Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay SNSD sẽ ra sân bay đến Nhật để chuẩn bị concert của mình. Vừa đến sân bay, Taeyeon cùng những thành viên bị vây kín bởi đám phóng viên, tất cả đều tập trung vào Taeyeon. Họ nhanh chóng bước qua nhờ sự ngăn cản đám phóng viên đó từ các vệ sĩ đi theo.

Đến gần trạm kiểm soát, Taeyeon bước đi chậm lại, khuôn mặt nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Dừng mắt lại phía góc trái, cô vội vã bước đến đó, ánh mắt đỏ lên đầy đáng thương. Người đứng đó cũng khá ngạc nhiên vì hành động không lường trước được của cô. Là cô muốn nhờ người đó chuyển lời xin lỗi của cô đến các fan, là cô muốn xin lỗi những người mà cô cho rằng chính bản thân mình đã làm đau họ.

Taeyeon nhìn mặt người đó nói giọng đầy nghẹn ngào, mắt đỏ lên nhưng không hề khóc, với cô bây giờ mà khóc thì sẽ bị cho rằng là giả tạo lấy lòng người khác mất. Vì vậy cô vừa nói vừa cố gắng kìm nén nước mắt đang trực trào ra, người cô run rẩy không đứng vững.

Dù bị những người quản lí ngăn cản, nhưng Taeyeon vẫn cố truyền đạt những điều mình muốn gửi tới các fan. Cô bị lôi đi vài lần nhưng cũng cố trở lại để nói với người đó tiếp. Yoona và Sunny đã đứng lại trước trạm kiểm soát, ánh mắt dõi theo hành động không thể của Taeyeon. Họ cũng chạnh lòng thay cô, yêu khó đến thế sao?

Taeyeon bước vào máy bay với 1 tâm trạng tồi tề, thường ngày lúc ở sân bay cô sẽ nhiệt tình vẫy tay chào các fan nhưng hôm nay mỗi bước đi của cô thật nặng nề, cô cứ cúi gầm mặt xuống vì không muốn cho ai thấy được đôi mắt sưng húp vì khóc của cô. Taeyeon là vậy, luôn kìm nén cảm xúc của mình, giấu nó thật sâu, không muốn chia sẽ với ai vì cô đã rất nhiều lần bị tổn thương vì chính cảm xúc thật của mình. Chỉ ở bên người đó, Taeyeon mới trở lại chính con người yếu đuối, dễ tổn thương thật sự.....

---

Taeyeon vừa tìm thấy chỗ ngồi của mình liền đặt lưng xuống, nhắm mắt một cách mệt mỏi, Sunny thấy vậy lo lắng hỏi:

- Taeyeon à, cậu không sao chứ?!!

Cô không nói gì, tay gác lên che khuất hai mắt, lắc nhẹ đầu mỉm cười yếu ớt.

Sunny biết rõ đôi mắt bị che khuất đó đang như thế nào, cô cũng không muốn nói nhiều, ngồi xuống vị trí cạnh Taeyeon, đưa tay vuốt tóc dỗ dành cô như dỗ dành đứa trẻ:

-Thôi nào đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Là do mọi người hơi sốc thôi, rồi họ sẽ quên mà. Cậu biết bọn mình sẽ lo lắm khi thấy cậu khóc không hả??? Cậu đó, lúc nào cũng không khóc trước mặt bọn mình, chỉ biết giấu bọn mình mà khóc một mình. Bây giờ, lúc nào bọn mình cũng có thể thấy cậu rơi nước mắt mới biết cậu đang bị tổn thương nhiều lắm. Ngoan nào Taeng, có gì thì cứ nói ra với bọn mình, đôi khi chia sẽ vẫn tốt hơn là giữ trong lòng.

- Mình....mình muốn ngủ một lát...

- Ừm!

Sunny vừa bỏ tay ra khỏi đầu Taeyeon thì người cô liền run lên liên tiếp, cô nãy giờ cố gằng kiềm chế để không run rẩy trước Sunny, những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên khuôn mặt.

---

Sau concert ở Nhật, Taeyeon không có hoạt động gì nhiều, chủ yếu là đến công ty để chuẩn bị cho lần comeback thứ hai của TTS. Baekhyun cũng đến công ty để chuẩn bị cho concert lớn đầu tiên của EXO. Phòng tập của TTS và EXO lại đối diện nhau nên hai người họ gặp nhau rất nhiều lần. Mỗi lần như thế, Taeyeon vội cuối đầu tránh nhìn vào ánh mắt ấy, lẩn đi chỗ khác.

Còn Baekhyun, từ cái hôm cô nhắn tin nhắn đó cho cậu, Baekhyun không hề nói chuyện với cô, lúc gặp ở công ty cũng chỉ lẳng lặng theo dõi cô, bắt gặp thái độ trốn tránh của cô, cậu càng buồn lòng nhưng có lẽ ở gần cô nhiều quá nên đã học được một thứ từ cô: chính là cách điều khiển cảm xúc. Trong lòng cậu đau nhưng nét mặt, ánh mắt không hề có chút gì thuận với lòng cả, nếu có thì cũng chỉ là xúc động tức thời. Cậu bây giờ ít nói hơn trước, không còn là một Byun Baekhyun hay pha trò, nói nhiều, hài hước, mà lúc nào cũng mang một khuôn mặt không có cảm xúc, siêng năng tập luyện hơn, cần gì mới mở miệng ra nói còn lúc được nghỉ giải lao thì ra một góc ngồi cúi gầm mặt không nói gì. Mọi người trong nhóm biết chuyện gì đang xảy ra với cậu nhưng họ cũng chỉ biết đứng nhìn, đôi lúc chọc cười cậu nhưng vô ích, cùng lắm cậu chỉ nhếch miệng một cách gượng gạo rồi lẩn sang chỗ khác.

----

Hai người cùng một tâm trạng, cùng một cách biểu hiện giống nhau làm cả hai nhóm phải lén họp lại với nhau. Họ tranh thủ họp lúc kết thúc buổi tập luyện, nhờ Heechul lo việc đánh lạc hướng của Baekhyun và Taeyeon, không cho hai người hay biết về cuộc họp này.

<<phòng tập của SNSD>>

- Mấy đứa biết tụi chị kêu qua đây là có việc gì rồi chứ gì! - Tiffany nghiêm túc nhìn thẳng vào 10 người con trai ngồi trước mặt.

Bọn họ bắt gặp ánh mắt của Fany liền nuốt nước bọt rồi gật đầu cái rụp. Cái tin Exo sợ Tiffany SNSD nhất không chỉ là tin đồn đâu, là thật. Bởi vậy 7 con người còn lại mới ngồi im lặng để cho Tiffany làm chủ trì cuộc họp này.

- Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính luôn nha! Taeyeon và Baekhyun, hai người này từ khi bị phát hiện hẹn hò càng ngày càng trở nên khó hiểu hơn. Lại còn không hề nhìn mặt nhau nữa chứ. Mọi người ai có ý kiến trong việc này không??

- Ờ....em nghĩ mình có một vài điều muốn cho mọi người biết - ChanYeol ngồi suy nghĩ nãy giờ lên tiếng.

- Nói đi Chanyeol! Cậu ở cùng phòng với Baekhyun chắc biết được chuyện gì phải không? - HyoYeon lên tiếng.

- Thật ra thì 2 người vẫn sẽ bình thường nếu như Taeyeon noona không nói những lời đó. Noona....bảo cần thời gian suy nghĩ nên không muốn gặp mặt cậu ấy một thời gian. Baekhyun đọc được tin nhắn ấy thì mặt tối sầm lại và rồi như mọi người thấy đó, cậu ấy trở nên như thế này đây.

Mọi người bây giờ mới hiểu rõ nguyên nhân.

- Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách gì để họ quay lại với nhau đây, chứ như thế này chẳng ổn chút nào. - Yuri nói.

- Vậy mọi người nghĩ cách thử xem - Jessica.

Không gian lại đắm chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của 18 người ngồi đây. Mọi người đều cố gắng suy nghĩ tìm cách giúp hai người họ. Bỗng Tiffany reo lên phá tan sự im lặng đó:

- Mình có cách rồi!!!

- Cách gì??? - cả đám reo lên.

- Như thế này nè.....

---

<<Dorm SNSD>>

- Tụi mình về rồi đây!!!! - Tiffany vừa mở cửa đã la lên làm Sooyoung và Yoona giật cả mình.

- Luyện tập tốt chứ unnie! - Yoona mỉm cười.

- Cũng vậy đó, mệt chết đi được!

Tiffany le lưỡi lắc đầu, mọi người nhìn cô khẽ cười, Tiffany là vậy, lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, có chuyện gì đều tâm sự với mọi người. Hai người bạn thân nhưng tính cách trái hẳn nhau....

Chợt điện thoại Fany rung lên, cô mỉm cười khi thấy tên người gọi tới, vừa đưa máy lên tai nghe, vừa nhìn Seohyun, Yoona, Sooyoung đang nhìn cô nháy mắt tinh nghịch.

- Em nghe nè! - Giọng Fany dịu dàng hẳn.

- Sao! Luyện tập tốt chứ! - đầu dây bên kia cũng ngọt ngào nói.

- Tốt đâu chả thấy, mới tập có nửa bài là thấy mệt đứt hơi luôn! - Fany bĩu môi. Cô ngồi xuống ghế nhìn Sooyoung đang ngồi cạnh mình cười thích thú.

- Thôi cố gắng lên, giữ gìn sức khỏe thật tốt vào!

- Em biết rồi! Mà oppa này....nếu tụi mình bị phát hiện thì.....chúng ta vẫn như vậy phải không?? - Tiffany ngập ngừng hỏi khi Seohyun từ trong bếp ra và ra hiệu rằng Taeyeon đang đứng gần đó và 99% là cô sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện này.

- Tất nhiên rồi. Mà tại sao em lại hỏi vậy chứ. Chúng ta yêu nhau 2 năm rồi mà, chẳng lẽ....em không tin tưởng anh sao??? - Người con trai đầu giây bên đó nói giọng chắc chắn.

- ờ....ý em không phải vậy. chỉ là.....mà thôi em mới đi tập về, phải vào tắm rửa nghỉ ngơi đây.

- Ừ. cố giữ gìn sức khỏe nghe chưa!

- Em biết rồi.

Tiffany vừa cúp máy thì Yoona liền chồm người qua hỏi:

- Sao, Nichkhun oppa nói sao unnie??

- Thì anh ấy bảo cho dù có bị phát hiện thì vẫn luôn ở bên cạnh unnie, không có gì thay đổi cả.

- wow, ghê nha! - Sooyoung như muốn trêu chọc xem phản ứng của con người đang đứng gần đó như thế nào nên la lên.

- Thôi, mình đi tắm đây, mệt mỏi quá.

Tiffany đứng dậy, thấy Taeyeon thì vờ như bất ngờ, khuôn mặt nhanh chóng thay đổi như mình vừa làm điều gì đó không đúng với cô.

- Taeyeon à, cậu....mình xin lỗi, mình.....

Taeyeon mỉm cười nhẹ:

- Không sao, là cậu không cố ý mà. Cậu vào tắm trước đi, mình vào nằm nghỉ một lát.

Taeyeon bước vội vào phòng, Tiffany ở ngoài này nhìn 3 người còn lại mỉm cười, nói nhỏ:

- Có lẽ bước đầu tiên khá suôn sẻ nhỉ!

<<TaeNy room>>

Taeyeon không thèm thay áo quần, cô vội nằm xuống giường chùm chăn lên đầu. Lúc nãy nghe Tiffany kể lại lời nói của Nichkhun làm cô nhớ về lời hứa của hai người.

Có một lần hai người hẹn hò trong công ty, cô đã từng đặt ra câu hỏi này với Baekhyun. Là cô lo lắng khi thấy Yoona và Lee SeungGi bị phát hiện, rốt cuộc thì bị cậu cốc một cái rõ đau trên đầu, mắng yêu:

- Nếu chỉ vì thế mà bỏ cuộc thì thật là hèn nhát, em đã từng nói tình yêu không có chỗ cho sự hèn nhát kia mà. Vì vậy.....cho dù có chuyện gì anh vẫn sẽ không thay đổi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn đó.

- Anh chắc chứ! Hay bây giờ chúng ta móc ngoéo đi, hứa sẽ cùng nhau vượt qua những chuyện đó.

- Được thôi! anh hoàn toàn sẵn lòng!

Hai người móc tay với nhau, trên môi cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc...

Taeyeon mải theo đuổi những kí ức ấy mà không biết mình đã rơi nước mắt tự lúc nào. Là người đưa ra lời hứa vậy mà lại chính là người phá vỡ nó. Cô đúng là người xấu mà....

---

Tại phòng tập của TTS

- Taeyeon à, Cậu có thể qua phòng thu âm lấy dùm mình xấp lời bài hát được không, mình để quên bên đó nhưng bây giờ lại hết hơi hết sức rồi. - Tiffany ngồi xuống sàn nũng nịu nhờ vả Taeyeon

- Haizzzz, nhác thì bảo nhác cho rồi! - Taeyeon nhìn Fany lắc đầu cười.

- Hì hì! À tiện thể mua cà fê luôn nha!

- Biết tranh thủ ghê nha! - Taeyeon liếc yêu cô bạn thân cười.

Hôm nay có lẽ tâm trạng của Taeyeon đã tốt hơn, ai nhìn vào cũng thấy được nhưng Fany thì lại thở dài khi Taeyeon đi khuất. Nhìn thấy cô cười, nói đùa như vậy, Fany cũng có vui nhưng cái vui này cũng chỉ nhất thời thôi vì cô biết cô bạn thân của mình đã bình tĩnh lại và đang khoác lên mình một lớp áo khác, che khuất bên trong.....

Cô sực nhớ, vội lôi chiếc điện thoại màu hồng ra, nhắn tin cho một người:

"Taeyeon vừa đi, có lẽ 10p nữa sẽ đến Cafe Machine, bước hai đi"

Cất điện thoại vào túi, Tiffany lại thở dài.

"Chỉ có cậu ta mới có thể làm cậu vui lại thôi. Cứ chờ đi, kế hoạch của mình sẽ thành công. Mình sẽ vứt lớp áo mà cậu tạo ra để che khuất cảm xúc thật của cậu"

----

Taeyeon ghé qua phòng ghi âm xong thì đi đến Cafe Machine. Nói hoành tráng vậy thôi chứ nó chỉ là một cái máy bán cà fê tự động thôi.

Đến gần góc cua, bước chân Taeyeon khựng lại vì nghe thấy hai tiếng nói. Cô sẽ không để ý nếu đó không phải là giọng nói rất đỗi quen thuộc với cô, là giọng nói cô đã rất nhớ. Cô muốn bỏ đi, nhưng không hiểu sao tâm trí cô, đôi chân cô lại phản chủ, không chịu bước đi. Vậy là cô nấp mình nơi bức tường ở góc cua đó, nghe lén hai người nói chuyện.

- Này, mình biết cậu vì chuyện của Taeyeon noona mà trở nên như vậy, nhưng....liệu như vậy có đáng không hả Baekhyun??? - Giọng người con trai nói có vẻ trách móc.

- Có đáng??? Tại sao cậu lại nói vậy trong khi cậu chưa đứng vào hoàn cảnh bây giờ của mình??!!! Cậu nghĩ thế nào khi mình yêu một người rất nhiều, bây giờ lại vì chút thử thách mà bỏ cuộc. Cậu nói xem mình phải như thế nào mới gọi là đáng??? - Baekhyun nói giọng đầy tức giận.

- Nói vậy thì bây giờ cậu định làm gì??? Cậu định cứ như thế này mãi sao?? Cậu đừng quên cậu còn có Exo nữa kìa!!!

- Mình biết Chanyeol à. Exo đối với mình rất quan trọng nhưng....Taeyeon chính là cuộc sống của mình. Không có cô ấy mình chả thiết làm gì cả - Baekhyun cúi đầu nói, giọng cậu nhỏ dần lại cứ như đang khóc.

Sau câu nói đó thì cả hai đều im lặng, Baekhyun thì lẳng lặng cúi thấp đầu, Chanyeol thì thở dài. Còn người con gái đứng gần đó?.....

- Mình....khi biết tụi mình bị phát hiện, mình cũng có chút sợ hãi, nhưng....cứ nghĩ tới cô ấy thôi, mình thấy mình mạnh hơn, sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện, vậy mà....cô ấy lại....lúc đó, mình dường như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ....- Sau một hồi im lặng, Baekhyun lên tiếng.

- Baekhyun à.....

- Tụi mình đã từng hứavới nhau rằng dù có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua, vậy mà.... - cậu nhếch miệng cười cay đắng.

- Thôi nào, quên cô ấy đi cậu.... - Chanyeol lên tiếng nhưng chưa nói hết câu đã bị Baekhyun cắt ngang.

- KHỐN KHIẾP!!!! CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ??!!! - Baekhyun nổi giận thật rồi.

- Khoan, cậu bình tĩnh cái đã! - Chanyeol hoảng sợ vội trấn an cậu.

- Nếu bây giờ tụi mình chia tay nhau thì không phải sẽ càng bị thiên hạ cười vào mặt sao!!

- Nhưng Taeyeon noona đã nói vậy...

- Không được, nếu nó xảy ra thì cô ấy sẽ không thể chịu nổi mất.....Với lại mình đã quá yêu cô ấy rồi, không thể được...

Thấy càng nói chuyện, Baekhyun càng lộ rõ vẻ yếu đuối hơn, Chanyeol nghĩ nên dừng cuộc nói chuyện lại tại đây, chừng đó cũng giúp ai đó hiểu được rồi.

- Thôi, chúng ta đi thôi kẻo mọi người chờ.

Chanyeol kéo Baekhyun đi, đến góc cua thì bắt gặp Taeyeon đang đứng sững người ở đó. Chanyeol vờ ngạc nhiên kêu lên:

- Taeyeon noona, sao noona lại ở đây vậy??? Chẳng lẽ...

Sau câu nói của Chanyeol, mặt Baekhyun đanh lại, nãy giờ có lẽ cô đã nghe hết, vậy cậu nên làm gì đây?

Taeyeon nghe cuộc nói chuyện của hai người mà thấy hận bản thân vô cùng, cô tự trách chính mình đã làm tổn thương cậu thật nhiều. Tất cả đều là lỗi của cô, cứ vậy mà nước mắt cô rơi không ngừng, cả người cô run lên vì cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, vài lúc cô như muốn ngã xuống.

Giật mình khi nghe tiếng gọi, Taeyeon theo bản năng liền quay mặt sang phía phát ra giọng nói, khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt.

4 mắt chạm nhau, ánh mắt đã thuận với lòng, đau đớn, xót xa, mệt mỏi....đều có thể dễ dàng nhận ra được khi nhìn vào mắt hai người họ. Taeyeon hoảng loạng lắc đầu nói giọng đầy run rẩy:

- Không! Noona không cố ý nghe lấy....noona không có.....

Chưa nói hết câu, Taeyeon đã quay lưng bỏ chạy, bởi cô không có đủ sức mạnh để đối mặt với cậu bây giờ, nhất là sau những câu nói thật lòng đó của cậu.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của cô, nghe thấy giọng nói đầy run rẩy ấy, nhìn thấy bóng dáng đang bỏ chạy mà cứ tưởng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào mà Baekhyun đau lòng, chỉ muốn chạy đến ôm cô thật chặt nhưng cậu không thể, nhất là bây giờ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro