11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người vì một câu nói mà đồng loạt bật dậy.

- "Nayeon, em nói thật?"

Seokjin là người đầu tiên giữ được bình tĩnh mà lên tiếng.

- "Hoàn toàn là thật. Cậu ấy hiện tại đang làm việc ở một quán bánh nhỏ. Nhưng em nghĩ chúng ta phải từ từ tiếp cận cậu ấy..."

- "Vì sao?"

Taehyung thắc mắc, bản thân anh hiện đang rất muốn chạy thật nhanh đến gặp Jungkook, lại bị Nayeon một phát đạp đổ.

- "Vì hiện tại cậu ấy rất hoảng sợ chúng ta."

Lại một lần nữa...

Tất cả cùng im lặng....

Phải rồi...

Bị hành hạ đến mức gần như liệt đi một tay thì làm sao mà không sợ chứ.

- "Yên tâm, nếu các anh cứ từ từ tiếp cận cậu ấy, dùng hành động và lời nói thuyết phục cậu ấy. Với người dễ dàng bị lay động như Jungkook, em không tin cậu ấy không chịu tha thứ."

Các anh vì những lời này mà ăn tâm hơn một chút. Các anh nhất định phải làm cậu tha thứ, dù cho phải trả giá như thế nào.

- "Cảm ơn em, Nayeon."

- "Bạn bè cả mà. Khách sáo làm gì chứ."

__________

Daniel dẫn Jungkook ra khỏi phòng khám.

- "Jungkook, em... ổn chứ?"

- "Em ổn"

- "..."

Daniel lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ kia từng bước ra về. Tấm lưng ấy quá nhỏ bé.

Hắn tự hỏi bằng cách nào mà tấm lưng ấy có thể vác trên mình quá nhiều đau thương đến thế...

- "Hyung không định đứng đây đến sáng mai đấy chứ?"

Tiếng Jungkook vọng lại, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

- "Hyung đến ngay."

.
.
.

Sáng sớm hôm sau, quán còn chưa mở cửa đã thấy sáu con người đi đi lại lại trước quán.

Tối hôm qua các anh đều không thể ngủ được. Đơn giản vì các anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu, khuôn mặt đã làm các anh nhớ nhung.

Nhưng...

Trái lại với sự mong đợi của các anh, Jungkook khi vừa đi đến liền bắt gặp hình ảnh sáu người quen thuộc đứng trước cửa quán. Đôi vai run lên một cách đáng thương. Nước mắt lại một lần nữa trực trào.

Kim Taehyung vừa quay sang, thấy Jungkook đứng ở đấy.

Tim anh thắt lại trước hình ảnh của cậu lúc này...

Cậu đang run rẩy...

Cậu đang khóc...

Phát hiện ánh mắt của Taehyung đang hướng về mình. Jungkook lập tức quay đầu bỏ chạy.

- Jungkook!

Taehyung hét lớn rồi chạy theo, những người kia nghe vậy cũng quay đầu lại, nhìn thấy Jungkook đang cố gắng chạy thật nhanh khiến tim họ quặn thắt.

Các anh lập tức chạy theo sau.

Họ đã mất cậu một lần. Nhất định sẽ không để mất cậu lần thứ hai.

Lần này...

Các anh nhất định phải giữ lấy cậu... Giữ thật chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro