♡ hurt • heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung,

Tôi ước gì thần chết mang tôi đi sớm hơn. Tôi ước gì sẽ chẳng mở mắt ra thêm lần nào nữa. Tôi ước ngày mai sẽ chỉ là một định nghĩa mãi mãi chẳng xảy ra.

.

Jung Hoseok đi rồi. Thật may mắn khi gã rời đi trước khi tôi thức dậy. Gã để lại một tô cháo và mảnh giấy.

/Hãy ăn khi tỉnh dậy. Xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào người em, tôi nghĩ nên thay bộ quần áo khác cho thoải mái. Chúc ngon miệng!/

Tôi cố gượng người ngồi dậy, cái đau đớn như xé toạt tôi ra. Thật phiền phức. Đáng lẽ tôi phải chết từ tối hôm qua.

Căn phòng bừa bộn của tối qua đã tạm thời ngăn nắp hơn. Có vẻ mọi thứ đã về vị trí như ban đầu. Chỉ có tôi là không thể trở về như trước nữa. Tôi là tên tàn phế bẩn thỉu.

Tôi ước gì sẽ chẳng phải mở mắt ra thêm một lần nào nữa...

Đầu bút đang cắm chặt vào mắt tôi. Nó vốn đặt trên mảnh giấy gã họ Jung để lại.

Hẳn là từ nay tôi sẽ chẳng còn nhìn được nữa. Không cần nhìn thấy những khuôn mặt soi xét. Cái liếc mắt khinh rẻ của lũ người ngoài kia cũng sẽ biến mất. Thật tuyệt nhỉ.

Máu tuôn ra từ mắt trái càng lúc càng nhiều, nhuốm đỏ cả bàn tay nắm chặt của tôi. Cơn đau đột ngột làm tôi hét lên. Tay tôi run run, mắt trái rồi đến phải, bóng tối dần bao trùm lấy tôi.

Tia sáng cuối cùng tắt ngúm. Máu từ hai mắt chảy dài nhớp nháp trên mặt tôi, mùi tanh nồng túa ra vây lấy tôi. Xung quanh tôi chỉ còn tiếng nói cười rôm rả bên ngoài và vô tuyến đang đưa tin về lũ tội phạm đột nhập.

Rầm.

Cửa nhà cứ như vừa bị đá đến vỡ ra. Tôi nghe thấy tiếng chân gấp gáp, hẳn là Jung Hoseok. Còn có thể là ai khác chứ.

Gã chạy đến bên giường thở hổn hển, bàn tay lạnh ngắt của gã nắm lấy vai tôi lắc mạnh. Gã hét lớn, gã nói thật nhiều, thật nhiều...nhưng tôi không hiểu gì cả, những câu chữ lộn xộn.

Jung Hoseok thật phiền phức. Chẳng hay, một kẻ xa lạ như gã xông vào nhà tôi là vì điều gì?

Tôi muốn nhìn sang gã, à không, tôi làm gì còn nhìn được. Lần cuối cùng tôi nhìn kĩ khuôn mặt gã là khi nào nhỉ? Chẳng khi nào cả, tôi đoán. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi đối diện với gã.

- Anh mệt không?

Ngay lúc này, tôi lại bình tĩnh quá. Bàn tay trên vai tôi bỗng cứng đơ, gã im lặng một lúc rồi nắm lấy bàn tay tôi.

- Sao em lại dại dột như vậy, sau này tôi tình nguyện lo cho em. Em sống một mình, tôi cũng sống một mình, cũng không vướng bận gì, tôi có thể lo cho em được. Em đừng làm tổn thương bản thân nữa, xin em.
Em hiểu là tôi yêu em đến nhường nào mà, xin em đừng như vậy nữa...

Gã lại nói thật nhiều. Gã luôn thật lắm lời.

- Nhưng tôi không yêu anh.

Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi. Những lời gã nói tiếp sau đó cũng không nghe rõ ràng.

Những thiên thần có lẽ đã bỏ quên tôi rồi,

cùng với đau đớn và
trái tim hỗn loạn.
[...]
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro