15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Phần trăm tỉnh lại rất.. thấp..."

Seokjin lấy hết can đảm đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống.

- "Anh nói xem có phải anh ta rất ngốc không?"

- "Không ngốc"

- "Vì sao?"

- "Anh cũng sẽ làm như Yoongi..."

- "..."

Jungkook như có như không mỉm cười.

- "Vì sao lại tìm tôi? Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?"

Jungkook vô hồn nhìn anh, đôi mắt cậu lúc này đối với anh mà nói... Nó như vạn mũi tên thi nhau đâm vào trái tim anh.

- "Không phải, Jungkook à... Bọn anh đều nhận ra rồi. Bọn anh chỉ muốn em trở về thôi... Jungkook, bọn anh yêu em, muốn chăm sóc cho em cả đời..."

- "Đừng thương hại tôi, tôi biết các anh đang chán, muốn tìm cái gì đó để chơi đùa, mà tôi lại là mục tiêu của các anh. Tôi không tưởng tượng được sau khi tôi trở về, các anh tiếp theo sẽ phế chân của tôi, hay cắt lưỡi tôi, cũng có thể khiến tôi mù... Hoặc là đem tôi bò dưới đất như một con chó, sau đó... A"

Thân thể nhỏ bé bị đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy, Jungkook lọt thỏm trong vòng tay ấm áp kia.

Cậu mệt lắm rồi...

Không còn sức để vùng vẫy nữa đâu...

Jungkook bây giờ chỉ biết tựa đầu vào bờ vai rộng kia, mặc cho anh ôm, không nói, cũng không chống cự. Cậu tựa như con búp bê bị hỏng, không thể sữa được nữa rồi...

- "Sẽ không... Cái gì bọn anh cũng không làm... Jungkook em đừng như vậy được không? Em đánh cũng được, mắng cũng được, em giết bọn anh cũng được. Nhưng xin em, đừng nói những điều như vậy..."

- "..."

- "Nghe anh nói này, bọn anh yêu em đều là thật lòng, đều muốn cả đời này chăm sóc em, đều muốn cả đời này nâng niu em. Muốn nhanh một chút mang em về làm vợ, để em trở thành một người hạnh phúc nhất trên đời... Jungkook, em đồng ý được không?"

Seokjin vừa nói, vừa đem Jungkook gắt gao ôm chặt lấy. Anh sợ lắm... Sợ cậu sẽ không tin bọn họ lần nữa, sợ sau khi nghe xong cậu sẽ chạy mất, rồi họ sẽ một lần nữa mất đi cậu...

Jungkook im lặng, hốc mắt nóng lên sau đó bị bao phủ bởi một lớp hơi nước...

Cậu không biết...

Tất cả lời nói của họ bây giờ khiến cậu không thể nhận ra nó là thật hay giả.

Cậu sợ nếu tin tưởng vào lời nói này, họ có hay không sẽ đem sự tin tưởng này của cậu một lần nữa ném xuống đáy vực thẳm...

- "Tôi muốn một mình..."

Jungkook đẩy nhẹ Seokjin ra, nằm xuống xoay lưng về phía anh, âm thầm suy nghĩ về lời nói của anh.

Seokjin đến lúc này cũng chỉ biết im lặng, anh không rời đi, chỉ dám yên lặng ngồi một bên giường trông cậu ngủ.

Anh ngồi đó nhìn tấm lưng gầy gò, yếu ớt của cậu, nước mắt cũng là kìm không nước rơi ra.

... Bọn họ, làm Jungkook đau quá nhiều rồi.

Seokjin ngồi đó thật lâu, thật lâu, cho đến khi Daniel đi vào và bảo anh ra ngoài.



Aigooo~ Hình như lâu lắm rồi mới viết lại ấy nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro