2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa căn phòng trắng toát, có một người con trai gầy gò, xanh xao.

Jungkook cố hết sức để mở mắt nhưng không tài nào mở lên nổi. Chỉ có thể nghe loáng thoáng bên tai...

- "Cậu ta sao rồi bác sĩ?"

- "Bệnh nhân ăn uống không đầy đủ chất, nên dẫn đến thân thể suy nhược, tâm lí của bệnh nhân cũng có vẻ khá thất thường. Còn cánh tay của cậu ấy..."

- "Như thế nào?"

- "Xin lỗi các vị khi phải nói ra điều này... Tay của cậu ấy bị thương quá nghiêm trọng... Các mảnh thủy tinh đâm quá sâu làm tổn thương các tế bào... Bàn tay đó của bệnh nhân có thể bị liệt... Có thể là một khoảng thời gian... Cũng có thể là mãi mãi... Tuy nhiên nếu chuyên tâm điều trị thì có thể sẽ xảy ra kì tích."

Liệt?

Tay của cậu liệt rồi?

Không thể nào..

Đôi mắt bật mở khi nghe thấy một điều khiến bản thân Jungkook suýt mất kiểm soát.

- "Ông... Ông vừa nói gì...?"

- "Ông ra ngoài trước đi." _ Taehyung kếu Bác sĩ ra ngoài trước.

Họ xoay lại liếc đến Jungkook.

Trong thâm tâm của các anh bỗng xuất hiện một nỗi đau mơ hồ.

- "Tay của tôi... Liệt rồi?"

Cậu nhìn bàn tay... Đang buông lỏng bên mép giường mà gần như mất hết kiểm soát.

Cố đưa tay như muốn chứng tỏ rằng bản thân không có bị liệt...

Cậu không muốn là một phế vật...

Nhưng...

Dù có cố đến đâu, bàn tay chỉ nhúc nhích một chút rồi lại nằm im đó...

Lúc này.... Lí trí của cậu hoàn toàn bị lu mờ.

- "Không... KHÔNG...AAAAAAA!!"

Cậu đưa bàn tay còn lại kia ôm chặt đầu lùi về phía sau, không may lại bị ngã.

Nhưng dù có ngã đau cỡ nào cũng không thể lấn át đưowci cơn đau về tinh thần của cậu...

- "Jungkook... Tôi..."

- "Hức... Tôi... Liệt rồi... Tay của tôi.... Không cử động được... Tay của tôi.... Haha... Tôi là một phế nhân..."

Jungkook khóc cười lẫn lộn, tâm trí như muốn nổ tung.

- "Không, Jungkook à..."

Taehyung đưa tay tới với ý định muốn giúp cậu bình tĩnh nhưng lại bị cậu gạt ra.

- "Đừng chạm vào tôi... Xin anh... Tôi sai rồi... Tay tôi liệt rồi... Tôi... Tôi sẽ đi... Tôi sẽ từ bỏ... Đừng chạm vào tôi... Hức... Tôi... Sợ lắm..."

Năm con người đừng đó nhìn Jungkook cơ hồ như phát điên, đến nói cũng không được rõ ràng... Các anh chỉ biết đứng đó nhìn cậu...

Đột nhiên Jungkook tiến đến cầm lấy con dao nhỏ đặt trên dĩa trái cây.

- "Phải rồi... Chết... Tôi sẽ chết... Chỉ cần cắt đứt yết hầu... Tôi sẽ không bị xem là một phế nhân... Sẽ không..."

- "Jungkook!!!! Tôi cấm cậu làm bậy."

Hoseok đá văng con dao trên tay cậu ra xa, giây phút vừa rồi...
Khi cậu nói cậu sẽ chết, tim anh như muốn ngừng đập, hô hấp của anh khó khăn đến lạ.

Từ sâu trong tâm trí anh xuất hiện một nỗi sợ hãi tột độ...

- "Không... Xin anh... Trả dao cho tôi... Tôi sẽ không làm phiền các anh nữa... Trả dao cho tôi... Tôi không muốn làm một phế nhân..."

- "Cậu không phải phế nhân... Tôi xin cậu, ngàn vạn lần không nên làm bậy."

Những người khác trong đầu đều suy nghĩ giống như Hoseok.

Trong tiềm thức của họ đang tồn tại một nỗi sợ hãi vô hình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro