5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "LỤC TUNG CẢ ĐẤT NƯỚC NÀY TÌM JEON JUNGKOOK VỀ ĐÂY CHO TÔI. NẾU KHÔNG THÌ CÁC NGƯỜI ĐI CHẾT ĐI LÀ VỪA!!!"

Seokjin hét lớn. Lần đầu tiên anh lại mất bình tĩnh đến vậy.

Jeon Jungkook vậy mà lại bỏ trốn?

Rốt cuộc là cậu ta có biết cậu ta đang làm cái quái gì hay không?

Những người khác cũng như anh. Nội tâm rối loạn.

Tức giận có, như lo lắng vẫn là nhiều hơn.

Cậu ta có thể đi đâu với cái thân thể ốm yếu như vậy chứ?

- " Phải rồi... Camera! Mau lên! Khu vực quanh đây có gắn camera quan sát!!!"

Namjoon đột nhiên bật dậy, chạy nhanh đến khu vực gắn camera để kiểm tra.

Các anh ngay lập tức cũng chạy ngay theo sau...

Sau khi kiểm tra camera, các anh biết được cậu đã rời đi vào lúc 2 giờ sáng nay.

Nhìn cơ thể gầy gò lững thững đi một mình trong bóng đêm rồi biến mất khỏi khu vực.

Vẫn không thể biết được Jungkook đi đâu...

Các anh ai nấy đều tức giận đến đôi mắt đục ngầu đi.

Chỉ cách các anh một bức tường.

Một người con gái lặng lẽ đi về.

Nước mắt từ khi nào đã rơi ướt đẫm khuôn mặt...

Cậu ấy quan trọng đến vậy sao?

____________

- "Này, cậu gì ơi? Cậu sao thế?"

Jungkook mặt mày xanh xao nằm mê man ở một nơi xa lạ...

Đêm hôm qua không biết cậu đã đi bao nhiêu lâu. Chỉ biết đi trong vô thức và lạc đến đây.

Đôi mắt mơ màng trông thấy một chàng trai chạy đến chỗ cậu  rồi nhắm hẳn đi. Chỉ cảm thấy thân thể bị nhấc bổng lên và di chuyển.

Mặc kệ người đó là ai, cậu cố kêu gào trong tiềm thức rằng 'Hãy đưa tôi đi, đi xa khỏi nơi này... Làm ơn...'

Nhưng đôi mở run rẩy không thể nói được...

Giống như có một điều gì đó lại cố ngăn không cho cậu nói ra, nó như đang nhấn chìm cậu vào giấc ngủ.

Chẳng còn chút sức lực.

Jungkook cứ thế dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu cứ như thế mà được chết đi...

Thì hay biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro