Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngủ gương mặt anh tựa như thiên sứ vậy, đẹp thuần khiết lại rất yên bình. Nhìn anh cứ như là "công chúa trong rừng" chỉ chờ hoàng tử đến hôn anh để đánh thức giấc ngủ vĩnh hằng. Không giống như một Tiêu Chiến hoạt bát lúc mở đôi mắt hai mí to tròn kia,Tiêu Chiến khi khép mi lại vô cùng yên bình...Không hổ anh có biệt danh là Tiêu mỹ nhân.

Dù quản lý đã mang cháo tới ,với gương mặt này ai mà dám đánh thức anh dậy chứ Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều của anh, cứ tưởng cậu không còn cơ hội nhìn ngắm nó nữa. Cậu không biết phải làm sao để nói chuyện này với Tiêu Chiến, không muốn anh nhớ tới đêm kinh hoàng đó, nhưng phải giải thích với anh sao về vết thương đây, làm sao để anh khỏi nghi ngờ.

Vương Nhất Bác đang đăm chiêu suy nghĩ, hai chân mày muốn dính lại với nhau lý do để giải thích với Tiêu Chiến, thì anh đã tỉnh dậy , anh nhìn cậu nhưng cậu đang suy nghĩ làm sao mà chú ý đến anh dậy lúc nào cơ chứ. Anh đưa tay lay cậu
- Nhất Bác, em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế hả!
- Anh dậy từ lúc nào thế?
- Mới đây thôi ( Tiêu Chiến cười nhìn cậu)
- Anh có khó chịu chỗ nào không ? ( Vương Nhất Bác có chút lo lắng vì Tiêu Chiến mới ngủ có một chút đã tỉnh rồi)
- Không anh chỉ hơi đói thôi
- Để em đỡ anh dậy, cháo quản lý Trương đã mang tới em cũng định kêu anh dậy.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, lấy chiếc gói kê ngoài sau lưng cho anh đỡ mỏi.
- Để em đút anh ăn
- Anh tự ăn được
- Anh đang bị thương mà cứ để em giúp anh
- Nhưng anh có bị thương ở tay đâu, tay anh vẫn cầm muỗng được.
Thấy Vương Nhất Bác lặng im không nói gì cả chỉ cầm chén thổi từng chút rồi đưa cho anh (Tiêu Chiến nghĩ chắc là do cậu quá lo lắng cho anh, thôi cứ cho là lần này anh bị thương không chấp với cậu vậy).
Ăn xong Vương Nhất Bác lấy thuốc cho Tiêu Chiến uống cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
- À mà Nhất Bác hôm nay em không đi quay hả ?
- Hôm nay em không có lịch (vẻ mặt vẫn không thay đổi)
- Vậy à, mà anh có chuyện này muốn hỏi em?
- Anh cứ hỏi
- Mà làm sao anh bị thương vậy?
- Anh bị tai nạn
- Sao anh không nhớ nhỉ, anh chỉ nhớ là đang lái xe đến nhà em hình như trời mưa to thì phải( vậy anh mới bị tai nạn đây Tiêu Chiến nghĩ trong bụng)
- Ừm
Vương Nhất Bác ừm trong lòng cậu nào có như vậy, lòng cậu đau như cắt khi Tiêu Chiến không nhớ anh tới nhà cậu,được cậu giữ lại, hai người đã sống chung với nhau được một tháng. Vậy mà anh không nhớ gì cả, cậu đau lòng nhưng biết làm sao bây giờ một phần cậu không muốn anh nhớ lại những chuyện đáng sợ ấy, một phần không muốn anh quên đi những chuyện trong một tháng vừa qua anh sống nhà cậu. Kí ức này chỉ mình cậu nhớ, chỉ cậu chịu đựng là đủ rồi.

Thấy Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi lâu không nói gì nữa, Vương Nhất Bác hỏi anh
- Có phải anh mệt rồi không, để em đỡ anh nằm xuống.
- Uk cảm ơn em
- Em cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa. Anh ở đây có quản lý Hà rồi em đừng lo.
- Vậy lúc nào rảnh em lại đến thăm anh.
- Ừm tạm biệt em .
- Chúc anh ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon ( Tiêu Chiến cười với Nhất Bác).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro