↑ he&me • notluv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok,

///

Em vẫn u sầu ngồi bên khung cửa gỉ sét nâu sậm, chăm nom chậu hoa hướng dương đang héo dần của em. Dù nói là "chăm" nhưng thật ra em chỉ ngồi đờ đẫn nhìn cái cây mà thôi. Đúng ra là nhìn nó như việc thường ngày em hay làm.

Có vẻ em sửa xong đống quần áo rồi. Tôi có liếc sơ qua cái thùng các-tông nơi người ta đem quần áo bỏ vào để em sửa, nó không quá nhiều để nuốt chửng cả chiều của em đâu, hoặc có lẽ hôm nay em đã dốc sức hoàn thành hết mọi thứ để dành nhiều thời gian ngồi bất động hơn. Tôi chẳng biết nữa, em luôn có chút gì đó kì quái, thậm chí là lập dị.

Bây giờ thì tôi chỉ đang nghĩ xem em nên ăn gì chiều nay để giúp cơn cảm cúm của em khá khẩm hơn.
Đêm qua em ho sù sụ mấy cái liền, mà trời đêm cũng rét nữa, tôi cá là em lại bệnh. Thân em đó giờ rất dễ mắc mấy bệnh vặt vãnh, hoặc chỉ là từ khi tôi chuyển đến thì em mới bắt đầu yếu ớt như này. Nhưng cũng giống mọi lần, trông em hệt một cậu chàng ốm yếu thôi, không giống đau bệnh gì lắm, quan trọng hơn là cho dù có bệnh liệt giường em cũng sẽ không nói ra.

Tôi ở cùng khu trọ với em được vài ba năm, còn nếu tính xem tôi theo em được bao lâu thì cũng hệt như thời gian tôi chuyển vào đây, hơn kém nhau chỉ có vài tháng. Ở khu này, tôi là người rõ em nhất, là người thân thiết với em nhất.

Ai ở đây cũng rỉ tai nhau về thằng nhóc sửa đồ kì quặc. Họ nói chưa ai nghe thấy em thốt lên tiếng nào ngoại trừ bà chủ trọ. Họ nói họ chỉ nhìn thấy em được duy nhất lúc em ngồi bên cửa sổ, trông ra ngoài với đôi mắt thất thần. Họ nói em thật đáng thương.

Một cậu bé xinh đẹp nhưng đơn côi.

Rồi họ lại hỏi chuyện tôi, hỏi vì sao tôi lại kiên trì bắt chuyện cùng em. Họ muốn biết tôi ngóng trông điều gì ở em. Và họ thắc mắc xem em có mở lòng với tôi không...

Cậu thật ra có chút ngu xuẩn.

Ôi, ngu xuẩn sao?

Có ti tỉ lí do để tôi luôn dõi theo em tần ấy năm.

Là do tôi biết em chỉ sống một mình trong ngôi trọ xập xệ đó, ngay cạnh ngôi trọ của tôi; là do tôi hiếm hoi nhìn thấy được những lúc em chật vật di chuyển cả thây mình cùng cái xe lăn qua cửa nhà; hay là những khi tôi nhìn thấy em cô đơn ngồi ăn một mình mỗi tối muộn lạnh thấu xương;...

Hay là do ánh nhìn đăm chiêu chòng chọc hướng vào tôi khi tôi ép em bỏ gì đó vào bụng; là do khoảng thời gian qua tôi đã thân thuộc em;
Đơn giản là do tôi lo, tôi thương em biết bao...nhưng

chúng tôi lại
nào có bên nhau.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro