↑ the • n;ght

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok,

///

Tôi nghe thấy tiếng hét từ bên nhà em. Với lấy cái áo khoát phai màu, tôi luống cuống bước vội.

Cửa nhà em mở toang.

Đêm gió lạnh vụt rầm rầm vào mái tôn, cánh cửa sứt mẻ đập bốp vào tường. Tôi nín thở bước vào, tay khẽ nắm chặt.

Cầu trời cho em không xảy ra chuyện gì.

Bàn may của em đổ rạp, chỉ màu rải rác trên sàn nhà. Đồ đạt vốn sắp xếp gọn ghẽ cũng đổ sà xuống như vừa qua một cơn lũ quét. Tôi nhìn khắp phòng tìm dáng người gầy guộc của em.

Giết tôi đi.

Em nằm cạnh xe lăn đã méo mó, biến dạng bất thường. Nước mắt thấm ướt trên gương mặt xanh xao của em, hai bên gò má còn in dấu tay ửng đỏ.

Em cắn môi cố ngậm miệng, kiềm hãm tiếng nấc đang tuôn ra, em sợ hãi lắm. Hai cánh tay em vòng lại ôm lấy vai run rẩy.

Tôi quỳ xuống bên em, nước mắt tôi chầm chậm rơi xuống, lặng nghe mùi máu từ khoé môi em xộc lên mũi.

- Tôi xin lỗi, TaeHyung à...tôi xin lỗi. Tôi đến trễ...

Em nhỏ nhắn quá. Tôi cứ ngỡ vòng ôm của mình sẽ siết em vỡ ra thành trăm mảnh.
Nhưng tôi nào ngờ em đã vỡ vụn thật rồi.

Nửa dưới em trần trụi, hai chân em run lẩy bẩy, máu đỏ chói in lên đùi em đỏ một mảng. Chắc hẳn em đau đớn lắm.

Thân thể em mềm nhũn, chân em chẳng tài nào khép lại được. Phải rồi, em bị liệt mà.

- Cút đi

Em cố thều thào với cái giọng đặc quánh đáng sợ. Ngón tay em báu víu trên cánh tay mình đến trắng bệt. Em mệt lã người.

Rồi em thiu thiu ngủ.

Tôi muốn nghĩ rằng em đang trôi vào giấc ngủ êm ái trong lòng tôi. Ít ra ngay tại đây, lúc này, em được ngủ tròn giấc trong vòng tay tôi. Để rồi mai em thức dậy, em ngỡ đời mình thật khốn đốn.

Tôi cởi áo khoát ngoài ra phủ lấy thân dưới của em, giấu đi những vệt máu chảy dài bên dưới lớp vải.

Không thì tôi hãy còn suýt xoa lắm...

Đêm nay dài, lòng tôi lại chơi vơi, chẳng vì đời tôi sẽ ra sao, mà là vì

mai này em thế nào?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro