9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái gì lại gặp phải Nayeon?

Vì cái gì lại xuất hiện ngay lúc cuộc sống của cậu vừa mới ổn định hơn?

Vì cái gì lại xuất hiện để rồi khơi gợi lại kí ức đáng sợ của 7 năm trước?

Cả người Jungkook hiện tại run rẩy kịch liệt.

Nayeon ở đây? Vậy có phải họ cũng đang ở đây?

- "Jungkook, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi..."

Nayeon vui mừng chạy lại nắm tay Jungkook nhưng lại bị cậu làm cho một phen hốt hoảng.

Jungkook ngay khi Nayeon vừa chạm vào cậu liền hoảng sợ ngã về phía sau.

Nayeon lo lắng, đến gần Jungkook bao nhiêu thì Jungkook càng sợ hãi, lùi về sau bấy nhiêu.

Mà lúc này đây, trên gương mặt xinh đẹp kia là những giọt nước mắt lăn dài...

- "Jungkook à... Cậu..."

- "Đừng... Đừng lại gần tôi..."

- "Jungkook!"

Daniel từ trong bếp chạy ra ngay khi nghe tiếng cậu kêu lên.

- "Jungkook, em bình tĩnh lại một chút, có anh ở đây. Không phải sợ... Ngoan."

Thấy cậu bình tĩnh hơn, Daniel bế cậu lên đi thẳng vào trong để cậu ổn định lại rồi đi ra nói chuyện với người kia.

- "Cô là người quen của em ấy à?"

- "À, vâng. Tôi là bạn của Jungkook..."

- "Vậy cô có thể cho tôi biết vì cái gì Jungkook lại sợ hãi như vậy khi gặp cô không?"

- "Không... Tôi không biết vì sao cậu ấy lại như thế, có lẽ là vì chuyện 7 năm trước..."

- "7 năm trước?"

- "À... Không có gì... Có lẽ hôm nay tôi không thể nói chuyện với Jungkook được rồi... Giúp tôi gửi lời xin lỗi đến cậu ấy nhé. Tôi xin phép về trước."

- "Được"

Nayeon buồn bã quay trở về. Bản thân đã tìm được người muốn tìm nhưng lại chẳng thể mang người đó về...

Có lẽ phải nhường việc này cho những người khác thôi.

Nayeon đi trên con đường dọc bờ hồ, ánh nắng buổi chiều tà làm mặt hồ đẹp hơn bao giờ hết...

Nhưng không hiểu sao, mặt hồ đẹp đến như thế, nhưng ánh nhìn của cô hiện tại chỉ tập trung về cô gái đang ngồi nơi ghế đá gần gốc cây ven bờ hồ.

Cô gái ấy không có gương mặt quá đẹp, nhưng đường nét gương mặt mặt vẫn là rất dễ nhìn. Nó làm Nayeon phải ngẩn ngơ một hồi.

Dường như phát hiện ra có người đang nhìn mình, cô gái nọ theo trực giác quay sang phía của Nayeon. Bị bắt gặp khi đang nhìn trộm khiến Nayeon hơi lúng túng. Vội vàng chạy về hướng khác nhưng lại bất cẩn đập đầu vào cái cây gần đấy mà ngã xuống đất.

Trong khi Nayeon còn quá xấu hổ chưa biết làm gì, một bàn tay trắng trẻo đưa ra trước mặt cô.

Là cô gái vừa rồi.

- "C... Cảm ơn..."

Đặt nhẹ bàn tay lên tay cô gái nọ, chính bản thân Nayeon cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên lúng túng như này. Còn có, tim của cô hiện tại đang đập rất nhanh

Cô gái ấy cười nhẹ, kéo Nayeon đứng lên.

- "Sao lại bất cẩn như vậy?"

- "..."

Giọng nói quá ấm áp khiến Nayeon phải ngẩn ngơ.

Cảm giác này rất giống với khi cô gặp các anh ấy lần đầu.

Là yêu sao?

Với một cô gái mới gặp lần đầu?

- "Tôi là Mina, Myoui Mina. Còn chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro