Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhanh chóng đi báo cho bác sĩ biết Tiêu Chiến đã tỉnh rồi nhưng anh ấy lại không nhớ mọi chuyện đã xảy ra.
- Đây là mất trí nhớ tạm thời có thể não bộ của cậu ấy đã xóa phần kí ức đáng sợ này ( thôi anh quên rồi cũng tốt không cần phải nghĩ đến chuyện đó nữa)
- Cảm ơn Bác sĩ , không biết khi nào thì anh ấy có thể xuất viện.
- À tình hình của cậu ấy vẫn chưa ổn định cho lắm cần quan sát thêm vài ngày nữa.
Cậu ra khỏi phòng bác sĩ quay lại chỗ của anh Chiến, cậu sợ anh đợi lâu cố gắng đi thật nhanh thì phòng anh phát ra tiếng khóc thật to , cậu không biết chuyện gì đang xảy lật đật chạy vào thì thấy mọi người đến đông đủ nào Vu Bân, Trác Thành, Tuyên Lộ ,...
Cậu thấy thằng nhóc khóc bù la bù loa này không ai khác chính là Trịnh Phồn Tinh. Anh Chiến thì đang giỗ thằng bé
- Anh không sao mà chỉ bị thương nhẹ thôi.
- Hức...hức...hức vậy mà nói không sao hu...hu...hu.
(Không biết nó tới thăm anh hay là tới đây để khóc nữa)
- Thôi được rồi nín đi ha chú mầy cứ khóc làm anh ngại gần chết, đã bảo không sao mà.
Mọi người hỏi anh tại sao anh bị thương vậy thì anh nói không biết.
Nè Vương Nhất Bác vậy cậu nói cho tôi nghe là vì sao đi???
Mọi ánh mắt đều hướng về Nhất Bác ngay cả anh Chiến cũng vậy, anh cũng muốn biết lí do tại sao mình lại bị thương.
- Thôi nào mọi người chuyện này để sau được không, bây giờ thì anh Chiến cần nghỉ ngơi
Là cậu muốn đuổi khéo chúng tôi để cậu và Tiêu Chiến có không gian riêng hả (cả đoàn phim Trần Tình Lệnh đều biết tình cảm của hai người).Vương Nhất Bác mặt vẫn không có cảm xúc gì cả, còn anh Chiến thì lại đỏ cả mặt lên.
- Ừ mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ Yibo lạnh lùng nói
- Vậy thôi chúng tôi về đây , Tiêu Chiến hôm khác chúng tôi sẽ đến thăm cậu giờ thì cậu nghỉ ngơi đi .
Đợi mọi người ra về hết Vương Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến
- Anh muốn ăn gì em mua cho anh
- Giờ anh không muốn ăn
- Nhưng anh phải ăn thì mới uống thuốc được chứ.
- Vậy thì anh ăn cháo nha em đã bảo người nấu sẽ mang tới đây , chắc cũng tầm 1 tiếng nữa.
- Vậy thì em hỏi anh làm gì nữa em đã quyết định rồi còn gì.
- Thôi trong khi chờ cháo tới thì em đỡ anh nằm nghỉ trước, có gì chút nữa em kêu anh.
- Ừ
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến nằm xuống đắp chăn cho anh, cười với anh
- Em sẽ ở đây trông chừng anh ngủ vì thế anh cứ yên tâm nghỉ ngơi nha.
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến , tai Tiêu Chiến đỏ cả lên vậy mà chỉ vài phút sau anh đã ngủ một cách yên bình (chắc là mệt lắm đây).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro