╮onlyme • if-will

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung,

///

Jung Hoseok vừa ở đây vài phút trước. Có lẽ là do thói quen mà tôi lại liếc nhìn hắn bằng ánh mắt đó, kiểu như sự xuất hiện của gã họ Jung này ở nhà tôi là một điều hiển nhiên. Tôi chán ghét điều này.

Hôm nay, hắn đã đem theo hộp cháo đến, sau đó (lại) lải nhải suốt về thân hình gầy gò của tôi. Cuối cùng thì cuỗm luôn bao thuốc lá còn chưa bóc vỏ trên bàn.

Một tên bất lịch sự!

Tôi đã nghĩ như thế. Nhưng rồi hắn hiểu ý tôi, hắn nắm lấy bàn tay thô ráp của tôi nói thêm rằng hắn chỉ đang lo tôi sẽ có ngày yếu ớt đến nỗi toi mạng.

Jung Hoseok, hắn nghiêm túc nghĩ rằng mình được phép làm những việc đó sao? Trong khi tôi còn chưa quản bản thân mình.

Cho dù tôi sẽ chết thoi thóp trong căn trọ ẩm mốc này đi chăng nữa thì cũng không đến lượt một gã họ Jung chết tiệc kề bên tôi. Khi tôi quyết định giao thay mình cho những người định đoạt trên vòm trời, tôi đã chẳng còn là gì với thế giới này, cũng chẳng là của ai. Dù tôi có chán ghét họ đến nhường nào, họ cũng sẽ quyết định cuộc đời còn lại của tôi. Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì dù tôi đã lo tính sẵn? Ai mà biết được con người ta sẽ chết như thế nào?

Bảy năm trước, khi bố mẹ tôi còn sống, họ đã phạm phải một tội lỗi kinh hoàng.

Họ không giao phó mình cho trời cao.

Họ toan tính, họ quay cuồng trong những món lợi khổng lồ với mong muốn thay đổi số phận. Với cái tuổi trẻ măng thời ấy, tôi bị ép theo họ, tôi bị ép đi cùng họ trên con đường tội lỗi đó, chỉ vì tôi lớn lên bên họ. Trên chuyến xe chở hàng cấm, họ chạy trốn lũ cớm phòng chống ma túy, nhưng rất không may, họ gặp phải tử thần. Họ từ chối "phước lành" mà có thể trời cao sẽ cho họ để rồi đi tìm tử thần. Và họ chết. Đó có lẽ là một sự trừng phạt thích đáng dành cho bọn họ.

Tôi được cứu, như một điều hiển nhiên. Vì tôi đâu hề làm sai? Nhưng tôi lại ước mình chết đi ngay lúc ấy. Tôi được cứu để sống sót, nhưng chính là để sống không bằng chết, từ ngày đó, tôi nâng đỡ trên mình một đôi chân tàn phế.

Liệu, phước lành có bỏ sót tôi?

Có thể tối nay, trời lại lên cơn buốt, cặp chân xụi lơ của tôi sẽ lại đau nhức dữ tợn. Cũng có thể tôi sẽ chết vì một cơn cảm lạnh, giống cái kiểu mà Jung Hoseok hay hù doạ tôi.

Rồi trời cao sẽ mang tôi men theo những dãy sao trời dài biền biệt, đem hồn tôi hoà vào bầu trời tối thẫm kia.
.
Tôi cất quyển vở vào sâu trong hộc tủ dưới bệ may.
Có lẽ cô đơn đã quá quen thuộc với tôi, tôi yêu sự cô đơn. Nhưng chỉ một thoáng qua, một lúc ngắn ngủi trái tim tôi cho phép nhớ, cho phép khao khát, cho phép vọng tưởng. Tôi...trông ngóng một ai đó.

Sẽ ra sao nếu
tôi có một ai ngay lúc này?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro