Chương 3 : Japchae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hạng mục đặc biệt của đài truyền hình trung ương nhân dịp nghỉ lễ, là một show thực tế, ngoài thành viên cố định thì khách mời là tinh anh trong các ngành nghề khác nhau : Ảnh đế Kim Seokjin, quán quân Taekwondo toàn quốc Jeon Jungkook, biên đạo nổi tiếng thế giới Jung Hoseok. PD chính của chương trình, là Jeon Hana. Trợ lí PD lần này, là Kim Namjoon.

Họ tên : Jeon Jungkook. Tuổi : 23. Tình trạng hôn nhân : Độc thân. Quan hệ cùng bảo bối của Kim ảnh đế : Em trai. Sự nghiệp : Thần đồng trong giới Taekwondo, từ giải dành cho thiếu nhi đến thiếu niên, địa phương tới quy mô toàn quốc đều đạt huy chương vàng, là hạt giống tiềm năng nhất trong đội tuyển quốc gia. Tính cách : Năng động, thích hóng chuyện, ví dụ điển hình cho mẫu người bên ngoài đẹp trai tài giỏi bên trong nhiều tiền.

Nơi quay chương trình là ở Bukchon Hanok Village. Trời hôm ấy khá đẹp, thời tiết cũng không tồi, phần lớn staff và khách mời đều tới địa điểm đã hẹn với tâm trạng hứng khởi. Hana, Namjoon và nhiều nhân vật chủ chốt trong đoàn nhân viên đã đóng cọc từ rất sớm để chuẩn bị, khách mời đúng giờ cũng lần lượt có mặt. Đầu tiên là Jungkook, năm phút sau có Hoseok, người xuất hiện cuối cùng là Seokjin. Phải nói thêm, vị ảnh đế lừng danh từ trước đến nay chưa từng đến muộn, nếu có thì chắc chắn là do tác nhân bên ngoài. Vốn dĩ anh đã đặt trước mấy cái báo thức vì muốn lái xe cùng bảo bối nhà mình đi làm, thế mà lại có cô vợ nào đó chơi xấu tắt hết báo thức của anh, báo hại anh vừa dậy đã phải cuống cuồng lao tới...

Đã vừa thở không ra hơi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, vậy mà trước mắt anh là cái gì. Vợ anh, đang ghé lại gần tên trợ lí PD nọ, hai người đang đeo chung một bộ tai nghe, cứ chốc chốc lại quay sang nói thầm với nhau cái gì đó, vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Tên em vợ thích bát quái của anh còn không biết tốt xấu chạy đến rỉ tai anh :

"Anh rể, em nói cho anh nghe. Anh trợ lí PD tên Kim Namjoon kia, hồi trước, trước cả khi anh và chị em gặp nhau, đã từng theo đuổi chị Hana. Nếu chị ý không phải là một học bá chỉ biết học và đi làm, chắc chắn bây giờ họ đã có thể ở bên nhau rồi. Có điều, Namjoon hyung bây giờ cũng đã có vợ con rồi, gia đình cũng rất hạnh phúc. Anh không cần phải lo đâu. Em nói có đúng không ?"

Chưa nói dứt câu, biểu cảm nhiều chuyện của cậu đã bị dập tắt bởi cái lườm sắc lẹm của anh, còn được anh khuyến mãi một nụ cười bên ngoài niềm nở bên trong ám khí dày đặc :

"Cho chú tự đánh giá."

Bên kia.

"Hana, em có thấy là hết buổi quay này khả năng sống sót của anh rất thấp không ? Ông chồng em đang nhìn anh như muốn nhai sống anh vậy."

"Kệ anh ấy. Có gì em bảo kê."

"À quay lại chuyện chính, xong việc thì giúp vợ anh xin chữ kí của ảnh đế nhà em nhé. Haiz thật không hiểu phụ nữ các em nhắm trúng anh ta ở điểm gì ?"

Hana tỏ vẻ ngẫm nghĩ một tí rồi mới trả lời, thật ra vốn không cần nghĩ cô cũng đã có đáp án rồi :

"Hừm, đương nhiên là vì anh ấy đẹp trai rồi. Có hơi xấu tính, hơi nhỏ nhen, còn lại thì đều đáng để yêu."

"Còn lại ?"

"Bất cứ khía cạnh gì anh có thể liệt kê ra, anh ấy đều là tốt nhất. Dù sao thì đó cũng là người em yêu nhất mà."

Show thực tế tập đặc biệt có chủ đề là ẩm thực truyền thống, các khách mời và thành viên cố định sẽ chơi game để xếp hạng từ cao đến thấp, hạng cao nhất sẽ được tùy ý chọn thành viên vào đội mình, sau đó các team sẽ trải qua nhiều thử thách để có được nguyên liệu nấu ăn, nhiệm vụ cuối cùng là dùng những nguyên liệu đó chế biến thành một món ăn truyền thống.

Ảnh đế Kim có một điểm đặc biệt, đó là thù dai, lại còn là loại người phải trả thù ngay để hả giận. Hậu quả mà Jungkook phải gánh, đơn giản chính là cậu thua game đầu, đã không có quyền lựa chọn thì chớ, ông anh rể giỏi nấu ăn kia còn sống chết không chọn cậu vào team. Những thử thách tiếp theo, không cần đoán cũng biết, thật sự thảm thương.

Kết thúc buổi quay đã gần nửa đêm. Namjoon cùng Jungkook quay lại phòng chờ thì vừa vặn gặp phải cảnh Jeon PD của họ đang từ tốn cầm đĩa Japchae team Seokjin đã nấu, vòng hai tay đưa đĩa đồ ăn ra trước mặt Kim ảnh đế, nhìn từ đằng sau quả là một cảnh vòng tay ôm cổ lãng mạn đến buồn nôn. Tiếp đó, cô ghé đầu xuống cười với anh, đầu mày khóe mắt đều là trìu mến yêu thương :

"Sáng giờ anh chưa ăn gì, miến đã nguội rồi nhưng ăn tạm đi. Về nhà em nấu cơm cho."

Kim ảnh đế lúc này lại đang hậm hực khoanh tay trước ngực, trên mặt viết rất rõ hai chữ giận dỗi :

"Không ăn. Vừa nãy em đã nói gì với tên trợ lí PD kia ?"

"Không nói anh biết." Cô vừa cười vừa đáp, đúng là dáng vẻ cạy chữ không nói thêm nửa lời.

Một bầu không khí im ắng bao trùm căn phòng. Namjoon và Jungkook bày ra bộ dạng bà tám hóng hớt, nhất quyết ôm cửa đứng xem chứ không đi vào. Hana không ngạc nhiên trước lọ giấm chua lòm nhà mình, cô lấy đôi đũa trên bàn, tách ra rồi gắp vài sợi miến đưa đến trước miệng Seokjin :

"Ngoan. Ăn vài miếng đi rồi em nói."

Ngoài mong đợi của hai tên bát quái, Kim ảnh đế cao cao tại thượng lại có thể ngồi im cho vợ mình đút miến ăn. Cứ ăn được một miếng lại được vợ hôn lên má một cái, cơ mặt anh chẳng mấy chốc đã dãn hết ra. Namjoon, Jungkook không hẹn mà cùng tặc lưỡi cảm thán : Thật là không có tiền đồ.

"Vợ tiền bối Namjoon là fan anh, muốn xin chữ kí."

"Còn gì nữa ?"

"Hết rồi."

"Thế sao nói mãi không hết chuyện ?"

"Cái này, anh không cần biết. Chỉ cần chuyên tâm yêu em là được rồi. Không được ghen vớ vẩn."

Lau miệng cho anh xong, Hana xoay mặt anh về phía mình rồi mổ lên môi anh một cái. Thoáng chốc mùi cherry ngọt ngào từ son môi của cô đã phảng phất quanh cánh mũi anh.

"Đẹp trai thế này, tìm đâu ra được người đẹp trai hơn, cùng lắm chỉ có tiểu bảo bối nhà mình có khả năng. Chờ chúng mình có Kim bảo bảo rồi lúc đó cho anh thoải mái ghen với con."

Ngoài cửa.

"Jungkook, từ bao giờ mà anh rể cậu lại có... cái kiểu như cún con vẫy đuôi thế này ?"

"Từ ngày đầu tiên gặp chị em."

Trên đường đời dài dằng dặc, sẽ luôn có một ngày bạn gặp được người vì bạn mà gạt bỏ hết tôn nghiêm, tháo hết lớp mặt nạ phòng bị. Người ấy sẽ đặt bạn ở trung tâm của mọi thứ họ làm, vì bạn mà có lúc trở nên ích kỷ, nhỏ nhen. Nhưng tới cuối ngày, tất cả cũng chỉ bởi một sự thật : Họ yêu bạn. Tình yêu đẹp đẽ đến vậy, cũng cốt yếu nhờ những giây phút như thế. Nếu chỉ có vị ngọt mà không có vị chua, chắc chắn nó đã không có tên là tình yêu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro