1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh à... Ăn chút cháo đi anh."

- "Tránh ra."

- "Jimin..."

CHOANG!

Tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn phòng.

- "Cậu có biết cậu phiền lắm không?"

Jimin ngồi trên giường, hướng con người nhỏ bé đang lượm nhặt từng mảnh vỡ của tô cháo mà quát lớn.

Đôi tay Jungkook khẽ run lên vì bỏng, nhưng cậu nào quan tâm?

Vết bỏng này thì có là gì so với nỗi đau tân hồn mà cậu đang phải gánh lấy?

Nó đau hàng ngàn, hàng vạn lần.

- "Cút!"

Cậu cố nén đi tiếng nấc nhẹ từ cổ họng. Đôi vai gầy guộc run rẩy đáng thương.

Mang theo những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt thanh tú ra khỏi căn phòng.

- "Jeon Jungkook! Ai cho phép cậu vào phòng của Jiminie?"

Nayeon từ cửa lớn bước vào, lại một lần nữa trái tim kia lại thắt lên đau đớn.

Tất cả là vì từ Jiminie, nghe ngọt ngào nhưng lại khoét sâu vào lồng ngực Jungkook.

Khó thở quá...

- "Đừng nghĩ cậu có quyền tự do đi lại trong căn nhà này."

Taehyung đi lại, húc một cái thật mạnh vào vai cậu.

Tất cả mảnh vỡ vừa nhặt được lại một lần nữa rơi xuống.

Cậu cúi đầu, cúi người nhặt lại mảnh vỡ.

Một bàn chân vô tình giẫm mạnh lên bàn tay khiến cậu gần như sắp hét lên. Nhưng chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng.

Là em cam tâm tình nguyện.

- "Chứa chấp cậu trong căn nhà này... Mỗi ngày lại phải nhìn thấy mặt cậu... Jeon Jungkook, chỉ nhìn thấy cậu thôi đã khiến tôi buồn nôn."

Từng lời lạnh lùng của Yoongi phát ra.

Từng câu, từng chữ, Jungkook nghe không sót một từ nào.

Thân thể run rẩy kịch liệt, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đôi tai của cậu đi. Bàn tay dần mất đi cảm giác...

Cậu ngất đi trong sự đau đớn cùng sự giằng xé của con tim.

- "Jeon Jungkook, cậu định diễn cho ai xem đây?" _ Seokjin

- "Trò tiểu nhân này chúng tôi không phải chỉ một lần thấy qua. Cậu tốt nhất đừng nên tốn công làm gì!" _ Hoseok.

Cơ thể đó vẫn nằm im bất động, máu chảy ra từ bàn tay mỗi púc một nhiều, cơ thể cũng bắt đầu chảy máu do bị vật sắc nhọn đâm vào (do ngã vào đống mảnh vỡ đấy).

- "Jungkook..."

Namjoon gần như hét lên, có thể nhận ra trong giọng nói của anh có một chút gì đó...

Sự run rẩy chăng?

- "Gọi xe cấp cứu mau!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bi kịch sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro