4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Jimin cất lên một cách nhẹ nhàng nhưng lại làm các anh phải suy nghĩ thật lâu...

Lo lắng?

Chính các anh cũng không biết là họ đang lo lắng vì cái gì?

Là vì lương tâm cắt rứt?

Hay...

Vì người bị thương là Jungkook?

- "Tao cũng không biết cảm xúc bây giờ của tao là gì... Nhưng có lẽ thật sự như mày nói..."

Namjoon nói, anh đi đến sofa ngồi phịch xuống, ngửa đầu ra một cách mệt mỏi...

- "Chết tiệt! Cứ thế này mãi chắc tao chết mất."

Taehyung đấm mạng vào tường, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra với bọn họ thế này?

Bứt rứt...

Khó chịu...

Hối hận...

Đau lòng...

Tất cả mọi phiền muộn dường như đang đổ dồn vào bọn họ...

Là vì cái gì đã khiến các anh trở thành thế này?

- "..."

- "..."

- "..."

- "Tao ước mình chưa từng gặp cậu ta..."

Seokjin mệt mỏi, mơ hồ nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

Phải...

Nếu như các anh chưa từng biết đến Jungkook thì hay biết mấy...

Sẽ không phải khó xử như bây giờ...

- "Mày nói đúng..."

_________

Trong căn phòng trắng toát, cô đơn, lạnh lẽo của bệnh viện...

Jungkook đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Đôi mắt to hồn nhiên lúc trước bây giờ chỉ còn là một mảng đen tối, không chút sự sống...

Niềm hy vọng một ngày nào đó... Các anh sẽ rung động vì cậu...

Hoàn toàn bị đạp đổ...

Hoá ra...

Dùng cả thanh xuân để chăm sóc, bên cạnh các anh...

Tất cả đều là vô ích...

Thôi thì...

Cứ buông tay...

Biết đâu sẽ bớt đau hơn...

Đếm hôm ấy... Một hình bóng âm thầm lặng lẽ rời khỏi bệnh viện...

Im lặng...

Không giấy tờ...

Không quan tâm đến trình trạng sức khỏe, thể chất...

Chỉ biết làm theo lời lí trí mách bảo...

Rời đi...

Để đến một nơi thật xa...

Thoát khỏi một tình yêu đau khổ...

Chứa đầy những vết thương lòng...

____________

CHOANG!!!!

Tất cả đồ đạc cầm trên tay đều rơi tự do xuống đất...

Các anh đứng chôn chân nhìn khắp căn phòng...

Người không có...

Chỉ còn lại mũi kim còn vương chút máu...

- "JEON JUNGKOOK?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro