Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trụ sở SMent*

Heechul bước vào một phòng tập quen thuộc, lặng nhìn người con gái đang ngồi dưới sàn, im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt kia. Cậu thở dài, lên tiếng, bước nhẹ về phía cô:

- Taeyeon à!!! Em không sao chứ???

Nghe thấy giọng nói đôi phần quen thuộc lẫn khá nhẹ nhàng, cô gái đó liền ngẩng khuôn mặt đỏ bừng nên nhìn Heechul.

- Anh à!! Em phải làm sao đây!?!!!

Vừa dứt câu thì cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô là vậy, lúc nhiều người luôn tỏ ra đáng yêu, mạnh mẽ, ra dáng một leader tuyệt vời, nhưng ai biết được rằng bên trong đó là một con người yếu đuối, dễ bị tổn thương như thế nào. Chỉ ở bên những người cô thật sự tin tưởng, Taeyeon mới khóc to và nhiều như thế này.

Heechul lặng nhìn cô gái đang khóc như đứa bé tội nghiệp này, lòng xót xa vô cùng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt đầu của cô tựa lên vai mình rồi nhẹ an ủi:

- Ngoan nào! Không có chuyện gì đâu! Đừng sợ! Mọi người sẽ ủng hộ hai đứa mà!!! Đừng khóc nữa, không phải lát nữa em có lịch sao. Họ sẽ nghĩ như thế nào khi trông thấy mặt mũi em như thế này chứ!!!

Taeyeon chưa nghe Heechul nói hết câu đã lắc đầu mạnh:

- Không đâu, anh có biết họ nói gì về em và cậu ấy không??? Họ mắng em, họ chửi em đa tình, dụ dỗ người này đến người khác cùng công ty, còn bảo đến cả người mới debut cũng không tha. Còn cậu ấy thì bị họ nói bu bám em để được nổi tiếng, hay là cậu ấy mới nổi có tí mà đã làm chuyện này.... Em....em phải làm gì bây giờ....em sợ....sợ lắm.....

Heechul tiếp tục thở dài

- Nhưng hai đứa ngày hôm đó đi đâu mà lại sơ xuất cho bọn nhà báo bắt gặp được vậy!!

- Em.... Thật ra ngày hôm đó là kỉ niệm 200 ngày bọn em chính thức quen nhau, với lại lúc đó cậu ấy và mọi người trong nhóm đang rất mệt mỏi vì chuyện của Kris nên em chỉ muốn đưa cậu ấy đi đâu đó dạo mát và tâm sự với cậu ấy mà thôi. Lúc đó tay cậu ấy lại gặp trấn thương trong khi tập vũ đạo nên không thể cầm lái được, trời lại khá lạnh nên em nhờ cậu ấy nhấn nút bật lò sưởi nhưng cậu ấy lại nhấn nhầm nút mở mui xe. Tụi em đã vội đóng lại nhưng không ngờ vẫn bị chụp lấy. Sau đó thì mắt em bị bụi bay vào lên em nhờ cậu ắy thổi dùm mà thôi, không hề có chuyện em hôn cậu ấy giữa đường như vậy đâu....

Taeyeon kể lại cho Heechul nghe trong nước mắt.

Heechul lắc đầu,không nói gì, vỗ về Taeyeon như đứa trẻ. Bây giờ im lặng là tốt nhất, nói gì cũng chẳng thay đổi được gì, có khi tình hình còn nghiêm trọng hơn.

--

<Drom SoShi>

*Cạch*

Taeyeon vừa kết thúc lịch quay quảng cáo của mình, cô mở cửa một cách mệt mỏi, dường như chẳng còn chút sức lực gì. Hôm nay áp lực đến với cô từ mọi phía, ở trường quay mọi người cũng liếc cô, nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Cô đóng cửa thật nhẹ vì không muốn làm phiền mọi người mà không để ý đèn nơi phòng khách vẫn còn sáng trưng. Mọi người vẫn chưa ngủ, tất cả đều ngồi ngoài này để đợi Taeyeon về.

Nghe thấy tiếng cửa, Tiffany liền bật dậy chạy ra:

- YAH KIM TAEYEONNN!!!!! cậu muốn tụi này lo đến chết mới được hay sao hả??!!!

Taeyeon giật mình vì tiếng la lớn của Tiffany, ngước lên nhìn cô, thản nhiên trả lời:

- Thì mình có lịch quay quảng cáo mà. Bộ anh quản lí không bảo với các cậu sao???

Yuri kéo Taeyeon vào phòng khách, ấn cô ngồi xuống ghế nói:

- Vậy điện thoại của cậu sao không mở hả?? Chắc chắn không có việc nó hết pin vì tối qua cậu mới sạc xong.

Taeyeon cúi đầu trốn tránh ánh mắt của mọi người.

- Taeyeon à - Sica lên tiếng - Tụi mình cũng đâu phải là không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì đâu. Cậu biết việc cậu tắt máy làm mọi người lo lắng lắm không hả??!!!! - Khuôn mặt Sica lộ rõ sự mệt mỏi vì lo lắng

- mình xin lỗi! - 3 từ phát ra lí nhí từ miệng Taeyeon. Cô biết cô đã làm mọi người lo lắng nhưng cô sợ những antifan sẽ tìm ra được số cô mà khủng bố.

- Thôi! Các cậu đừng hỏi cậu ấy nữa. Ngó Taeyeon đã mệt mỏi lắm rồi kìa. Atifan chưa khủng bố cậu ấy e là đã bị các cậu khủng bố rồi. Taeyeon à! Mình đưa cậu vào phòng nha!!! - Sooyoung nhẹ nhàng lên tiếng

Taeyeon như được giải thoát, vội đứng dậy nhưng lại từ chối lời đề nghị của Sooyoung

- Mình có thể đi được mà. Các cậu ngủ ngon nha!

Taeyeon bước nhanh vào phòng vì sợ nước mắt cô sẽ rơi trước mặt mọi người. Để yên điện thoại và cặp sách trên bàn trang điểm, cô nằm xuống giừơng, trùm chăn lại mà khóc. Cô muốn khóc to nhưng sợ mọi người phát hiện nên cứ vậy mà kìm nén tiếng khóc của mình

Chợt nghe tiếng mở cửa, Taeyeon vội nhắm mắt giả vờ ngủ.

- Taeng à! Cậu ngủ chưa? - Là Tiffany, cô lo lắng cho Taeyeon nên vào hỏi

-.... - Taeyeon vẫn im lặng giả vờ ngủ

- haizzz cậu thật là, có gì thì cứ chia sẻ với mọi người chứ sao lại cứ giữ riêng trong lòng mình vậy. Cậu không tin tưởng tụi mình sao.

Một giọt nước mắt nữa lăn nhanh xuống gối. Bầu không khí vẫn im lặng, chỉ có tiếng nói của Tiffany và tiếng thở ít phần đều đặn của cả hai.

- Thôi, cậu không muốn nói thì thôi. Nhưng....mình nghĩ cậu nên mở nguồn điện thoại của cậu lên đi....

- Để làm gì cơ chứ! Để nhận được những tin nhắn mắng chửi, đe dọa, nhận những cuộc điện đầy giọng nói tức giận, lỗ mãng từ mọi người ư!!!!....

Taeyeon chưa để Tiffany nói hết câu đã vùng dậy nói trong nước mắt đầy tức giận. Nói xong cô thở nhanh và mạnh, tức tưởi khóc. Tiffany thấy vậy thì sợ hãi, vội chạy tới ôm lấy Taeyeon

- Thôi được rồi, bình tĩnh đi nào. Có tụi mình đây, đừng sợ....

- Fany a.....huhu.....

Taeyeon ôm chặt lấy người bạn thân của mình.

- Mình không cố ý nói vậy đâu, chỉ là....BaeKhyun đã rất lo lắng cho cậu cả chiều nay....cậu ấy đã điện cho mọi người khắp công ty để hỏi xem có gặp cậu hay không...

Taeyeon đứng người khi nghe nhắc đến cái tên Baekhyun. Cả chiều nay vì quá đau lẫn sợ hãi mà cô quên mất một người cũng đang trong hoàn cảnh như cô.

- Baekhyun..... - Cô vô thức gọi tên cậu

- Đúng! Baekhyun đã rất lo lắng cho cậu nên mình mới bảo cậu mở điện thoại lên xem thế nào. Mình nghĩ cậu nên nhắn một tin cho Baekhyun để cậu ấy yên tâm hơn. Tụi mình có thể nói dùm cậu nhưng có lẽ chính cậu nhắn thì cậu ta mới an tâm được

-ừm!.... Cảm ơn cậu!!!

- Ngốc! Cảm ơn gì đây chứ, mình không giúp cậu để chỉ nghe hai từ cảm ơn ấy đâu. Thấy biết ơn mình thì mau nhắn tin cho Baekhyun và trở lại Taeng vui tươi, hay cười trước đây đi. - Tiffany cười tươi

- Mình sẽ cố! - Cô mỉm cười nhẹ.

- Thôi ngủ đi nha! Goodnight!

Tiffany đi ra tiện tay tắt đèn cho Taeyeon dễ ngủ. Ngồi trong bóng đêm, nước mắt Taeyeon rơi nhiều hơn, lăn xuống má một cách nhanh chóng. Cô vội mở điện thoại lên. Thời gian chờ điện thoại mở nguồn thật sự làm cô rất sốt ruột.

Màn hình sáng lên. Máy cô rung liên tục. Là những tin nhắn của Baekhyun, cùng những hộp thư thoại được gửi từ cậu. Tổng cộng là 93 cái. Taeyeon bật khóc to hơn khi đọc những tin nhắn của Baekhyu

"Taeyeon, em có sao không?"

"Taeyeon, mau trả lời tin nhắn của anh đi"

"Taeyeon, em đang ở đâu"

"Taeyeon thấy tin nhắn của anh thì điện cho anh liền nha!"

"Taeyeon em đang làm gì vậy, mau trả lời tin nhắn của anh đi"

"TAEYEON!!!"

"Taeyeon làm ơn đừng làm điều gì dại dột!"

"Taeyeon xin em đó mau trả lời tin nhắn của anh đi mà! Xin em"

......

Taeyeon run rẩy mở những hộp thư thoại mà Baekhyun để lại

"Taeyeon à! Rốt cuộc em đang làm cái gì mà lại không nghe máy vậy hả!!! Nhận được thì mau gọi lại cho anh đi"

"Yah em còn không mau mở điện thoại lên đi! Có biết anh đang sốt ruột vì em lắm không hả!!???"

"Em rốt cuộc đang làm gì vậy! Xin em đó Taeyeon, mau mở điện thoại đi, anh....anh thật sự rất lo cho em. Làm ơn đi,...."

-Baekhyun à....- Taeyeon kêu tên cậu bằng giọng nhẹ bẫng, không chút trọng lượng.

Cô vội gạt nước mắt, bấm gọi số 1, tên "My Baekie" hiện rõ trên màn hình. Tiếng chuông chờ chỉ mới đổ lần 1 thì bên kia đã vội bắt máy, có lẽ cậu chỉ chờ một cuộc gọi này.

- YAH KIM TAEYEON!!!! EM LÀM GÌ VẬY HẢ!!! Anh đã dặn bao nhiêu lần là không được tắt máy kia mà, em có biết suốt cả chiều nay em làm anh lo lắng lắm không hả Taeyeon???....

Baekhyun khi thấy màn hình hiện tên người con gái cậu yêu thì liền nghe máy, cứ như sợ hãi rằng chỉ chậm một giây nào đó thôi, cậu sẽ lại không thể liên lạc với cô.

Vừa bắt máy là cậu liền nói một tràn, tất cả như muốn giải thoát sự lo lắng tột cùng của cậu cả chiều chừ.

- Em biết.... - Taeyeon đáp lại bằng giọng nghẹn ngào, cô lại khóc nữa rồi. Đã hứa sẽ không khóc với cậu vậy mà hôm nay lại phá vỡ lời hứa mất rồi

Baekhyun nghe được tiếng của Taeyeon thì nhẹ nhõm vui mừng, cậu dịu giọng xuống, hỏi cô một cách ấm áp:

- Em....không sao chứ???

-Baekhyun à.... - Taeyeon khó khăn kêu tên cậu trong nước mắt

- Được rồi, anh đây, đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - Baekhyun nhẹ nhàng an ủi cô.

- Em....em sợ lắm...mọi người ...

- Em nên nhớ dù chúng ta là idol nhưng cũng chỉ là 1 người bình thường, chúng ta sinh ra không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người. Vậy nên... Cứ như những lần trước, dẹp bỏ nó qua một bên đi, đừng suy nghĩ nhiều, luôn có anh ở đây mà.

Giọng Baekhyun ấm áp vô cùng, Taeyeon cũng dần thôi khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc

- Đó! Vậy tốt hơn ko? Em đã ăn gì chưa??? Làm việc có mệt lắm không?

Vẫn là cái giọng đều đều, trầm ấm đó

- em đã mua chút đồ ăn trong lúc nghỉ giải lao rồi...nhưng mà mọi người nơi đó....

- Mặc kệ họ đi, là họ đang ghen tị với em đó!

Câu nói của Baekhyun làm Taeyeon bật cười, cô bĩu môi đáng yêu:

- Làm như anh hấp dẫn lắm không bằng

Nghe thấy tiếng cười khúc khích bên kia dây, Baekhyun mỉm cười hạnh phúc:

- Vậy lúc đó ai bảo mấy cô stylist ở đó toàn fan ruột của Baekhyun này cơ chứ.

- Thì...thì em chỉ muốn trêu xem thái độ anh như thế nào thôi!

- Thôi được rồi cô nương, nghe giọng em biết hôm nay làm mệt lắm phải không! Bây giờ nghe anh nói này, gạt những chuyện đó qua 1 bên đi, đừng suy nghĩ nhiều đến nó. Lên giừơng, đắp chăn thật kĩ vào, ngủ một giấc thật sâu vào. Nếu mai còn thấy mệt thì phải uống thuốc liền nghe chưa!!

- Vâng - Taeyeon xúc động trước sự quan tâm, ân cần chả Baekhyun

- rồi bây giờ tất máy đi ngủ nhá! Ngủ ngon Yeonie, yêu em!!!

- Baekie à, ngủ ngon.....

---

Những ngày tiếp đó, Taeyeon không có lịch trình. Những lúc thảnh thơi này, cô thường rất thích nhưng bây giờ nó lại trở thành nhà tù giam lỏng cô trong những tiếng chửi rủa, chê bai, khiển trách, xỉ nhục.... Taeyeon thật sự muốn thoát khỏi cảnh này nhưng cô có thể làm gì chứ? Chạy trốn? Cô không thể. Lên tiếng trước mọi người? Cô càng không dám. Cô có cảm tưởng rằng tất cả mọi người đang cố chống lại cô vậy. Taeyeon nhận ra rằng, thế giới này đáng sợ hơn cô nghĩ rồi.
Còn Baekhyun, cậu cũng được nghỉ những ngày tiếp đó. Khác với sự trốn tránh của Taeyeon, Baekhyun lại chủ động lên những trang tin tức thông dụng của showbiz hàn để xem những bài báo viết về cậu và Taeyeon cùng với những lời comment của netizen. Cậu đang làm gì? Là cậu đang muốn tìm lấy một chút hi vọng rằng có người ủng hộ 2 người sao? nhưng tất cả những gì đáp lại cậu chỉ là những lời trách móc, chửi rủa, hạ thấp bản thân hai người, không hơn không kém.... Cậu thở dài ảo nảo cất ipad qua một bên, định nhắn tin với Taeyeon thì cậu khựng lại, có một tin nhắn mới, không biết từ lúc nào. Là của Taeyeon, cậu mỉm cười nhẹ nhưng rồi nụ cười đó tắt hẳn khi đọc tin nhắn.

"Baekhyun à, mấy hôm nay noona ở nhà suy nghĩ rất nhiều rồi. Noona mệt mỏi lắm rồi, nhìn họ nói vậy noona không can tâm, noona nghĩ mình cần một thời gian để suy nghĩ và bình tĩnh lại trong chuyện này. Vì vậy chúng ta....chúng ta có thể không liên lạc và gặp mặt với nhau một thời gian được không Baekhyun? "

Không liên lạc và gặp mặt nhau ư? cần thời gian ư?? sao lại thay đổi cách xưng hô vậy chứ? Tim cậu thắt lại, tại sao lại nói như vậy chứ, cần thời gian chẳng phải là muốn trốn tránh và không hề tin tưởng vào tình yêu của cậu giành cho cô sao? Từ khi chuyện hẹn hò của 2 người bị phát hiện, Taeyeon thì khóc rất nhiều nhưng Baekhyun thì chưa hề khóc lần nào, cậu chỉ là buồn phiền thôi. Nhưng bây giờ, qua những lời nói như dao không lưỡi của Taeyeon, nó đã đâm vào sâu trong trái tim đang hạnh phúc lẫn mệt mỏi cần điểm tựa này làm cậu đau lắm. Baekhyun nhắm nhẹ mắt lại cũng là lúc những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn xuống. Cậu còn lại gì đây?

"Taeyeon à, lời nói của em chính là điều khiến anh đau nhất, chính em là người làm tổn thương anh...Tại sao??...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro