áp. Nhất là khi em đã thuộc về tôi, em càng đẹp hơn bao giờ hết em à.

Hôn nhẹ lên bờ môi biết dạng, lên mái tóc dơ bẩn.

Tôi với lấy cây dao gần đó.

Làm nốt phần sau. Nước mắt tôi rơi lã chã, vừa khóc, tôi vừa bắt đầu kéo lấy phần da khỏi cơ thể em.

Tôi biến nó thành áo choàng, đó là cánh rôi biến phần còn lại thành đồ vật của tôi. Như tôi đã dự định.

Rồi tấm áo choàng sẽ thậy đẹp cho xem, và tôi sẽ dùng nó để mặc mỗi khi kỉ niệm lại ngày hôm nay.

Tôi bế thi thể của em đi xuống lầu, đến nhà bếp.

Giữ lại phần đầu, và tôi sẽ khiến em trở thành một phần trong cơ thể tôi bằng những món ăn tôi làm bằng chính nguyên liệu mang tên em.

Thế đấy, tôi đã biến em trở thành của mình như thế. Bằng tất cả lòng chân thành, si mê và sự rộng lớn vô hạn của tình yêu tôi dành cho em. Tôi đã chọn một biện pháp hợp lí để em câm nín và mãi mãi ở cạnh tôi.

                                   ....

Trở về với thực tại, đúng rồi đấy! Hôm nay đã tròn một năm kể từ ngày ấy rồi.

Dù hằng ngày tôi vẫn luôn nhớ lại cái ngày tuyệt vời đó nhưng đó chẳng là gì nếu đúng cào ngày năm trước mà chẳng tổ chức một ngày lễ kỉ niệm nào cả.

Tôi vuốt ve cái bọc trong tay, tôi chẳng bao giờ chán khi ở cạnh em thế này. Dù em còn chẳng phải là một thực thể hoàn chỉnh nhưng không sao, vì như thế khiến tôi dễ dàng ở cạnh em hơn.

Nhìn sang bàn làm việc, một con búp bê với gương mặt biến dạng hoàn toàn, lòi lõm xương của ả. Tôi thật chẳng bao giờ ngừng hả hê cả.

Mở cái bọc thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận. Tôi chẳng muốn khiến em tỉnh dậy khi đang say sưa ngủ. Nên phải nhẹ nhàng và thận trọng hết sức có thể.

Cái bọc bằng vải thượng hạn từng là màu trắng lại bị nhuộm cho thành màu đen khô, hôi thối mở ra. Bên trong là những đồ vật quý giá: quả tim đen khô khốc, đôi bàn tay, đôi bàn chân, đôi mắt và cái đầu xinh xắn.

Tôi ướp tất cả, làm chậm quá trình thối rữa dù có như vậy thì cũng chẳng thể làm chúng sạch những vết máu đông cứng đen khịt đang bám lấy da thịt trần trụi.

Tôi hôn tất cả, lần lượt. Nhẹ nhàng, nâng niu và cẩn trọng.

Cuối cùng, tôi cũng đã có thể sở hữu em.

-------------HẾT-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro