10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Im Nayeon..."

- "Là vì nhìn tôi nên mới va đầu vào cây sao?"

Mina nhìn thấy Nayeon đang lúng túng lại cảm thấy cô thật đáng yêu. Không biết tại sao lại nổi hứng trêu chọc cô.

- "K... không phải... Tôi..."

- "Hì, tôi đùa chị đấy."

Thấy Nayeon mặt đã đỏ như quả cà chua, nói cũng lắp bắp khiến Mina buồn cười vô cùng. Nhưng vẫn là buông tha cho cô.

- "Nhà chị ở gần đây à?"

- "Ừm"

- "Hình như chị có tâm sự nhỉ?"

- "A... Làm sao mà em biết?"

- "Ánh mắt của chị bảo thế."

- "Ừm, thật ra thì chị đang có tâm sự."

- "Nếu nói ra biết đâu tâm tình chị sẽ tốt hơn. Giữ mãi trong lòng sẽ rất khó chịu nha~"

- "..."

- "..."

Đắn đo một lúc, Nayeon cũng quyết định sẽ nói ra. Biết đâu sẽ giống như lời Mina nói. Sẽ nhẹ nhõm hơn...

- "Chị đã từng có người yêu, bản thân chị yêu họ rất nhiều, chỉ là thời gian sau chị phát hiện ra họ đối với chị đã không còn như trước. Họ đã yêu một người khác, tâm trí họ hoàn toàn đặt trên người cậu ấy, mà người đó là người và chị cùng họ đã đối xử rất tệ..."

- "Vậy chị thì sao? Níu kéo họ? Hay là buông tay?"

- "Chị chọn cách buông tay. Bên cạnh người không yêu mình thì có gì hạnh phúc chứ. Vậy nên chị và họ đã dừng lại ở mức bạn bè và giúp họ tìm người kia."

- "Vì sao phải tìm?"

- "Cậu ấy đã bị các anh ấy khiến cho liệt mất một tay, mà chị cũng là một nhân tố gián tiếp hại cậu ấy. Cậu ấy đã bỏ đi vào ngay sau đó vì không chịu nổi cú sốc ấy...."

- "..."

- "Chị đã tìm thấy cậu ấy ở một quán bánh nhỏ nhưng hiện tại cậu ấy vì chuyện 7 năm trước mà sợ hãi chị. Có lẽ chị nên nói với các anh ấy, để anh ấy tự tay đưa người thương về."

- "Chị vẫn còn yêu họ à?"

- "Chị cũng không biết. Nhưng gần đây, chị cảm thấy làm bạn với họ thật tốt."

- "Vậy thì tốt quá rồi. Tôi thật ngưỡng mộ chị nha. Sẽ chẳng dễ dàng nếu buông tay và nhìn người mình yêu lụy tình vì người khác đâu."

- "Thật sự thì thời gian đầu cũng rất khó, như sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ đã buông bỏ được rồi..."

- "..."

- "Cảm ơn em đã nghe tâm sự của chị. Thật nhẹ nhàng khi bày tỏ tâm sự của mình."

- "Cũng trễ rồi, em đưa chị về nhé."

- "Vậy có phiền không?"

- "Sẽ không phiền một chút nào nếu đi cùng một người đẹp như chị."

Mina cười tươi, Nayeon cũng vì nụ cười ấy mà vấn vương.

Đến lúc Mina đưa Nayeon về cũng đã là 6 giờ tối.

- "Chị vào trước. Về nhà cẩn thận nhé!"

Nayeon chào tạm biệt Mina rồi quay lưng định vào nhà. Nhưng cuối cùng lại hướng xe của Mina mà chạy đến.

- "Mina này, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ"

Mina có chút ngẩn người vì cậu hỏi này, nhưng vẫn là rất vui vẻ đồng ý.

- "Nhất định sẽ gặp lại. Đây là số điện thoại của em. Em sẽ gặp chị bất cứ lúc nào chị cần."

Nayeon không nói gì, chỉ là trong lòng thấy rất vui. Cô đứng đó chờ khi thấy xe của Mina khuất dần mới mở cửa vào nhà.

Vẫn là căn nhà im lặng và buồn bã ấy. Nhưng một lát nữa thôi, tin tức của cô chắc chắn sẽ làm họ vui hơn.

Đi vào phòng khách, vẫn là sáu chàng trai tuấn tú nọ, chỉ là... Họ gầy đi rất nhiều.

- "Các anh, em tìm được Jungkook rồi."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro