Chương 2 : Fried chicken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Action."

Trong studio yên tĩnh chỉ có tiếng nháy của máy ảnh và tiếng chỉ đạo của một người, giọng nói thanh thoát này nghe qua cũng có thể biết được là giọng nữ.

Tên : Jeon Hana. Tuổi : 26. Tình trạng hôn nhân : Đã kết hôn. Sự nghiệp : Đạo diễn trẻ nhất của đài truyền hình trung ương K. Khởi nghiệp bằng công việc trợ lí đạo diễn, trong vài năm ngắn ngủi đã bỏ túi nhiều dự án từ màn ảnh nhỏ đến lớn, giải thưởng không hề ít. Ngoại hình : Ngũ quan thanh tú, nhỏ nhắn thanh mảnh. Tính cách : Chuyên nghiệp, nghiêm khắc, ngoài đời là một cô gái dịu dàng ôn hòa, chính là loại tính cách người gặp người mê.

Đây là một buổi chụp tạp chí thời trang, vốn không phải là chuyên môn của Hana. Đạo diễn buổi photoshoot một ngày trước rất không may bị tai nạn giao thông, thương tích không nghiêm trọng nhưng tất nhiên lịch trình mấy tháng sau phải hủy hoặc chuyển giao cho người khác. Mà vị đạo diễn này lại vừa hay là bạn thân với cô, nên cô đã rất anh dũng đứng ra chỉ đạo thay mặt anh bạn cầu toàn cuồng công việc này.

Một điểm sáng đáng kể của buổi chụp là hai nhân vật nam nữ chính, vừa vặn là ảnh đế Kim Seokjin cùng một nữ diễn viên trẻ đã có bạn trai. Là một đạo diễn tinh thần trách nhiệm đầy mình, Hana không hề ngần ngại làm mọi thứ để tăng phản ứng hóa học của hai người, ví dụ như :

"Seokjin, anh nắm tay cô ấy đi. Đúng rồi, đan mười ngón tay vào nhau."

"Kim Seokjin-ssi, anh thử đứng đằng sau quàng tay qua ôm cô ấy từ đằng sau xem. Đứng gần vào. Hai người có thể làm gì đó để cho tôi thấy được hình ảnh của một cặp đôi sang chảnh quý tộc nhưng vẫn đầy lãng mạn được không ?"

Dưới sự chỉ đạo khắt khe của Hana, buổi photoshoot đã kết thúc tốt đẹp sớm hơn dự định một tiếng. Giờ nghỉ trưa, ảnh đế Kim với vẻ mặt rất không vui bê hộp cơm tới ngồi cạnh cô :

"Bảo bối, em làm vậy là có ý gì ?"

Có một cô gái đảo mắt nhìn quanh studio vài vòng rồi quay lại cười với anh :

"Diễn viên Kim, anh đâu có phải tân binh mới vào nghề. Chuyên nghiệp lên ! Xong việc sớm về nhà sẽ có thưởng."

Buổi chiều cùng ngày là buổi quay video tuyên truyền cho fashion show và một số buổi phỏng vấn nhỏ. Seokjin cùng bạn diễn so với buổi sáng quả là phát huy vượt yêu cầu khiến Hana bỗng hơi giật mình không biết là anh đang diễn hay đang yêu đương ở studio nữa. Vị ảnh đế này còn đem cả cái không khí mờ ám này tới cả lúc phỏng vấn, đơn cử như :

"Lần hợp tác này, anh có nhận xét gì về bạn diễn của mình ?"

"Không có gì để chê. Đã lâu rồi tôi mới gặp được người cảm thấy mấy câu nói của tôi buồn cười. Đúng là một cô gái đặc biệt."

Anh vừa nói mắt vừa liếc qua ánh mắt tỏ vẻ không quan tâm của vị nữ đạo diễn nào đó, trong lòng nở nụ cười đắc ý. Ảnh đế anh đây thích nhất là trêu vợ mấy người không biết sao ?

Mọi thứ đều hoàn thành suôn sẻ, để giúp mọi người xả hơi, Hana hào phóng đề xuất gọi gà rán, mọi thiệt hại do cô bao trọn. Gà rán ship tới nơi, Seokjin không nói không rằng lấy mấy miếng cánh gà đặt riêng ra mang tới cho bảo bối nhà anh. Anh vừa ngồi xuống chưa kịp ấm mông đã nghe thấy cô lạnh lùng nói :

"Đi mà mang gà cho cô gái đặc biệt ý. Tiện thể kể cho cô ấy nghe mấy câu chuyện cười nữa."

Ha, lại mắc bẫy rồi. Seokjin một lần nữa tận hưởng cảm giác đắc thắng, anh đặt hộp gà qua một bên rồi hai tay ôm lấy cánh tay Hana lắc qua lắc lại, đôi mắt chớp chớp vẻ vô tội, đầu dựa vào vai cô. Cái dáng này chính là so với koala ôm cây còn có độ bám dính cao hơn gấp mấy lần. Mấy nhân viên ở studio từ lâu đã nghe danh có một vị ảnh đế bám vợ, nhưng tận mắt mục sở thị cảnh tượng buồn nôn này lần đầu, không ít người đã chịu đả kích không hề nhẹ. Ảnh đế năng lực xuất chúng, quả nhiên khả năng phát cẩu lương cũng thuộc dạng phi thường.

"Thôi nào. Cô ấy cũng đã có bạn trai rồi, anh cũng đã có vợ. Dù gì vẫn phải cho mấy phóng viên đó đường kiếm sống chứ. Chẳng phải em bảo làm việc tốt sẽ được thưởng sao ?"

"Không tốt. Em thấy rất không tốt. Không thưởng nữa."

Ngay giây sau, Seokjin đã giơ miếng cánh gà lên, điệu bộ trịnh trọng không khác gì đang tuyên thệ nhậm chức :

"Anh xin thề : Sẽ không bao giờ dính dáng gì đến phái nữ trừ phu nhân. Nếu anh vi phạm, em có thể tùy ý trừng phạt. Chỉ là..."

Ngừng một tí, giọng anh chuyển sang đáng thương tột cùng :

"Đừng vứt bỏ anh, được không ? Tiền của anh đều đưa cho em rồi, em mà rời đi là anh sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ đấy. Vợ, em không nỡ đâu đúng không ?"

Nhìn chàng trai cao mét tám trước mặt phụng phịu như đứa trẻ chuẩn bị bị bố mẹ bỏ rơi, Hana không nhịn được cười, mọi cảm xúc khó chịu trong phút chốc bay biến, chỉ còn lại bao nhiêu là ngọt ngào và bất đắc dĩ. Cô nhướn người qua hôn vào má anh một cái :

"Đúng, em không nỡ đâu. Vậy nên, đối xử với em cho tốt vào."

"Tuân lệnh."

Có những khi, người thương của bạn, dù là ở độ tuổi nào, ba mươi hay bốn mươi, vẫn sẽ có những khoảnh khắc ấu trĩ vô cùng, sẽ muốn trêu chọc bạn, lấy đó làm niềm vui cho bản thân. Kì thực, những hành động đó có lẽ có nhiều phần là muốn tô điểm cho cuộc sống của hai người thú vị hơn một chút. Vì một khi đã yêu bạn, họ sẽ lại vô thức lo lắng rằng bạn sẽ cảm thấy họ tẻ nhạt. Tình yêu, chính là có đôi phần chấp nhặt, ngay cả người rộng lượng nhất cũng sẽ lo được lo mất khi tìm được chân mệnh thiên tử. Kì lạ phải không ? Nhưng thế, mới gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro