Trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong phòng phẫu thuật
Bác sĩ, y tá chạy ra chạy vào khỏi phòng phẫu thuật, Vương Nhất Bác giờ đây toàn thân dính máu của Tiêu Chiến mặt bơ phờ, mắt vô hồn, tóc tai bù xù không còn ai nhận ra đây là Vương Nhất Bác đẹp đến nao lòng cả. Một lúc sau thì có cô y tá ra hỏi:" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, hiện tại nhóm máu B trong bệnh viện không đủ. Xin hỏi ở đây có ai có nhóm máu B không ạ.
Vương Nhất Bác :
- Tôi có nhóm máu B .
- Vậy mời anh theo tôi vào lấy máu .
Sau 4 tiếng giải phẫu thì đèn phòng phẫu thuật cuối cùng đã tắt. Tiêu Chiến được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vương Nhất Bác ngất đi , cậu vì quá mệt, còn bị bọn chúng đánh một trận tơi tả.
Nhất Bác được người của công ty đưa về nhà, trong giấc mơ cậu thấy Tiêu Chiến đang cười với cậu, nhưng cậu càng cố đuổi theo thì anh chạy càng xa mình. Vương Nhất Bác bật dậy, mồ hôi vã ra trên trán, lưng ướt sũng. Cậu lật đật thay đồ tới bệnh viện, cậu muốn khi tỉnh lại cậu là người đầu tiên mà anh nhìn thấy. Tiêu Chiến bất tỉnh cả hai ngày nay rồi ,anh vẫn vậy ,vẫn phải dùng máy thở oxi, gương mặt nhợt nhạt Vương Nhất Bác cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh để vào lòng bàn tay của cậu mà giúp anh sưởi ấm.
Bác sĩ nói tình trạng của anh đã ổn hơn có thể chuyển qua phòng thường rồi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại, anh nằm mới có hai ngày mà ốm đi rất nhiều. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều chăm sóc anh, quên ăn quên ngủ , gương mặt tiều tụy, không cạo râu ( ngược chết tôi rồi 😭) . Tuyên Lộ tới thăm A Chiến mà soát cả lòng
- Cậu về tắm rửa ăn chút gì đi, ngủ một giấc rồi sáng mai hãy tới, cứ như vậy khi tỉnh dậy Tiêu Chiến sẽ đau lòng lắm.Để tối nay tôi trông A Chiến cho.
Vương Nhất Bác nghe lời cô về tắm rửa,cạo râu, ăn cơm, định ngủ một giấc nhưng khi nhìn chiếc giường quen thuộc mà mỗi ngày cậu với anh nằm .
Vương Nhất Bác lại đau lòng, cậu lấy chiếc áo khoác mặc vào đi đến bệnh viện cậu không muốn khi anh tỉnh dậy mà không có cậu ở bên, anh sẽ buồn lắm.
Tuyên Lộ đi ra ngoài định thay bình hoa trong phòng cho Tiêu Chiến thì gập Vương Nhất Bác
- Sao cậu không nghỉ ngơi mà lại tới đây
- Em không thể ngủ được, em đến đây với anh Chiến em không muốn ảnh tỉnh mà không thấy em.
- Thôi được tôi cũng không cản cậu . Vậy bình hoa này cậu cầm lấy tôi về trước đây có việc gì giúp đỡ thì báo tôi.
Cậu quay về phòng bệnh chăm sóc cho anh đến ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra thì thấy Vương Nhất Bác nắm lấy tay mình đang ngủ cạnh giường anh, anh lấy tay xoa đầu cún con của mình nhưng không nhớ tại sao mình lại nằm ở đây.
Và tại sao anh lại bị thương khắp người, bụng lại băng như thế này. Anh định ngồi dậy thì Nhất Bác tỉnh, cậu mừng rỡ ôm chầm lấy anh
- Cuối cùng anh cũng tỉnh , anh bất tỉnh đã 3 ngày rồi không, làm em lo muốn chết .
- Ủa mà Nhất Bác tại sao anh lại nằm viện thế.
- Anh không nhớ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro