Thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Tiêu Chiến hứa là sẽ đến nhà Vương Nhất Bác chơi hôm ấy thời tiết không được tốt cho lắm. Từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa. Có vẻ như thời tiết hôm nay không thương cho ai kia.
Nhưng người xưa có câu " Sau cơn mưa trời lại sáng".

Rào rào rào....

Có vẻ mưa sẽ nguyên một ngày, chẳng biết bao giờ mới có thể ngừng được.
Trong căn biệt thự lớn màu trắng kia có bóng dáng của một cậu thanh niên đứng kề cửa sổ nhìn ra ngoài vườn đang được tưới nước, mưa ngày càng nặng hạt , tay cầm chai nước mà đôi mắt cứ hướng ra xa. Có vẻ hôm nay anh không tới được rồi cậu thầm nghĩ.

Nhạc chuông điện thoại reo lên phá hỏng bầu không khí im lặng . Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ấn nút trả lời.

- Anh gần tới nơi thì trời đổ mưa, em đang ở nhà à?

Đầu bên kia nói liên tục khiến cậu không trả lời kịp.
- Tiêu lão sư, em không ở nhà thì anh nghĩ em ở đâu?
Vương Nhất Bác hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ đáp lại .
- Anh đây sắp đến rồi. Nên gọi điện trước nhỡ đâu em không có ở nhà thì coi như anh đi uổng công rồi.
Tiêu Chiến vô tư không hề biết rằng Vương Nhất Bác vì ngày hôm nay đã hủy hết mọi lịch trình của mình để đoán tiếp mình. Cậu nghĩ rằng nếu chỉ tiếp đoán nữa ngày thật là ít, nên bảo trợ lí sắp xếp nghỉ nguyên ngày để bản thân có nhiều thời gian đoán tiếp anh chu đáo hơn.
- Khi nào anh đến anh sẽ gọi điện cho em. Vương Nhất Bác nhìn lại xung quanh phòng khách thì thấy cái bàn tiếp khách thiếu thiếu cái gì đó thì phải, nên kiểm tra lại.

- 15 phút nữa tới

- Ok anh!

Tắt máy, Vương Nhất Bác đi xuống phòng bếp kiểm tra. Hóa ra là cậu chưa để bánh kẹo vào dĩa.
Vương Nhất Bác đi đến cái tủ lấy một chiếc đĩa màu trắng tinh xảo, chỉ bằng lòng bàn tay của cậu, bắt đầu xếp bánh kẹo ra dĩa. Cậu nhớ rõ khi diễn chung với Tiêu Chiến phim Trần Tình Lệnh hầu hết đều thấy anh ăn toàn đồ vặt. Có đây là sở thích của anh. Thôi cứ chuẩn bị đi đã .
Làm xong Vương Nhất Bác đặt cái dĩa lên cái bàn ở phòng khách, có nên để cái gì đó cho anh chơi cho để ngại không nhỉ, tính của anh hay xấu hổ hay thôi mắc công anh lo chơi mà không quan tâm đến mình.

Cậu tính kĩ thế Vương Nhất Bác :)))))

Nhưng đây là đầu tiên cậu mời người khác về nhà chơi ngoài trợ lý hay bạn tập nhảy , vì trong nhà cậu có phòng tập nhảy riêng. Hầu hết thời gian cậu luyện tập đều ở đây.

Mặc dù thời tiết không được tốt nhưng Tiêu Chiến cũng biết giữ lời hứa , dù việc này khá bất tiện cho anh.
Gương mặt Vương Nhất Bác bỗng dưng giãn ra, cậu mỉm cười . Quả khổng hổ danh là Tiêu lão sư được mọi người yêu mến .

Nhưng không biết Vương Nhất Bác thích ở Tiêu Chiến ở điểm nào. Có lẽ là do nụ cười của anh, hay bởi tính cách anh hòa đồng, vui vẻ ? Thật là khó nghĩ quá đi ? Thôi không bàn đến nữa. Ưng thì ưng thôi .

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại leo reo lên. Vương Nhất Bác nhìn điện thoại màn hình hiện lên chữ Tiêu lão sư . Cậu nhìn ra ngoài vườn thì thấy chiếc xe của Tiêu Chiến đang đậu ở ngoài cổng . Cậu vào nhà bấm nút lập tức chiếc cổng được mở ra.
Để cho Tiêu Chiến đi vào .
Vương Nhất Bác không thích thuê người giúp việc vì cậu thấy có người lạ ở trong nhà không thoải mái, cậu cũng ít khi ở nhà , nếu có chỉ một chút rồi lại đi.

Cậu lấy một chiếc ô màu đen ra đoán Tiêu Chiến , cơ bản Tiêu Chiến có thể tự vào, nhưng ai đời lại làm thế, cũng phải biết giữ nếp một chút chứ . Cho nên chủ nhà ra đón là hợp lí nhất.
Hôm nay cậu mặc đồ khác là thoải mái quần soạt với áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai của của cậu ( Đúng là người đẹp mặc có gì cũng đẹp 😍).
Tiêu Chiến mở cửa xe bước ra ngoài , trời vẫn cứ đỗ mưa không ngớt , Vương Nhất Bác thấy thế liền đua ô ra che cho anh. Tiêu Chiến liền nhìn Vương Nhất Bác cà khịa vài câu

- Tưởng đâu em cho anh ước hớn chứ Vương ca ca .

- Anh muốn không? Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến

- Thôi thôi anh đùa đấy!

Anh nhìn Vương Nhất Bác khẽ cười thầm nghĩ nếu như Vương Nhất Bác mà làm thật thì khéo có khi anh bị ướt như chuột lột.
Vương Nhất Bác dẫn vào nhà, đưa cho Tiêu Chiến chiếc khăn nhẹ nhàng bảo anh lau người .
Tiêu Chiến nhận chiếc khăn lau chiếc áo bị dính mưa của mình. Vừa lau anh vừa nhìn xung quanh nhà mà tấm tắc khen biệt thự Vương Nhất Bác vừa hiện đại lại vừa sang trọng .
Vương Nhất Bác nhìn chiếc áo Tiêu Chiến . Thấy có vẻ lau thôi chắc sẽ không khô nổi được. Đành đi vào phòng lấy quần áo của mình cho anh để anh khỏi mắc cảm. Bởi vì Tiêu Chiến cũng kín lịch ốm thì tiêu mất.

- Anh mặc tạm đồ của em đi . Quần áo của anh đưa em hong khô sau rồi đưa lại .

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến bộ đồ mà cậu lựa. Rồi dẫn Tiêu Chiến vào nhà tắm để anh thay .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro