3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "KHÔNG!"

Jimin cả người đầy mồ hôi, nỗi sợ hãi chiếm trọn cả tâm trí khiến tim anh đập liên hồi.

- "Jimin... Anh làm sao vậy?"

Nayeon từ bên ngoài chạy thật nhanh vào phòng khi nghe thấy tiếng của Jimin.

Anh nhìn Nayeon một cách bối rối, không thể để Nayeon biết anh vừa mơ thấy cậu ấy, cô ấy sẽ tổn thương.

- "Anh đột nhiên cảm thấy rất bất an, rất khó chịu. Lòng anh cứ rạo rực thế nào ấy."

- "Chắc là do bệnh đấy, để em xuống nấu chút cháo cho anh."

- "Ừm..."

Chờ Nayeon bước ra khỏi phòng, Jimin nặng nề thở ra một hơi, hai tay đan chặt lại, run rẩy.

Jungkook...

***

- "Bác sĩ! Mau vào đây cho tôi!!!"

Namjoon hét lên, nhanh chóng gọi cho bác sĩ vào tiêm thuốc an thần cho cậu.

Căn phòng lại được trả về trạng thái im lặng đáng sợ.

Nhìn gương mặt của cậu ngay khi đã ngủ vẫn còn nét thống khổ tột độ.

Ngày lúc này đây... Các anh lại có cảm giác muốn che chở cho người kia, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

Họ yêu Nayeon.

Họ không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy...

Không thể...

Họ lần lượt ra về trong sự dằn vặt và khó xử...

Tâm trí họ hiện giờ chỉ toàn là cậu.

Trong trái tim họ... Hiện tại, Nayeon dường như đang mất dần một vị trí.

Mà vị trí đó, đang xuất hiện một người con trai nhỏ bé đáng thương.

****

- "Cái gì? Tay cậu ta bị liệt rồi?"

Sức lực của Jimin như bị rút cạn đi khi biết Jungkook hiện tại đã bị liệt đi một bàn tay.

Thì ra cảm giác bất an từ nãy đến giờ của anh...

... Là thật...

- "Bác sĩ nói nếu chữa trị tốt thì có thể sẽ xảy ra kì tích... Còn không thì..."

- "..."

Lại là sự im lặng khó chịu này...

Họ ghét nó.

- "Nayeon, em có thể giúp anh mua một ít cháo không?"

- "Nhưng anh vì anh cách đây không lâu mà?"

- "Em cứ đi mua đi."

- "... Vâng"

Nayeon đi ra ngoài mua cháo như lời Jimin.

Khi đã xác định được Nayeon đã hoàn toàn rời khỏi.

Vẫn là sự im lặng đến nặng nề...
.
.
.
.

- "Bọn mày cũng đang lo cho cậu ta... Đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro