8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã để mọi người chờ lâu. Xii đã quay lại rồi đây~
__________

- "Anh thật sự sẽ không phiền? Nếu tôi ở đây?"

- "Tất nhiên là không! Ở đây một mình cũng buồn lắm..."

- "Ba mẹ anh đâu?"

- "Họ mất rồi... Trong một vụ tai nạn..."

- "..."

- "..."

- "... Xin lỗi..."

- "Yên tâm. Tôi không buồn đâu!"

Jungkook không hiểu sao thật muốn cười...

Cười vì chàng trai này quá ngốc. Nhưng cũng thật vô tư vô lo.

- "Tôi là Jeon Jungkook. Rất vui được làm quen với anh."

- " Tôi là Kang Daniel. Tôi rất sẵn lòng để giúp người đẹp đây chữa trị."

Daniel cười, cậu cũng cười...

Nếu ông trời có đang lắng nghe tiếng lòng của cậu...

Xin hãy để cuộc sống của cậu như chàng trai này...

Một cuộc sống yên bình, không tình yêu, không phải lo sợ...

_________

7 năm sau...

Tình trạng của cậu hiện nay rất tốt, tình thần cũng đã ổn định trở lại, chỉ trừ một vài trường hợp gặp ác mộng vào ban đêm. Bàn tay của cậu cũng đang có dấu hiệu hoạt động trở lại, cho dù hơi khó khăn một chút.

Cậu hiện đang phụ giúp Daniel ở tiệm bánh ngọt. Doanh thu không nhiều nhưng cuộc sống vẫn rất ổn định và vui vẻ.

Nhưng không hiểu tại sao mấy tuần này, những cơn ác mộng liên tiếp lặp lại với cậu mỗi đêm.

Cậu mơ thấy gặp lại họ, họ liên tục đuổi theo cậu...

Cậu rất sợ khi lại phải đối mặt với họ...

Một lần nữa...

Mỗi lần mơ thấy ác mộng, Jungkook đều phải xuống phòng Daniel ngủ nhờ.

Daniel cũng nhận ra Jungkook dạo này rất lơ đãng, cậu mỗi đêm đều xuống phòng của hắn. Có khi, hắn lên phòng Jungkook để đánh thức cậu dậy, nhưng Jungkook lúc ấy như vừa mới trãi ra một cơn khủng hoảng, liên tục la hét rồi thu mình vào một góc phòng. Phải mất cả một khoảng thời gian hắn mới có thể giúp cậu bình tĩnh...

Hắn định sau giờ làm hôm nay sẽ đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý.

~~~

Jungkook mệt mỏi nhưng vẫn cố lau mấy cái bàn. Đêm hôm qua cậu lại gặp ác mộng, thế là lại phải xuống phòng Daniel ngủ nhờ.

- "Jungkook, nếu em thấy mệt quá thì mau vào nghỉ đi, để đấy anh làm cho. Dù sao cũng sắp hết giờ làm rồi."

- "Không sao ạ. Một tí việc này làm khó gì được em chứ."

- "Vậy giúp anh mang phần bánh này ra cho cho cô gái kia đi, còn bàn thì để đấy anh lau."

- " Vâng."

Jungkook cười nhẹ rồi cầm lấy phần bánh đã được gói lại cẩn thận đưa đến chỗ vị khách nữ kia...

- "Jungkook...?"

Giọng nữ nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên bên tai khiến tim đập mạnh.

Nhìn người con gái dịu dàng trước mặt cậu lại khiến cậu sợ đến không thở nổi.

- "Na...Yeon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro