~~Chap 10~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Toà án___
Cả hai ngồi trong cùng một nơi nhưng mặt không hề nhìn nhau.
Khi toà tuyên án, anh tỏ vẻ bình thường, chả quan tâm. Còn cô thì nước mắt cứ rơi, tay cứ xoa bụng như nói với con rằng bố đã bỏ hai mẹ con mình thế đấy.
Chấm dứt phiên xử án, anh quay người đi ra, chẳng hề nhìn lại cô. Còn cô thì mắt cứ hướng về phía anh, tay nắm chặt lại. Cô lặng người, không nói gì thêm. Chỉ tiến lại gần anh, lau khô nước mắt, tỏ vẻ mạnh mẽ nói:
-Chúc mừng anh đã được tự do. Anh không còn phải chịu sự kìm hãm của em nữa rồi. Không còn phải nhìn mặt em nữa rồi, sướng quá còn gì.
-Đương nhiên rồi. Tạm biệt cô. Nhưng cũng cảm ơn cô vì đã tha cho tôi. Xin thành thật cảm ơn.
Nói xong, anh bước ra xe với tư thế thoải mái, yêu đời. Anh hít sâu bầu không khí trong lành rồi lên xe. Anh tiến thẳng đến phòng tập. Chiếc xe cứ lao nhanh, rồi lại nhanh hơn nữa. Anh chạy nhanh như thế là do tối nay, anh sẽ có một buổi trình diễn và anh rất mong được gặp JiHyo.
~~~~~~~~~~~~
-Annyeong
-Chào anh, Gary. Hôm nay anh đã ly hôn với Hye Jin rồi chứ?
-Đương nhiên là rồi. Bắt đầu tập đi mọi ngừoi ơi. Thời gian còn ít lắm.
Mọi người vào đội hình.
"Sao vẫn còn một số người chưa đến thế? Cả JiHyo nữa. sao em ấy không đến nhỉ? Em ấy có sao không nhỉ?"
Anh tập như người không hồn. Anh chỉ chờ đợi cô ấy, người con gái mà anh yêu.
Đến khi kết thúc buổi tập, anh vẫn không thấy cô đâu. Anh hỏi mọi người:
-Mọi người có biết tại sao JiHyo không đến tập không? Có biết cô ấy đang làm gì không?
-Không anh ơi. Cô ấy chẳng hề tới đây.
-Tại sao em ấy không đến tập chứ?
~~~~~~~~~~~
Anh lo lắng, tâm trạng bồn chồn, cứ đi tới rồi đi lui trước mặt mọi người.
Lúc này, tiếng thét lên từ phía Hae Jin khiến mọi người giật nảy mình, mắt đổ dồn về phía anh:
-Anh thôi đi được không? Chóng mặt chết đi được. Cô ta không đến thì thôi, có gì mà anh phải lo đến thê?
-Cậu dám nạt tôi???
-Có gì mà không dám. -Giọng Hae Jin rất to
-Cậu....
Rồi anh ngồi phịch xuống ghế, mặt mày biến sắc, tay vịn chặt tay ghế. Có vẻ như anh rất lo cho cô. Nửa muốn đi tìm cô nhưng nửa kia là phải ở lại diễn. Nên anh quyết định ở lại, không đi đâu cả.
Tới giờ trình diễn, họ đập tay như để khích lệ tinh thần lẫn nhau. Tay anh đập rất yếu, mắt chỉ hướng ra cửa như chỉ chờ đợi bóng dáng của cô.
Họ lên sân khấu, vì anh là nhóm trưởng nên anh đứng giữa, phụ trách mọi thứ. Anh và mọi người lo lắm, vì tâm trạng hiện giờ của anh đang rất lo cho người con gái ấy.
Anh lơ là, tay chân quơ quờ quạng, mắt cứ nhìn đâu đâu, miệng cứ lẩm bẩm:
-JiHyo à! Em đang ở đâu? Sao hôm nay anh không thể liên lạc được với em vậy?
Tất cả các Fans bên dưới lo lắng cho anh. Họ có thể thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của anh, nhưng không biết lí do mà thôi.
Nhạc lại vang lên, anh ngạc nhiên, xoay người lại, hiện ra trước mắt anh là một nàng tiên đẹp giáng trần. JiHyo xuất hiện với bộ váy trắng, tóc xoã dài, giày cao 5 phân. Cô tiến gần hơn về phía anh. Tay cô nắm chặt lấy tay anh, hướng về phía Fan.
-Chắc hẳn anh rất ngạc nhiên! -Giọng JiHyo dịu dàng
-Anh... -Gary lắp bắp, bối rối.
Các bạn của cô cùng các thành viên nhóm 143 tạo thành một trái tim đỏ. Bên trong trái tim là một dòng chữ: Sarangahaeyo Gary oppa~~
Dòng chữ như đốt cháy con tim anh lẫn cả Fan. Các Fan xúc động, ôm lấy nhau mà khóc.
Còn anh như pho tượng, tê cứng cả người. Hae Jin từ xa, mang tới bó hoa đưa cho cô. Cô hôm nay như là một người đàn ông, còn anh thì như một người phụ nữ yếu mềm chỉ biết nhìn người "đàn ông" ấy làm hết mọi việc.
Cô quỳ một gối xuống trước mặt anh.  Tay đưa bó hoa lên cho anh.
Tiếp sau, cậu ta lại đưa thêm một hộp đỏ có trái tim. Ai cũng biết rằng thứ trong đó là gì.
-Do you wanna marry me?
Giây phút này, toàn bộ mọi người như im lặng, tim họ cứ đập mạnh, sân khấu đã lên đến một độ nóng cực độ. Có vẻ như chỉ có câu trả lời của anh mới làm nguội đi được sự "nóng" của sân khấu lúc bấy giờ.
-Anh đồng ý.
Câu trả lời của anh như giải phóng cả thế giới, đánh tan sự ngộp thở của sân khấu, xoá tan đi bầu không khí hồi hộp của lúc nãy. Giờ đây, sân khấu không còn nóng vì sự hồi hộp nữa mà là nóng vì tình yêu. Vì đây là câu trả lời mà mọi người, Fan đã chờ đợi trong suốt mấy năm qua. Fan thì khóc, Fan thì chúc mừng.
Gary ôm chầm lấy JiHyo. Môi anh tiến đến môi chị rồi hoà quyện lấy nhau. Pháo hoa rực rỡ, bóng bay đầy trời, tiếng hò reo cổ vũ của các Fan và cả những tiếng khóc của sự hạnh phúc đó.
-Sáng giờ, mọi người đã giúp em làm nơi này thật hoành tráng như thế đó. -JiHyo ngẹn ngào nói trong sự xúc động.
-Anh yêu em nhiều lắm JiHyo à! Em hãy mãi là của anh nhé!
Anh bồng cô trên tay, quay một vòng rồi hô to:
-Tôi và JiHyo sẽ mãi sống bên nhau đến suốt cuộc đời này....

~~The End~~
Xin thành thật cảm ơn mọi người đã quan tâm và đón theo dõi truyện của mình. Xin chân thành cảm ơn!
Nếu có gì sai sót thì góp ý cho mình nha. Và bỏ qua cho mình vì đây là lần đầu mình viết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro