Một đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến tối nay mình ra ngoài ăn tối nha anh để thay đổi không khí. Đúng là lâu rồi Nhất Bác chưa đưa Tiêu Chiến ra ngoài, cậu có tính sở hữu rất cao chỉ muốn nhốt anh lại không cho anh đi đâu hay gặp ai.Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng thì Vương Nhất Bác nói:" Cứ quyết định vậy nha". Giờ thì em đi làm đây, nếu anh thấy chán có thể lên mạng bằng IPad còn điện thoại em giữ giùm anh. Từ cái ngày mà cậu thấy tin nhắn của bạn học cũ của anh mà nhất là con gái tính chiếm hữu của cậu lại nổi lên. Tiêu Chiến còn sức đâu nữa mà chơi , anh quá mệt sau một đêm vật vã trên giường giờ chỉ muốn ngủ bù vì tối qua anh có được ngủ đâu.
Tiểu Phỉ đã lên kế hoạch tối nay và không được sai sót , nếu anh ta mà chấp nhận tao , tao sẽ làm cho hắn phải đau khổ tên tiểu bảo bối của hắn tên Tiêu Chiến phải không ?? Cô ta hỏi đám đàn em của mình.
Vương Nhất Bác làm việc nhanh nhất có thể để gặp Tiêu Chiến , anh về cố gắng nhỏ tiếng để không đánh thức vì A Bác biết tối qua anh không bao nhiêu chắc giờ vẫn còn đang ngủ. Tiêu Chiến nằm cuộn tròn trong chăn , như một chú thỏ con nằm trong lòng mẹ vậy, làm cho Nhất Bác không rời mắt khỏi anh, Nhất Bác nhẹ nhàng đến đầu giường hôn nhẹ lên trán anh Chiến. Anh dậy đi nào tắm rửa rồi chúng ta đi ăn tối.
Tiêu Chiến: ừm nhưng anh còn muốn ngủ thêm
Vương Nhất Bác: Bảo bối ngoan đi , dậy tắm rửa lâu rồi em chưa đưa anh đi ra ngoài.Tiêu Chiến vẫn cứ nằm im Nhất Bác lại khẽ tai anh hay là anh muốn em tắm cho anh hả . Tiêu Chiến nhảy bật dậy thôi để anh tự mình tắm thì hơn , mặt Tiêu Chiến đỏ bừng cả lên.
*Tại nhà hàng
Nhất Bác dẫn anh tới một nhà hàng khá là sang trọng, có ánh nến, có nhạc piano du dương (không khí lãng mạn quá đi định cầu hôn hay gì đây hả Nhất Bác).
Anh muốn ăn gì Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến :"Tối nay em quyết định đi".
Thế thì cho hai dĩa bò pít tết , một chai rượu vang đỏ A Bác nói với nhân viên phục vụ.
Hai người ăn uống vui vẻ thì Tiêu Chiến đứng dậy nói anh cần đi vệ sinh, Nhất Bác bảo có cần em đi cùng không.
Tiêu Chiến : Ai lại để hai người đàn ông đi vệ sinh cùng nhau chứ. Anh đi chút ra liền mà em đừng lo.
Trong lúc Tiêu Chiến đi thì Tiểu Phỉ tới từ phía sau ôm lấy Nhất Bác . Nhất Bác lạnh lùng chẳng phản ứng gì cả cứ để mặc cô muốn làm gì .Thấy Vương Nhất Bác không phản ứng Tiểu Phỉ nói: "Chúng ta mới gặp 1 tháng trước mà sao anh mau quên vậy, dù gì chúng ta cũng từng là người yêu khi còn ở Hàn".
*Trong nhà vệ sinh
Tiêu Chiến bị hai người đàn ông lạ mặt truốt thuốc mê đưa ra ngoài .
Thấy Tiêu Chiến mãi không ra nên Vương Nhất Bác lo lắng định đi vào nhà vệ sinh xem thử thì bị Tiểu Phỉ chặn lại
- Sao anh phải vội như thế không định nói chuyện với em hả
Vương Nhất Bác:" Tôi còn có việc phải đi trước, cô cứ ở lại đây ăn chi phí tôi sẽ trả " . Vương Nhất Bác đứng dậy đi thẳng tới nhà vệ sinh tìm Tiêu Chiến nhưng không thấy đâu chỉ thấy chiếc dây chuyền hình chìa khóa mà cậu đã tặng cho anh. Trong lòng thấy bất an thì có tin nhắn tới , là tin nhắn của Tiểu Phỉ (Anh là của em, ngoài em ra thì không ai được cả) kèm theo đó là bức ảnh Tiêu Chiến bị trối bịt miệng ở một nơi nào đó rất tối.
Khuôn mặt Vương Nhất Bác đen lại, tay nổi gân lên tay cầm nắm đấm đi tìm Tiểu Phỉ để hỏi cho ra lẽ nhưng khi anh quay lại thì không thấy cô ta đâu cả.
Tiếng tin nhắn reo lên (Anh phải nghe theo lời của tôi nếu không người yêu anh sẽ chết ). Được cô muốn gì hả!!! Vương Nhất Bác hét lên làm cho bầu không khí trong nhà hàng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Tin nhắn lại tới (Anh cứ rời nhà hàng trước tới khách sạn B rồi tôi sẽ gọi cho anh và sẽ nói bước tiếp theo anh cần làm gì).
Vương Nhất Bác nhanh chóng rời nhà hàng tới khách sạn B thì có cuộc gọi từ Tiểu Phỉ .
Vương Nhất Bác: Giờ cô muốn sao mới chịu thả người hả.
Tiểu Phỉ : Chỉ cần anh làm người đàn ông của em đêm nay tự động em sẽ thả người.
Vương Nhất Bác : Được giờ cô đang ở đâu tôi tới, nhưng cô phải hứa với tôi nếu Tiêu Chiến mà mất một cộng tóc tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Tiểu Phỉ: Ok chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời , tôi đang ở tầng 508 .
* Trong một cái nhà kho cũ
Tiêu Chiến bị nhốt ở đây cùng với lũ đàn em của cô ta.
Trong mơ hồ Tiêu Chiến nghe thấy những giọng nói, cười rất to nghe đến rợn người, cùng với đó là mùi hôi của thuốc lá. Anh bị chúng tạt cho một xô nước lạnh cho tỉnh táo.Bọn chúng tháo dây buộc mắt cho anh , anh được cột vào một cái ghế đặt giữa nhà kho . Hắn nói với anh :"Không phải mầy thích đàn ông hả tao sẽ cho mầy được tội nguyện".
Tiêu Chiến bị bịt miệng không thể la được , anh cố vùng vẫy nhưng chúng tới tận 3 người làm sao 1 mình anh có thể đấu lại chúng chứ , chúng xé áo anh ra thành từng mảnh , lộ ra bộ ngực trắng gầy gò, bên ngực trái là dòng chữ WYB được Vương Nhất Bác khắc vào để anh nhớ rằng anh là người của Yibo.Anh chỉ biết giãy giụa, hai dòng nước mắt chảy xuống má  nhưng anh không thể làm gì cả lúc này anh chỉ nghĩ tới Nhất Bác , người yêu mà anh yêu thương nhất .
* Tại phòng 508
Vương Nhất Bác đứng trước phòng bấm chuông , thì Tiểu Phỉ ra mở cửa cô ta mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ chỉ che đi những chỗ nhạy cảm ngoài ra thì mọi thứ đều trong suốt, nhưng Nhất Bác nào có nhìn thân hình cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hét lớn :
- Này giờ thì cô muốn sao mới chịu thả anh ấy ra hả.
- Anh cứ bình tĩnh vào uống với em vài ly rồi em mới mua chai rượu vang mới, sau đó anh phải làm người đàn ông của em, rồi em sẽ thả bảo bối của anh ra mà .
Trong lúc cô ta đang lấy rượu thì Vương Nhất Bác rút trong túi áo con dao mà anh để sẵn trong túi từ trước. Anh kề dao lên cổ cô ta nói : Giờ cô có tin là tôi giết cô không hả!!! Còn không mau nói cô nhốt anh ấy ở đâu.
Ả bị Nhất Bác cầm dao kề cổ đến ướm máu ra.
- Được ! Em nói cậu ta được nhốt ở một nhà kho cũ ở ngoại thành.
Bây giờ cô còn không đưa tôi tới đó không biết cô còn dở trò gì nữa.
- Được em đi với anh nhưng anh phải cho em thay đồ đã chứ, ai lại để người ta mặc như thế này mà ra đường chứ.(Người ta đang tức ói máu mà ở đó thay với chả đồ)
- Không thay đồ gì hết cô hãy khoác áo khoác của tôi . Mau lên!!!
*Trong nhà kho
Tiêu Chiến bị bọn chúng xé áo để lộ hình xăm WYB tên cầm đầu nhìn thấy hình xăm liền điên lên hét lớn
- Hắn ta còn ghi cả tên lên thân thể của mầy tao sẽ xóa chúng hết.
Hắn cầm dao rạch dòng chữ đi thay vào đó là khắc tên của hắn vào.
Tiêu Chiến bị hắn rạch mà không thể chống cự , mặt anh tái nhợt vì mệt và mất máu.
Tiếp theo, hắn định tháo nịch của anh  ra.
- Tối nay em sẽ là người của tôi . Ha ha ha ha hắn cười vang cả nhà kho.
Thì bất thình lình Vương Nhất Bác tới .Vương Nhất Bác hét lên :
- Chúng mầy dám đụng vào người của tao , tao cho người của chúng mầy phải chết hết.Tao đang giữ đàn chị của mầy còn không mau thả người.
Hắn nói:
- Tôi muốn phản cô ta lâu rồi. Anh nghĩ giữ cô ta còn tác dụng hả. Hắn lại cười to. Tao chỉ cần mầy đau khổ thôi Ha...ha...ha
Tên cầm đầu quát lớn:
- Mầy tưởng tao sợ mầy à.
Hắn rút một con dao đâm vào bụng Tiêu Chiến, bị đâm bất ngờ Tiêu Chiến  trợn mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác rồi từ từ ngã xuống máu không ngừng tuôn ra, anh nằm trên vũng máu mặt tái nhợt đi.Vương Nhất Bác hét lớn:
-  A...a...a . Anh Chiến!!!!!!!!!
Nhất Bác liền đánh cho Tiểu Phỉ ngất đi, rồi chạy đến bên Tiêu Chiến thì bị bọn chúng chặng lại đánh một trận bầm giập, đang đánh thì có tiếng còi cảnh sát tới . Bọn chúng bỏ chạy , Vương Nhất Bác cố gắng đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến tháo buột miệng anh ra, dùng hai tay vịn vào vết thương để cầm máu để nó không chảy ra nữa. Tiêu Chiến lúc này mặt tái nhợt, toàn thân mềm nhủng cố gắng đưa tay lên mặt Nhất Bác
- Anh già rồi, mệt rồi anh muốn nghỉ ngơi vậy là từ đây không còn ai cầu xin em nhẹ tay mỗi khi lên giường  nữa. Anh yêu em ( nhưng câu nói Anh yêu em, anh chỉ mấp máy môi không ra tiếng).
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, khóc nức nở gào lên
- Anh không được bỏ em lại một mình , sau này em sẽ không hành hạ anh nữa, sẽ nhẹ nhàng với anh mà.Em không cho phép anh ngủ. Anh tỉnh táo lại cho em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro