↑ ╮↑ ♡ • No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok quay về nhà sớm hơn mọi ngày. Hôm nay là ngày giỗ của em.

Mở cửa nhà, một người phụ nữ quá bốn mươi vẫn đang bận rộn chuẩn bị thức ăn. Gã khẽ chào một tiếng rồi ngồi xuống ghế bành nghĩ ngơi. Suốt hai mươi năm, ngày nào gã cũng làm việc đến mệt rã rời. Công việc ở xưởng lắp ráp từ lúc gã còn là công nhân quèn đến lúc thăng lên làm quản lý chỉ bớt nhọc nhằn đi đôi chút. Tuy gã học không cao, chỉ mới hết cấp phổ thông, nhưng bằng nỗ lực của mình, cuối cùng đồng lương gã nhận được cũng không còn ít ỏi quá, đủ để gã nuôi sống gia đình.

Suy nghĩ mông lung một lúc, tầm mắt gã dừng lại trên chiếc bàn may kiểu cũ bám đầy bụi trong góc nhà. Bình thường vợ gã lau chùi nó, nhưng có lẽ hôm nay bà quên mất rồi.

Hoseok đứng lên lấy khăn lau chùi, tỉ mỉ cọ qua bàn đạp đã gỉ sét nâu đỏ. Gã kéo hộc tủ dưới bệ may ra, gỗ mục rơi lả tả xuống sàn nhà. Bên trong có vài cuộn chỉ trắng, có lẽ là chỉ bay màu. Tay mò vào sâu bên trong, gã tìm thấy một quyển vỡ cũ kĩ, bìa giấy bị chuột bọ gặm rách đôi chỗ. Jung Hoseok mở vài trang xem thử, những con chữ nhạt màu xếp ngay ngắn trên dòng kẻ, mỗi trang là những mẫu chuyện gói gọn trong cỡ vài dòng, là nhật kí của em. Gã biết sẽ bất lịch sự khi xem nhật kí của người khác, nhưng gã tò mò lắm, biết đâu em có nhắc đến gã? Ồ, em dành cả một trang duy nhất và cuối cùng cho gã.

"xin lỗi, Hoseok."

Gấp quyển sách lại rồi cất về chỗ cũ, gã quay người ngồi vào ghế. Gã nhớ về em. Nhớ khuôn mặt em, thứ chỉ có thể nhìn lại trong trí nhớ, không hề có một bức ảnh, hay một thước phim ghi lại. Gã của sau này phải lo nghĩ cho gia đình, cho vợ con gã. Nhưng có những khoảng lặng, gã dành cho em, để thương nhớ về em. Jung Hoseok gạt đi giọt nước mắt lăn trên má.

TaeHyung đã muốn tự sát, ngay sau cái đêm lũ cướp càn quét khu trọ. Nhưng gã biết, hơn thế nữa, em đã muốn tự sát từ lâu rồi. Sau khi gã chợp mắt bên cạnh giường em, em cắn lưỡi.

Ngẩng đầu nhìn vợ gã đã ngồi xuống bàn ăn, bên tai là tiếng gọi mời cơm của đứa con trai lớn. Nhưng gã nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hằn những nếp nhăn.

Gã tiếp tục nghĩ về em. Năm đó em đi tròn hai mươi ba.

Sự tồn tại của em đã khiến cho gã của tuổi xế chiều phải luôn nhớ về thời tuổi trẻ. Thời có em và những yêu thương vụn vặt gã trao em, có khó khăn, gã cũng chưa bao giờ thấy mệt. Có em nên gã vì em.

Trong mắt , em vẫn luôn như vậy, tuổi đôi mươi, em thật đẹp, cho em thương tổn đến mức nào...

|end|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro