Thiên Thần Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có vẻ huyễn hoặc, nhưng bạn có tin rằng ngay từ khi sinh ra, dù với con mắt của kẻ phàm trần không thể nào nhìn thấy được. Nhưng, chúng ta đều may mắn có được một thiên thần hộ vệ của riêng mình?

Các thiên thần hộ vệ, hầu hết họ đều có một mối liên kết chặt chẽ đối với chủ thể của mình. Họ có thể từng là tình nhân, tri kỉ, người thân... ở kiếp trước. Những thiên thần hộ vệ là những linh hồn của những người đã khuất có một cảm xúc mãnh liệt dành cho chủ thể. Tất nhiên, họ không hề còn một chút kí ức nào của kiếp trước, nhưng với tình cảm mãnh liệt của mình, những linh hồn được quyết định sẽ trở thành những thiên thần hộ vệ, và chính họ cũng có nhận thức về trách nhiệm bảo vệ chủ thể dù chẳng còn chút kí ức nào.

Tuyệt đối không được can thiệp quá sâu vào cuộc sống hiện thực của chủ thể. Không được nảy sinh tình cảm với chủ thể hay bất kì con người nào. Đó là hai điều đại cấm kị dành cho các thiên thần. Nếu ai cả gan vi phạm sẽ phải chịu đau đớn tột cùng từ việc phải tự bẻ gãy đôi cánh của mình, và cũng đồng nghĩa với việc trở thành một hồn ma, mãi mãi không thể siêu t

Trở về với chủ thể, từ khi sinh ra họ đã có được sự bảo vệ từ thiên thần hộ vệ. Từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ, việc con người có thiên thần hộ vệ gần như là tuyệt đối phải xảy ra.

Nhưng đó chỉ là "từ trước đến nay", không có nghĩa là từ nay về sau sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào.

Kuroko, một con người phàm trần chính là trường hợp ngoại lệ đó.

Và thiên thần hộ vệ duy nhất không có chủ thể, một trường hợp ngoại lệ khác của thiên đàng, Akashi.

                                ...

-Thưa chúa, con không hiểu. Tại sao chỉ có con là không có một gia đình đúng nghĩa để được yêu thương, không có nơi mà mình thuộc về? Trong khi mọi người, bạn bè ở trường, thầy cô giáo, hàng xóm, những đứa trẻ... tất cả bọn họ, tất cả đều có nơi mình thuộc về. Vậy tại sao chỉ có mỗi con là không có nơi mình thuộc về, chỉ có con là không được yêu thương? Con không xứng với tình yêu của ngài nên ngài đã bỏ rơi con sao? Xin hãy trả lời con, thưa chúa...-

Vào một buổi tối mùa Đông buốt giá, ở dãy ghế đầu của một nhà thờ rộng lớn bỏ hoang, một cậu thanh niên mang hương sắc của bầu trời. Với đôi mắt thoáng đãng mờ ảo vì nước, đôi môi nhỏ mím chặt cố không phát ra tiếng nấc, hai bờ vai nhỏ run rẩy và cơ thể đầy những vết thương còn mới và cả những vết thẹo chi chít. Cậu ta cố gắng lau đi những gịot nước mắt đang không ngừng lăn trên gò má phiếm hồng. Cậu muốn mình mạnh mẽ, nhưng những giọt nước mắt lại phản bội cậu, chúng tố cáo con người yếu đuối của cậu.

Không gian bên trong nhà thờ rất rộng lớn, rộng hơn rất nhiều so với thân hình nhỏ bé của cậu. Bóng tối trong nhà thờ lấn át màu sắc xinh đẹp của cậu. Tất cả như nuốt chửng Kuroko tội nghiệp.

Kuroko, một cậu trai trẻ đáng thương, từ khi sinh ra đã không có mẹ, cha cậu là kẻ nghiện rượu, tất cả những gì ông làm là nhậu nhẹt say sỉn và hành hạ cậu dã man, hoặc tệ hơn là biến cậu thành món đồ chơi tình dục chỉ để thõa mãn cái thú tính kinh tởm của mình. Nhưng điều may mắn duy nhất dành cho Kuroko là người cha đốn mạt của cậu đã mất được ba năm vì tai nạn.

Nhưng bọn con gái ở trường thì vẫn cứ tiếp tục bắt nạt Kuroko, đơn giản là vì cậu quá xinh đẹp. Và cứ như thế, cả ở nhà, ở trường, cậu đều không thuộc về bất kì nơi nào.

-Ồn chết đi được! Tên khốn nào cứ thúc thít thúc thít mãi không cho ta ngủ yên vậy hả?!-

Giữa không gian mênh mông đột nhiên phát ra giọng nói ngái ngủ và hơi tức giận của con trai đang trách móc cậu.

"Còn có ai ở đây ngoài mình sao?!"

Kuroko ngạc nhiên lau nước mắt rồi nhanh chóng loay hoay tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó. Cậu ngại ngùng ríu rít xin lỗi mãi.

-Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không cố ý làm phiền anh. Chỉ là tôi còn tưởng không có ai ở đây nên mới...-

Và ở hàng ghế phía sau, nơi cuối cùng lại tiếp tục phát ra giọng nói ban nãy, gịong nói lộ rõ sự bất ngờ và bỡ ngỡ

-Này cậu! Cậu có thể nhìn thấy tôi sao?!-

-H...hả?- Kuroko ngây ngốc.

Đó là một chàng trai trẻ, trên người là bộ âu phục trắng, với đôi mắt mở to ngạc nhiên và mái tóc đỏ mạnh mẽ, trông anh ta thật uy quyền. Nhưng điều khiến Kuroko ngạc nhiên hơn tất thảy, anh ta đang lơ lửng! Hay nói đúng hơn là đang bay về phía Kuroko! Đôi cánh sau lưng chàng trai trẻ kia dang rộng, Kuroko có thể thấy rõ nó. Một đôi cánh trắng thật đẹp. Kuroko đã chợt nghĩ như thế đấy.

Thanh niên tóc đỏ đáp xuống nhẹ nhàng ngay trước mặt Kuroko. Khoảng cách của hai người ngay lập tức được thu ngắn lại chỉ còn vài centimet. Ở khoảng cách này mới thấy, thì ra anh ta cũng chẳng cao hơn cậu bao nhiêu, nhưng khác hẳn với cái vẻ ngoài đã đem lại bao nhiêu rắc rối cho mình, cậu đoán nếu anh ta học trường mình thì sẽ bị bọn con gái đeo theo mãi. Khác với cậu, anh thật đẹp, nét đẹp nam tính chứ không phải cái nhan sắc nữ nhân ẻo lã mà cậu đang sở hữu. Tự dưng Kuroko thấy tủi thân khi đem mình so với anh.

Ngược lại với vẻ mặt ngu ngơ của Kuroko, anh có vẻ mất kiên nhẫn chau mày, gương mặt cũng tự tiện phóng đại trong mắt cậu rồi quát lớn, nét mặt đột nhiên rất đáng sợ.

Nhưng lạ lắm, khoảng cách giữa hai tên con trau lại khiến lồng ngực của Kuroko từng nhịp từng nhịp nhanh hơn.

-Tôi hỏi: cậu có thể nhìn thấy tôi à!?-

-V...v...v...vâng!-

Kuroko hoảng hồn cũng nói lớn, cậu bị anh dọa nạt sợ muốn khóc.

Khiếp! Người gì mà hung dữ quá!

-Kì lạ, tại sao cậu lại có thể nhìn thấy tôi được?-

Anh chàng kia từ bỏ khoảng cách đáng sợ giữa hai người rồi nhanh chóng đưa tay xoa cằm, làm bộ điệu đang nghĩ cái gì đó có vẻ ghê gớm lắm.

-Vậy... vậy tôi đáng lẽ ra không thể nhìn thấy anh à?-

Kuroko lấy hết sức bình sinh e dè hỏi con người đáng sợ kia.

-Ừ, đáng lẽ ra là không thể thấy-

Anh thở dài, bộ dạng cũng không còn cau có.

-Con người thì làm sao thấy được thiên thần chứ!-

Anh nói tiếp, mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm gì đó, có vẻ anh không hề lừa cậu.

-Thiên...thiên thần?!!-

Kuroko sốc nặng, không hẳn là cậu không đoán được. Dù gì thì mới khi nãy anh ta còn bay tới bằng cái cánh đằng sau mà.

Chỉ là, được gặp thiên thần ngoài đời thật thế này thì không sốc thì chắc là thần kinh thép rồi!

-Sao thế? Không tin à?-

Anh ngừng tìm kiếm rồi nhìn chằm chằm vào cái bộ dạng sốc đến mức không khép miệng lại được cười khảy, gương mặt đẹp trai đột nhiên nghên nghênh khinh thường.

Đây có phải là khinh cậu ngu, tới cả thiên thần cũng không nhận ra?

-Xin đừng bày cái vẻ mặt đó ra, tôi đủ thông minh để tự nhận ra được sự việc. Và đôi khi tôi còn có thể phán vài câu triết lý mà đến cả anh cũng phải khâm phục đấy- Kuroko thấy ức chế, dù sao điểm số của cậu ở trường cũng đâu có quá tệ. Bị người ta khinh như thế thì đúng là không vui chút nào.

-Ô~? Thế cơ à?-

Vẫn là cái bản mặt khinh người đấy, có vẻ anh ta không những là một người đáng sợ mà còn là một người đáng ghét!

-Đúng-

Kuroko bình tĩnh đáp trả, cậu quyết thua đủ với tên đáng ghét này!

Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, anh đột nhiên phì cười. Nụ cười của anh khiến cậu điêu đứng, anh cười rất đẹp. Không phải nụ cười rạng rỡ, tươi rói mà là nụ cười ôn nhu, hiền hòa. Một nụ cười khiến người khác yên lòng.

Con người này, thái độ cứ thay đổi liên tục. Báo hại tim cậu đập rộn như tiếng trống.

-Được rồi được rồi, cậu rất thông minh. Tôi không cãi lại cậu!-

Anh xoa đầu cậu, rất nhẹ nhàng. Kuroko bất ngờ trước hành động của anh, một cử chỉ thân thương mà cậu chưa bao giờ có được, tự dưng cậu thấy thinh thích, ước chi cho mình được anh xoa đầu thế mãi.

"Lòng bàn tay của anh ta...ấm quá" Kuroko thích thú

Anh đột nhiên ngừng xoa đầu cậu, để lại cho cậu cảm giác hụt hững khó chịu.

-Này, thiên thần hộ vệ của cậu đâu? Tôi thắc mắc mãi tại sao lại không thấy thiên thần của cậu đâu cả, thông thường thì thiên thần hộ vệ luôn đi cùng chủ thể mà-

Anh tiếp tục dò xét xung quanh, đôi mắt phượng đo đỏ sáng ngời trong bóng tối như quét lấy mọi ngõ ngách trong nhà thờ.

-Thiên thần hộ vệ của tôi ư? Tôi chưa từng thấy qua bao giờ-

Kuroko có hơi ngờ nghệch.

-Kì lạ thật, cậu có thể nhìn thấy tôi. Vậy tại sao lại không thể nhìn thấy thiên thần hộ vệ của mình?-

Anh tiếp tục chau mày suy nghĩ, ngón tay thon thả kê cái cằm nhỏ gọn. Hình tượng nghiêm túc của anh lại một lần nữa khiến cái cảm giác lạ lùng trong tim Kuroko trỗi dậy. Cậu, là vì một tên con trai mà tim đập nhanh? Kuroko đưa tay lên ngực

Cái cảm giác ủy mị này là gì? Liệu nó có phải...?

-Hoặc cũng có thể là do cậu vốn không hề có thiên thần hộ vệ. Tuy nghe có vẻ phi lí vì trước nay vẫn chưa có ai là không có thiên thần hộ vệ của riêng mình cả. Nhưng đây lại là giả thuyết hợp lí nhất dành cho trường hợp này của cậu, mà tại sao lại như vậy nhỉ? Chẳng lẽ còn một trường hợp ngoại lệ khác ngoài mình sao?-

Anh chàng tóc đỏ bình tĩnh đưa ra giả thuyết.

Một trường hợp ngoại lệ, một chủ thể duy nhất không có sự bảo vệ của thiên thần. Dù không thể hiểu hết những thứ sặc mùi hư cấu của anh chàng kia nói nhưng phần nào cậu biết được, hình như chỉ có cậu là không có bất kì thiên thần hộ vệ nào.

Lạ, tim cậu thấy buồn buồn. Một trái tim sống động, nó cũng biết tủi thân và ghen tị khi không có thứ mà bất kì ai đều có được.

-Nè, liệu anh có thể giải thích cho tôi biết rõ hơn về những thứ như thiên thần hộ vệ kia không?-

Kuroko đưa ra yêu cầu, cậu muốn hiểu rõ hơn, cậu muốn biết tại sao chỉ có cậu là không có thiên thần hộ vệ.

-Sao cậu đột nhiên lại muốn biết?-

-Chỉ là tò mò thôi-

Kuroko cười nhẹ, đã lâu rồi cậu chẳng cười dù chỉ là nụ cười xã giao hay mỉm nhẹ cũng không. Bởi trước nay cuộc sống của cậu chỉ biết gắn liền với nước mắt. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu muốn thử cười xem sao.

Và nụ cười ấy, chính là nguồn gốc của tội lỗi...

Thiên thần tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với chủ thể hay bất kì con người nào.

Ừ, vậy thì đã sao?

-Cậu nên cười nhiều hơn một chút đi, cậu cười đẹp vậy mà-

Anh lấy tay che mặt, nói lí nhí, không hiểu sao lại cứ cảm thấy ngượng. Anh không phủ nhận cậu rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân nữa ấy. Và cũng phải công nhận, so với tên đáng sợ như anh, cậu giống thiên thần hơn rất nhiều.

Nhưng vẻ đẹp không đủ để khiến anh xiêu lòng, vì để trở thành một thiên thần, tất cả những linh hồn đã được thanh tẩy để không vương một hạt bụi trần nào, trong đó có cả đam mê nhan sắc. Nên không có chuyện một thiên thần lại đem lòng yêu con người chỉ vì nhan sắc được.

Tuy vậy cũng không có nghĩa rằng thiên thần không biết yêu, dù có thanh lọc tất cả thì cũng chẳng ai có thể chắc chắn thứ tình cả đó không xảy ra. Vì dẫu sao đi nữa, yêu cũng là bản năng của mọi loài mà.

Nên có lẽ.... dù chỉ là có lẽ, nhưng anh đủ chín chắn để đoán ra được cái cảm xúc đột nhiên dâng lên trong lòng này.

Thứ khiến cảm xúc của anh rối ren không phải cái nhan sắc phàm trần kia, anh thấy ở cậu một tâm hồn vừa đáng thương lại vừa thật đẹp. Một tâm hồn thanh cao, mong manh ở cái chốn nhơ nhuốc. Tâm hồn ấy hiện rõ trên nụ cười trong veo kia, dù có là cười nhẹ thì sự thuần khiết đều không hề bị vấy bẩn. Thật đẹp.

Ừ, có lẽ cũng vì vậy mà....

-Hả?-

Rốt cuộc là cậu lại chẳng nghe thấy anh nói gì.

Anh càng lúc càng ngượng, hít một hơi sâu, anh thật sự cần chút bình tĩnh.

Thở một hơi dài, anh chỉ biết cười trừ.

-Không có gì, không phải cậu muốn biết thêm về thiên thần hộ vệ sao?...- và anh bắt đầu giải thích toàn bộ.

Họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Họ ngồi cạnh nhau, thật gần, thật gần. Tiếng nói lấn át tiếng tim đập, thật may mắn, bằng không sẽ ngượng chết mất. Vì tim của họ như đồng bộ, đập rộn ràng, từng nhịp nhanh đến mức không thể đếm được.

Đã rất lâu rồi, cậu chẳng nói cười với người khác như vậy, thì ra cái cảm giác được nói chuyện, cười đùa thỏa thích lại thoải mái như thế.

Cậu thấy thích anh, hoặc có thể là hơn cả thích...

-Đấy, mỗi con người đều có một thiên thần hộ vệ của riêng mình, nhưng chỉ duy nhất mình cậu là không có. Việc này dường như là không thể xảy ra vậy mà....-

-Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên-

Kuroko nghĩ tới cái số phận đáng thương của mình, cũng đâu có gì là lạ nếu chỉ có riêng cậu là thiệt thòi hơn kẻ khác.

-Vì tôi là đứa trẻ bị chúa bỏ quên nên cũng chẳng lạ nếu chỉ có tôi là không có sự bảo vệ của thiên thần và cũng chẳng có ai lại bằng lòng đi bảo vệ cho một kẻ như tôi cả-

Không gian đột nhiên trầm lắng hẳn, một bầu không khí khó chịu.

Thiên sứ tóc đỏ thở dài, anh không ngờ tâm trạng con người lại thay đổi đột ngột như vậy.

-Cậu bi quan quá rồi đó, cậu chỉ là trường hợp ngoại lệ thôi mà. Nó chứng tỏ cậu rất đặc biệt rồi còn gì? Tôi cũng như cậu, cũng là một trường hợp ngoại lệ. Mặc dù là thiên thần hộ vệ nhưng lại chẳng có ai để bảo vệ. Cũng chẳng hiểu được tại sao tôi lại trở thành thiên thần trong khi mình chả có cảm xúc mãnh liệt đối với chủ thể nào cả!-

Đôi cánh đằng sau lưng anh tự động đưa về phía trước để anh vuốt ve. Ánh mắt của anh khi tự nói về mình như rơi vào vô định. Anh là thiên thần, chỉ cần anh không phạm phải lỗi lầm thì anh sẽ bất tử, cuộc sống của anh quá dài và quá lâu để gặm nhấm nỗi cô đơn một mình khi không có ai để bảo vệ. Nói cách khác, trong một khoảng thời gian thật dài anh đã sống mà không có mục tiêu để sống, và đã sống một mình như thế.

-Akashi-kun...?-

Cậu khẽ gọi tên anh, cái tên anh đã tự giới thiệu trong cuộc đối thoại sôi nổi ban nãy.

Giọnh nói trong veo khẽ gọi tên mình khiến Akashi thất tỉnh, lần đầu tiên trong suốt một quãng đời dài vô tận. Anh lại nghe có người gọi tên mình, chất gịong của cậu mềm mại, trong veo hối thúc trái tim anh trở về với những nhịp lỗi.

Akashi bất ngờ nắm lấy tay cậu, bàn tay cậu rất ấm, rất nhỏ. Đôi mắt giương to nhìn anh thật đáng yêu, chúng sáng lấp lánh, ngây thơ và trong sáng. Chàng trai trước mặt anh quá mong manh, anh muốn bảo vệ sự mong manh đó, sự thuần khiến đó của cậu.

Akashi cười, dịu dàng và ấm áp.

-Điều đó chứng tỏ tôi cũng rất đặc biệt. Tôi cũng như cậu, chúng ta đều đặc biệt. Nên cậu không còn là đứa trẻ bị chúa bỏ rơi duy nhất nữa. Vì đã có tôi là đứa trẻ thứ hai đây rồi, nếu chúa thật sự ghét bỏ cậu thì ông ta sẽ phải ghét luôn cả tôi, chúng ta sẽ là bộ đôi bị chúa trời bỏ rơi. Cậu sẽ không còn là "duy nhất" nữa, Testuya.-

-A...Akshi-kun!?-

Kuroko bất ngờ trước lời nói của anh, và cả sự cảm động trước sự dịu dàng của người vừa gặp mặt nữa.

Kuroko không ngờ cũng có ngày mình cảm nhận được thế nào là được yêu thương. Hơn nữa, tình thương ấy còn xuất phát từ một chàng trai lạ mặt. Kuroko tự nghĩ, thì ra cảm giác khi được yêu thương lại tuyệt đến như vậy. Anh gọi tên cậu thật thân mật và chỉ với một câu nói thôi, chỉ nhiêu đó cũng đủ một con người thèm khát yêu thương sướng đến run người.

Akashi buông tay cậu, rất tự nhiên và cũng rất đột ngột xoa đầu cậu. Kuroko có thể cảm nhận được anh đang dùng lực đè đầu cậu xuống, dường như anh không muốn cậu thấy bản thân mình bây giờ.

Kuroko cũng không chống cự mà chỉ lặng lẽ hưởng thụ cảm giác được sống như những người bình thường khác.  Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu mới cảm thấy cuộc đời này thì ra đẹp lạ thường.

-V...và vì chúng ta đều giống nhau mà dù gì thì tôi cũng quá rảnh rỗi nên... nên tôi quyết định sẽ trở thành thiên thần bảo hộ của cậu. Tôi sẽ thay cả thế giới, cả chúa trời quan tâm cậu, bảo vệ cậu và cũng chỉ mỗi mình cậu. Ý...ý tôi đã quyết, cậu đừng hòng mà từ chối!-

Vừa nói Akashi vừa nhấn đầu cậu mạnh hơn, đến khi nói xong cũng khá lâu mới thả cậu ra. Kuroko bị anh nhấn đầu đau đến phát khóc, quả đầu của cậu cũng trở nên kì quái hơn. Cậu hờn dỗi và  khó hiểu nhìn anh quay mặt sang nơi khác, cậu không thấy được gì ngoài vành tai đang ửng hồng của anh.

Kuroko phì cười, kể cả người đáng sợ như anh thì đôi lúc vẫn có nét dễ thương nhỉ?

Và cả câu nói ban nãy của anh cũng dễ thương phết, ở cái tuổi 17, Kuroko lần đầu nghe được một người vì cậu mà nói ra những lời yêu thương như thế. Gì chứ? Đã ngượng thế kia mà còn bá đạo không cho cậu lựa chọn cơ đấy! Nhưng mà...Kuroko lấy lí do gì mà từ chối sự tử tế đáng yếu ấy đây? Vì trong thâm tâm cậu mong chờ điều ấy hơn tất cả mà.

-Anh cũng không cho phép tôi từ chối, tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Nên...nên là sau này phải nhờ anh bảo vệ tôi thật tốt rồi...-

Kuroko vờ bày vẻ mặt bất đắc dĩ tránh ánh mắt của anh, giọng nói lí nhí và gương mặt thì ửng hồng đáng yêu. Trước cáu cảnh này thì có nói cậu là con gái thì người ta vẫn tin sái cổ ấy chứ.

Akashi mỉm cười, anh lại đưa tay lên xoa đầu cậu.

-Tất nhiên rồi!-

Và họ đã gặp nhau như thế, hai trường hợp ngoại lệ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Gặp nhau, và trở thành một phần trong cuộc sống tẻ nhạt, đơn côi của đối phương.

                                ...

Kể từ ngày hôm đó, họ luôn luôn có nhau.

Anh và cậu cùng ngủ trên một chiếc giường, chiếc giường nhỏ ấm cúng khiến hai người nào đó hằng đêm vẫn nảy sinh nhiều suy nghĩ kì lạ, nhiều cảm xúc mom mem trong tim, chạy dọc lên não bộ và khiến đôi mắt chẳng thể nhắm nổi. Hơi thở, từng động tác nhỏ, mái tóc rối... đều bị đối phương nhìn thấu. Cứ như cả hai là một, khó mà tách rời.

Sáng, anh vào trường cùng cậu. Giúp cậu tránh những trận bắt nạt theo nhiều cách kì diệu khác nhau. Vì anh không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống hiện thực của con người. Bằng không thì lũ con gái dám bắt nạt cậu, từng ả từng ả một chắc chắn sẽ chết một cách thê thảm!

Tan học, anh lại lẽo đẽo theo cậu về nhà. Anh mang tiếng là thiên thần hộ vệ là thế nhưng thực chất lại giống một chú cún có cánh lúc nào cũng quấn quít bên chủ. Nhiều đêm nằm nghĩ lại thì mất mặt thật đấy, nhưng cứ sáng ra là lại quên mất cục sĩ diện to chảng mà ngoe nguẩy cái mông đít đi theo cậu mãi.

Họ thường làm việc nhà cùng nhau, cùng nấu ăn, cùng của bát, cùng lau dọn, cùng ăn, cùng ăn, và đôi khi còn cùng....tắm. Mọi hoạt động thường trực gần như luôn có bóng dáng của cả hai người.

Hai người họ là một bản thể, là chủ và cún, là cha con, là bạn bè chí cốt, là tri kỉ, là... tình yêu duy nhất của mình.

Ừ, thời gian trôi qua nhanh nhất là khi con người cảm thấy hạnh phúc. Thấn thoát đã gần một năm trôi qua. Từ mùa đông của lần gặp gỡ đầu tiên, giờ đã là mùa đông đánh dấu một năm họ ở bên nhau.

Nhờ thời gian trôi qua như vậy mà cả hai đều đã tự nhận thức được thứ cảm xúc luôn chực tràn ra trong tim.

Họ, là thật sự yêu nhau.

Dù không ai nói với ai lời nào nhưng dường như cả hai đều biết rõ, trái tim của đối phương chính là thuộc về mình.

Và cứ thế, từng ngày, từng ngày yên bình và hạnh phúc của họ cứ trôi qua...

                                   ...

Nhưng họ là hai cá thể của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cậu là người phàm trần còn anh thì khác, anh là thiên thần.

Giữa họ vốn không được phép nảy sinh tình cảm, đó là điều đại cấm kị.

Akashi biết điều đó nhưng anh không thể ngăn mình yêu cậu. Cái cảm xúc khi yêu một người, thật sự rất khó ngăn cản. Dù lí trí có thật sự minh mẫn thì trái tim vẫn cứ mù quáng mà tuân theo bản năng thương yêu.

Akashi, vì tình yêu mà sẵn sàng dấn thân vào tội lỗi. Từ bỏ đôi cánh trắng.

Mặc kệ có là điều đại cấm kị, làm gì có thứ ngăn cản được tôi yêu em?...

Kuroko cũng biết rõ, nhưng cậu lại quá ích kỉ để từ chối tình cảm cuả anh, và cả của chính mình. Thế nên cậu quyết định yêu anh một cách âm thầm. Cậu đã ngây thơ nghĩ, chỉ cần cả hai không thật sự đến với nhau thì anh sẽ an toàn.

Nhưng suy nghĩ đó đã hoàn toàn sai...

Và rồi, điều gì đến cũng sẽ phải đến. Đó là một ngày bình thường và yên bình như bao ngày khác.

Nhưng sóng gió thì làm gì chọn ngày? Nó luôn ập đến bất ngờ và tàn nhẫn đem điều quan trọng của mình đi...

Giờ khắc chia lìa mới chốc đã điểm...

Sáng ngày hôm ấy, Kuroko tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ ấm cúng. Theo phản xạ, cậu mơ màng sờ soạng bên cạnh tìm hơi ấm của anh nhưng mãi chẳng thể chạm lấy da thịt mềm mại thân quen. Để đến khi cậu hoảng hồn tỉnh dậy thì anh từ lâu đã đi đâu mất.

Nỗi sợ, sự lo lắng và bồn chồn khiến cơ thể Kuroko lạnh toát, cứng đờ. Từ ngày đầu gặp mặt, anh chưa bao giờ rời cậu một bước và chưa bao giờ vắng mặt vào mỗi sáng để tặng cho cậu một cái ôm dịu dàng. Vậy tại sao hôm nay lại không thấy anh đâu cả? Chắc anh không bỏ cậu đâu nhỉ? Anh đã từng hứa sẽ bên cạnh cậu mãi mãi, bảo vệ và quan tâm cậu mãi mãi, vậy chắc là anh không bỏ cậu đi đâu nhỉ?

Kuroko sợ hãi bước xuống giường tìm anh.

Phòng tắm, không có anh...

Phòng khách, không có anh...

Phòng bếp, không có anh...

Nhà kho, cũng không có anh...

Kuroko cuống cuồng đi tìm anh, cậu thay đồ và vội chạy ra cửa. Có lẽ anh đang đi dạo hoặc mua bữa sáng cho cậu thôi nhỉ? Có hơi bất ngờ nhưng cứ thà là anh đi ra ngoài mà không có cậu có lẽ còn vui hơn việc nghĩ anh sẽ xa cậu mãi mãi.

Cơ thể Kuroko như nặng nề hơn, cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Sợ hơn cả khi bị bọn con gái bắt nạt, sợ hơn cả những trận đòn roi của cha và những lần bị xâm hại tình dục tàn bạo của ông ta. So với những lần đó thì việc không tìm thấy anh đáng sợ hơn rất nhiều.

Kuroko chạy khắp nơi tìm anh, cơ thể nhỏ nhắn chỉ độc nhất một bộ áo quần phong phanh trong tiết trời ngày Đông lạnh giá run lên trong vô thức. Da thịt mỏng manh tái nhợt và đôi chân như cứng dần. Nước mắt nóng hổi trên gò má cũng tưởng chừng như hóa đá, rơi xuống mặt đường vội vỡ tan.

Em đã đáng thương đến vậy, sao anh vẫn chưa chịu xuất hiện?

Em đã sợ hãi đến như vậy, sao vẫn chưa thấy anh?

Anh...thật sự không thấy xót xa sao?

Trời loạng choạng tối, Kuroko đã chạy đến khu rừng lá thông khi nào không hay, nơi họ vẫn hay đến thư giản bởi nơi đây dường như chẳng có ai, một không gian bao la thưa người.

-Akashi!- anh không trả lời

-Akashi!!- anh vẫn mất tăm

-Akashi!! Akashi!!- anh vẫn nhẫn tâm mặc cho em gào thét tên anh

-Akashi! Cái đồ nhẫn tâm, cái đồ ích kỉ, cái đồ mặt dày, cái đồ mặt heo, cái đồ ngu si, cái đồ... cái đồ đáng ghét!!- cậu gào lên, cổ họng như bị xé ra, gịong nói trong veo cũng khàn khàn đi, và nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

-Anh còn muốn chơi trốn tìm đến khi nào nữa đây? Đủ rồi, em chịu thua, anh ra đây đi. Đừng dọa em, không phải anh đã nói sẽ bên em mãi mãi sao?...-

Kuroko quỳ sạp xuống, bàn chân nhỏ đỏ tấy lạnh đến tê buốc, hai tay khẳng khiu chống lên mảnh đất trống. Nước mắt nhỏ xuống đất, thấm xuống và tan đi để lại gương mặt khổ sở và đau thương của cậu.

-Akashi...Akashi- gịong nói cậu khàn đi và nhỏ dần, dường như chẳng còn sức mà nói rõ được nữa.

-Làm ơn...em muốn gặp anh, Akashi-

Tiếng chuông nhà thờ bỗng reo lên, đánh động cả không gian thương đau.

Nhà thờ, một nhà thờ bỏ hoang sâu trong khu rừng lá kim, nơi đầu tiên họ gặp nhau.

Nơi bắt đầu tất cả, tình yêu, tội lỗi...

Kuroko đứng dậy, dùng sức lực ít ỏi gượng đến nhà thờ. Cậu đi, té và bò, lết.

Cánh cửa cũ kĩ mở nhẹ, Kuroko bước vào. Như cảnh tượng của một năm trước.

Vào một buổi tối nọ của một mùa Đông lạnh giá, cậu con trai mang hương sắc của bầu trời đang thu mình lặng lẽ khóc ở dãy ghế đầu. Và tình cờ, một thiên thần tóc đỏ đang say sưa ngủ ở dãy ghế cuối bỗng tỉnh dậy. Thế là họ bắt đầu tất cả.

Chỉ khác, đêm hôm nay trời rất đen, mây như đặc quánh lại, không có một tia ánh sáng, không thể nhìn thấy gì. Và kẻ đang ngồi co rút ở dãy ghế trên bây giờ là anh, còn cậu đang đứng ở dãy ghế cuối. Và lần này, chính là sự chia lìa.

                                ...

Kuroko cạn sức vịnh vào thành ghế, đôi mắt đỏ bọng sáng ngời vui mừng vì thấy thân thủ quen thuộc nào đó. Cậu vịnh vào từng hàng ghế, tiến đến chỗ anh. Vui mừng mà không kiềm chế được khiến cổ họng đau rát phải cố phát thành tiếng, đau lắm nhưng vẫn vui.

-Aka...Akashi. Cái tên khốn nhà anh, em tìm thấy anh rồi nhé...-

Giọng nói khàn khàn nho nhỏ vang lên khiến anh giật mình, cậu thấy anh bất ngờ ngẩng mặt lên nhưng hình như lại khựng lại. Chỉ nhìn tấm lưng ngoài sau của anh run lên rồi trãi thân dài xuống ghế như dấu nhẹm thứ gì đó khiến cậu có linh cảm không lành.

Cậu từng biết đi đến, hơi bồn chồn và cẩn trọng chậm rãi mở miệng.

-Akashi...hôm nay anh lạ quá, sao đột nhiên lại đến đây một mình? Không thấy anh em rất lo-

Cậu đáng nhẽ đã định trách mắng anh một trận và kiên quyết giận hờn anh nhưng sau khi thấy phản ứng lạ của anh, lòng cậu đột nhiên co thắt lo sợ.

-Anh...?-

-Đừng đến gần!-

Anh đột ngột gầm lên giận dữ. Trong khoảng không gian đen nhẻm cậu không thể thấy được sắc mặc của anh lúc này. Nhưng với khảng cách từ dãy ghế đầu đến dãy ba của hàng ghế sau. Kuroko có thể thấy được anh đang cố thu mình lại, hai bàn tay bấu chặt vào hai vai chéo.

-Akashi?...sao lại...?-

-Tôi xin em, đừng đến gần hơn nữa- giọng anh bất lực yếu ớt và trong màng đêm, cậu nghe thấy tiếng thở dốc mệt mỏi và đau đớn khe khẽ của anh. Chưa bao giờ Kuroko thấy con người nhỏ bé yếu đuối này của anh.

Kuroko mím môi, trước giờ cậu chưa từng cãi lời anh, chưa bào giờ làm trái ý anh. Nhưng nhìn anh như thế thì cái câu lệnh vô lí đấy cậu còn có thể nghe theo sao?

-Lần này...em sẽ không nghe lời anh- cậu nói thật khẽ, như chỉ để bản thân nghe được.

Chỉ còn cách hai dãy ghế, một khoảng cách không quá xa nhưng lại như con đường trải dài đối với những kẻ đang mệt mỏi như cậu.

Kuroko kiên quyết bước tới gần hơn

Một bước

Hai bước

Ba bước

Rồi cậu chạy...

Những bước chân nhỏ nhỏ tiếp tục tiến lên.

Đến khi chỉ còn một bước.

Anh gục ngã ngay trước mắt cậu, anh ngã xuống đất, nằm lăn ra. Cậu hoảng hốt sợ hãi lết đến chỗ anh nhanh hơn nữa.

-Akashi! Akashi! Anh sao vậy?!-

Kuroko ôm lấy anh, đôi mắt vừa khô lại đổ lệ. Cậu liên tục gọi anh nhưng rồi chợt nhận ra.

Lưng anh, cánh của anh...

Đâu rồi?...

Cậu chỉ có thể cảm nhận được, những chiếc lông vũ còn lại lưa thưa sau lưng anh, hai vết thương sâu và thứ chất nhầy nhụa đang không ngừng đổ xuống đất.

Linh cảm mách bảo tri thức rằng đã chuyện không hay khiến Kuroko sợ sệt.

-Akashi, cái này là...?-

Kuroko run cầm cập, cậu muốn nghe anh bảo không sao, cậu muốn nghĩ đây chỉ là trò đùa.

-Akashi...-

-Buông anh ra-

Phía sau gáy cậu, một giọng nói yếu ớt vang lên khe khẽ. Anh mất hết sức lực yêu cầu.

Cậi buông anh ra và để anh ngồi trên ghế rồi nhanh nhẹn đi tìm những cây nến mà lúc trước cậu đã đem đến đây.

-Đợi em, em đi tìm nến!-

Chỉ vừa đứng dậy, bàn tay cậu đã bị anh nắm lấy.

Khôg còn là một đôi tay ấm nóng mang lại cảm giác thoải mái và an toàn nữa. Tay của Akashi, rất lạnh.

-Đừng, tôi không muốn em nhìn thấy mình lúc này-

Giọng nói của anh nhỏ dần, đứt quãng.

-Nhưng mà...-

-Tôi....sắp hết thời gian rồi. Hai điều đại cấm kị, không được phép nảy sinh tình cảm với chủ thể, không được can thiệp quá sâu vào cuộc sống hiện thực của chủ thể. Hai điều đó, tôi đều đã vi phạm. Tôi đã tồn tại trong cuộc sống của em như một vật thể hữu hình trong khi tôi đáng lẽ chỉ là những hình tượng tôn giáo hư cấu-

Anh dừng lại, một bụm máu chảy ra từ miệng anh. Nuốt lấy hơi thở một cách khó khăn, anh cố nói tiếp

-Và điều thứ hai, ngay từ đầu tôi đã vi phạm. Tôi...đã yêu em-

Anh mỉm cười nhẹ

-Vì thế mà bản thân tôi đã là kẻ tội lỗi, và như những gì em thấy. Đây chính là hình phạt dành cho kẻ tội đồ. Nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận khi đã yêu em, Testuya-

Anh nhìn vào Kuroko, cậu con trai anh rất muốn bảo vệ. Người mà anh muốn được tận tay dành cho sự hạnh phúc. Anh không hề hối hận khi bản thân mình yêu cậu. Nếu có, thì điều khiến anh hối hận nhất đó là đã không thể cho cậu được hạnh phúc như anh từng muốn nữa.

Anh, vô cùng muốn ở bên cậu, vô cùng muốn được thực hiện cái "mãi mãi".

Từng giọt, từng giọt diễm lệ lăn trên gò má anh. Biết trước gặp cậu sẽ khiến anh tham lam và không thể buông bỏ nên anh đã cố tình trốn tránh ấy vậy mà chúa thật biết trêu cậu. Còn sắp đặt cho cậu tìm thấy anh thế này.

-Tôi chỉ còn chút thời gian ít ỏi...-

-Akashi, anh đừng nói nữa! Anh đã nói sẽ ở bên em, anh từng nói sẽ cùng em trở thành bộ đôi bị chúa trời ghét bỏ, anh cũng từng níi sẽ thay hết tất thảy mọi thứ bảo vệ em, quan tâm em. anh thâm chí đã từng hứa sẽ ở bên em mãi mãi. Nếu bây giờ anh bỏ em đi thì lúc đó còn hứa làm gì? Nếu anh thật sự là kẻ tội đồ thì em cũng chính là kẻ tù tội. Hãy để em được cùng anh chia sẽ...-

Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của anh, vuốt ve những đường nét đã sớm quen thuộc.

-Và rồi chúng ta sẽ trở thành bộ đôi tội lỗi-

Kuroko nắn nót từng gõ cạnh trong khi nước mắt rơi lã chả. Dòng nước trong suốt từ khóe mắt đỏ chảy dài. Mắt cậu đau lắm, rất cay rất cay nhưng cậu vẫn không thể kiềm được. Mắt cậu khóc, trái tim cậu cũng khóc mất rồi. Chẳng thể kiềm lại được.

Akashi nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, mỉm nhẹ. Dù trong tim thì lại chảy máu, từng giọt đào đỏ thầm lặng nhói đau.

-Testuya, cảm ơn em. Nhưng xin em đừng ngu ngốc như vậy. Tôi không thể giữ được lời hứa sẽ ở bên em mãi mãi, tôi không thể cho em hạnh phúc được nữa. Thời gian của tôi đang ít dần, nhưng ít nhất. Ở những phút giây cuối cùng này hãy để tôi đường đường chính chính được yêu em, chỉ cần như vậy thôi là đủ-

Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lồng ngực, tay còn lại ôm lấy đầu cậu. Đan tay vào những lọn tóc mang sắc trời.

Anh hôn lấy vầng trán cao cao của cậu, hôn đôi mắt nhắm hờ đầy nước mắt, hôn những giọt nước vì mình mà rơi. Đến cuối cùng, anh tiến đến đôi môi anh đào, chiếm hữu nó.

Họ hôn nhau với những giọt nước mắt, với trái tim đang tan vỡ.

Nụ hôn đầu tiên...dành cho lần gặp gỡ cuối cùng, dành cho sự li biệt.

"Nếu là tội lỗi, chỉ cần tôi là đủ."

Nơi đầu tiên họ gặp mặt, nơi tất cả bắt đầu, nơi hai kẻ đơn côi gặp nhau, nơi tình yêu xuất phát. Lại là nơi tất cả kết thúc, nơi chỉ còn một kẻ đứng lại, nơi họ vĩnh biệt.

Dứt ra nụ hôn dài đê mê, cơ thể Akashi phát ra thứ sáng vàng, đôi cánh phía sau rụng hẳn để lại hai vết thương sâu hoắm. Bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ, cơ thể anh nhuốm đầy máu, màu của sự tang thương.

Akashi tan dần, tan dần trong không khí.

-Akashi...vĩnh biệt, em yêu anh-

Kuroko ôm lấy anh, cậu không muốn anh thấy bản thân yếu đuối này, ít nhất cậu mong anh có thể yên nghỉ, không bận tâm cho cậu.

Akashi tan biến, để lại chút ánh sáng tàn dư. Kuroko mím môi nặn ra một nụ cười đau thương. Cậu vẫn ôm lấy khoảng không trung đấy, dẫu biết không còn anh nhưng cậu vẫn cố giữ lại.

-Akashi!...Akashi!...Akashi!!!-

Trong màn đêm tĩnh mịch, sâu trong khu rừng lá kim, ở một nhà thờ bỏ hoang. Đâu đó vang lên tiếng khóc bi thương dai dẵng, chẳng ai nghe thấy, chẳng ai cảm nhận được, chẳng ai biết được tiếng khóc đó đã kéo dài bao lâu.

Ở cùng một nơi, bắt đầu và kết thúc. Yêu thương và trả giá. Nhưng nếu có thể gặp lại, ở một hoàn cảnh nào đó, một nơi nào đó, một bắt đầu mới và một kết thúc có hậu. Vẫn sẽ nguyện ý yêu nhau...

                                  ...

Năm đó, Kuroko 18 tuổi.

Và năm nay, Kuroko Testuya đã 68 tuổi. Trải qua năm mươi năm vắng bóng anh, quả thực rất khổ sở. Nhưng cậu vẫn muốn sống tiếp, sống thật tử tế. Cậu không muốn làm đứa ngốc khiến anh không vui, và cậu cũng nghĩ, nếu như mình sống thật lâu. Thì ở một nơi nào đó, cậu sẽ được gặp lại anh.

Dươi ánh chiều tà, khi hai khoảnh khắc ngày và đêm giao nhau. Trên phố xá đống đúc, một ông lão chậm rãi rảo bước. Ông lão lướt qua một cậu thanh niên.

Với mái tóc màu máu và phong thái chững, mạnh mẽ. Cậu thanh niên đoán chừng 17, 18 tuổi bước qua ông lão. Để lại sự thân quen và cảm xúc nhớ thương da diết của một thời thanh xuân trỗi dậy bên trong con người già cỗi. Ông lão như thấy được một chiếc lông vũ trắng toát.

-Akashi!?-

Kuroko nghoảnh đầu lại, bấu lấy gấu áo của cậu thanh niên kia. Nước mắt của hơn năm mươi năm chưa từng rơi giờ chợt lăn trên gò má nhăn nheo.

Cậu con trai quay lại, với cái nhìn ngơ ngác bất ngờ như lần đầu ở dãy ghế cuối nơi nhà thờ cũ.

-Gặp lại rồi, thật sự có thể gặp lại anh rồi!-

---------------------------HẾT--------------------------















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro