12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1k lượt đọc rồi các thím ạ. Xii thật sự rất rất cảm ơn khi mọi người đã quan tâm và đọc tác phẩm của Xii. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chỉ còn vài chương nữa thôi là sẽ kết thúc bộ fic đầu tay này của Xii. Mọi người đoán xem cái kết sẽ là HE hay SE?
.
.
.
______

Daniel vừa đi gửi xe, khi quay trở lại liền thấy Jungkook vội vã chạy đi, nước mắt giàn giụa cả mặt. Theo sau cậu là sáu chàng trai cao to.

Đứng đấy ngơ ngác một hồi mới giật mình nhớ ra.

Vì sao Jungkook lại chạy đi? Vì sao Jungkook lại khóc? Những người kia là ai? Vì sao lại đuổi theo Jungkook?...

Vừa chạy theo, hắn vừa đặt ra
hàng loạt câu hỏi trong đầu.

.
.
.

- "Jungkook, đừng chạy nữa! Nghe bọn anh nói đi mà!"

Yoongi hét lớn, anh thật sự rất sợ... Rất sợ bóng hình ấy lại biến mất lần nữa...

Jimin vươn tay, nắm lấy tay Jungkook kéo lại.

- "Không! Buông ra... Buông tôi ra!! Làm ơn... Tôi... Tôi..."

- "Jungkook... Ngoan, không cần khóc... Những chuyện trước... Có thể đừng nghĩ tới được không? Có thể cho bọn anh một cơ hội để bù đắp cho em được không?"

Jimin ôm chặt lấy Jungkook, cậu càng vùng vẫy, anh càng siết chặt lấy cậu.

- "Không! Các anh nói.. dối... Các anh là tới bắt tôi về... Sẽ lại đánh tôi... Sẽ..."

- "Jungkook... Sẽ không... Bọn anh sẽ không làm như thế... Bọn anh chỉ muốn bù đắp cho em... Chỉ muốn yêu thương em... Jungkook à... Bọn anh yêu em... Hãy để bọn anh cả đời này ở bên cạnh em... Được không?"

- " Nói dối...! Các người rõ ràng là đang lừa tôi... Địa vị cao quý như các người thì làm sao có thể yêu tôi chứ... Đều là các người lừa gạt tôi..."

Dứt lời, Jungkook giằn ra khỏi vòng tay của Jimin, tiếp tục chạy đi thật nhanh...

Cậu không muốn một lần nữa đem chính mình trở thành kẻ thừa... Cậu không muốn mỗi ngày lại phải đối mặt với những cử chỉ dịu dàng không dành cho cậu... Không muốn đối mặt với những ánh mắt lạnh lẽo kia nữa...

Cậu bây giờ sẽ chạy đi thật xa... Sẽ không quay trở về, họ sẽ không thể tìm thấy cậu...

Các anh ở phía sau vẫn liên tục bám theo cậu. Họ tuyệt đối sẽ không dừng lại cho đến khi bắt được cậu.

Jungkook chạy ra đến đường lớn, lao nhanh sang bên kia đường. Bỗng dưng tiếng còi chói tai vang lên làm Jungkook phải giật mình. Một chiếc xe dường như đã bị mất thắng, lao nhanh về phía Jungkook.

Mọi thứ như ngưng đọng lại, tất cả những gì họ có thể nghe thấy là một tiếng va chạm, khiến con tim họ dằn xé, đau đớn tột cùng...

- "KHÔNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro