14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đối với sự im lặng này của họ vô cùng khó chịu. Chắn chắn những người này có liên quan đến Jungkook, càng liên quan đến tình trạng hiện tại của cậu.

- "Có gì không thể nói sao?"

Hít một hơi thật sâu, Namjoon đại diện cho cả sáu người nói.

- "Chúng tôi là chồng của Jungkook!"

- "????"

- "Bởi vì thiếu suy nghĩ nên chúng tôi mới làm em ấy đau khổ, chúng tôi chỉ muốn em ấy tha thứ, nhưng thật không ngờ em ấy đối chúng tôi sợ hãi đến vậy..."

- "Tôi nghĩ cái gọi là thiếu suy nghĩ của các cậu khá là nghiêm trọng nhỉ? Vì cái thiếu suy nghĩ ấy mà khiến tâm lý em ấy bị hành hạ không ít lần. Các cậu còn cho rằng mình xứng đáng với Jungkook sao?"

- "Chúng tôi không dám nhận mình xứng đáng với em ấy, nhưng thật sự bây giờ chúng tôi rất cần em ấy, chỉ cần em ấy tha lỗi, chúng tôi nhất định sẽ dùng cả đời này để cưng chiều em ấy!"

- "Lấy cái gì ra đảm bảo các cậu sẽ không để Jungkook chịu tổn thương?"

- "Chúng tôi lấy mạng của mình ra đảm bảo!"

Daniel thở dài, hắn nhìn những người đang đứng trước mặt mình, không thể không chấp nhận. Nhưng trong lòng hắn cũng đã tạm an tâm giao Jungkook lại cho bọn họ, đương nhiên chưa phải là hoàn toàn!

- "Được thôi, nếu chuyện đó xảy ra, tôi nhất định sẽ một trận sống chết với các cậu."

Các anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Cơ mà, bây giờ điều đáng lo ngại nhất bây giờ vẫn là tình trạng của Yoongi, ca cấp cứu vẫn còn đang tiến hành, chưa biết ra sao.

Thời gian tích tắc trôi qua cũng đã 4 tiếng đồng hồ. Vị bác sĩ trung niên đi ra, thở phào một hơi.

- "Xin hỏi ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?"

- "Chúng tôi!"

- "Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng vết thương ở vùng đầu của bệnh nhân rất nghiêm trọng, tuy đã phẫu thuật thành công nhưng phần trăm bệnh nhân tỉnh lại là rất thấp. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào ý chí của bệnh nhân..."

- "..."

Tất cả những gì bọn họ có thể làm là im lặng.

Min Yoongi a Min Yoongi, mày đúng là ngu ngốc, lại ngủ vào lúc này cơ chứ!

- "Jungkook sao rồi?" - Jimin rầu rĩ hỏi.

- "Đã tỉnh, nhưng tinh thần rất không ổn..."

- "Bọn mày vào canh thằng Yoongi đi. Tao... sẽ đưa em ấy sang..." - Seokjin chậm rãi nói, dứt câu đã đi thẳng đến phòng bệnh của Jungkook. Những người còn lại cũng im lặng làm theo.

.
.
.

Căn phòng trắng toát, lạnh lẽo đến đáng sợ. Jungkook ngồi bó gối trên giường bệnh, mặc kệ người vừa bước vào có là ai cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa...

Seokjin đứng ở cánh cửa thật lâu như vậy, vẫn do dự không dám bước đến gần cậu, cho đến khi...

- "Anh ấy thế nào rồi?"








Uầy, văn chương ngày càng xuống dốc các bác ạ 😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro