~~Chap 9~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em.....
Gary tò mò, chờ đợi câu trả lời từ cô.
-Em không còn thích anh nữa đâu. Em xin lỗi anh.
Rồi cô gạt tay anh xuống, quay lưng đi thẳng ra phía xe. Cô lái chiếc xe đi lướt qua anh như người xa lạ và không hề để tâm tới anh.
Anh buồn bã, gục xuống ven đường. Nước mắt cứ chảy trên mặt anh.
"Tại sao chứ? Anh biết là em còn yêu anh rất nhiều mà, sao em lại làm thế? Sao em chỉ nghĩ cho cô ta thế? Cô ta là người đã cướp anh từ tay em mà. Tại sao em lại muốn mọi chuyện trở lại phút ban đầu chứ? Lúc trước, anh yêu em thì em lại thích Won Hae, tới lượt em thích anh thì anh lại phủ phàng em. Rồi giờ đây anh lại yêu em thì em lại phủ anh. Tại sao chúng ta cứ như đang đùa giỡn với nhau ấy? Tại sao??"

Anh về nhà, trơ người ra bước vào, chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh.
-Anh sao thế? Cô ấy đã làm gì anh mà anh lại như vậy thế?
Anh cứ đi, chẳng quan tâm đến cô. Cứ khóc mãi, khóc mãi rồi lên phòng.
"Tại sao em đã trao thân này cho anh mà anh lại làm thế với em? Chẳng phải anh đã rất hạnh phúc khi "ấy" với em sao? Anh chỉ là một kẻ lợi dụng. Anh thật quá đáng mà!"
~~~~~~~~~
Có vẻ như cô đã hết thể chịu đựng được anh nữa. Cô dọn đồ đi. Khi anh còn đang say giấc, đồng hồ điểm 12.45.
Cô ngồi dậy, loi chiếc vali ra, mở tủ dọn hết đồ đạc rồi quăng vào vali. Cô còn không chịu sắp xếp lại đàng hoàng.
Cô quay lại, nhìn anh lần cuối, rồi lại hôn lên má anh. Anh lăn người lại, không hay biết gì. Cô chạy đi, tay che mặt lại.
____7h30___
-Haizzzz..... Ngày nào cũng bị dậy sớm như vậy thì chán mất.
Anh nhìn qua, không thấy HyeJin đâu. Anh cũng không quan tâm mấy. Anh rửa mặt, thay đồ, rồi chỉnh trang y phục lại.
Xuống phòng khách, anh cũng khôngg thấy cô đâu, chỉ thấy trên bàn một tờ giấy.
"Em xin lỗi anh ạ! Em phải ra đi thôi. Em không thể chịu đựng được nữa. Nếu anh không yêu em thì dù ở lại cũng chẳng làm được gì. Thế nên em sẽ ra đi, để lại sự tự do cho mọi người. Anh hãy theo đuổi JiHyo đi. Em không quấy rầy anh nữa."
Ai cũng nghĩ rằng anh sẽ rất buồn vì một người ngày đêm chăn gối với anh nay đã rời bỏ anh đi. Nhưng không, anh vui mừng hét lên:
-Cám ơn cô đã rời xa tôi. Tôi xin cảm ơn. Cô đã trả lại tự do cho tôi.
Anh vui mừng hát hò, búng tay, miệng hút sáo. Lâu rồi, anh chưa có vui như vậy.
~~~~~~~~~
-Chào mọi người! -Giọng anh vui tươi như được vụ mùa.
-Sao hôm nay anh vui thế hả? -Giọng Won Hae long lỏng.
-Hôm nay tôi đã được tự do, tôi đã được đến bên JiHyo.
-Anh nói gì thế? Chẳng lẽ anh và Hye Jin đã...
-That right!! -Anh tươi cười rạng rỡ.
-Ngày mai, tôi sẽ đến toà để ly dị với cô ta. -Giọng anh dứt khoát như chẳng hề liên quan gì đến cô.
Mọi người ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh rồi nói thầm trong bụng.
"Thật là tội cho Hye Jin quá, cô ta đã chọn lầm ngừoi. Nhưng cũng không thể nói là Gary sai được. Vì chính Hye Jin đã dùng thủ đoạn với anh mà!"
~~~~~~~~~~
-Alo... JiHyo hả? Anh có chuyện muốn nói với em. Em ra quán cafe ngày xưa được không?
-Ok anh!
Và rồi họ cùng nhau thẳng tiến đến cái quán cũ. Cái quán đã có nhiều ấn tượng với họ.
Chiếc xe màu đỏ của cô đến nơi trước anh. Ngay sau đó, tiếng còi xe cứ kêu inh ỏi. Cô quay lại, định cất giọng chửi thì nhận ra đó là xe của anh.
Họ vào bàn ngồi. Anh và cô đã hiểu được sở thích của nhau nên khi đến quán, họ chỉ kêu cùng một loại thức uống.
-Cho tôi ly sinh tố dâu -Giọng họ đồng thanh.
-Ồ! Chúng ta thật là giống nhau.
-Dạ. Mà anh kêu em ra đây làm gì?
-Ngày mai, anh đã ly dị với Hye Jin rồi.
-Sao? -Cô ngạc nhiên, mắc cô tròn to, nhìn chầm chầm vào anh.
-Phải. Đêm qua, cô ta đã bỏ nhà đi.
-Sao lại như vậy được chứ? Chắc hẳn chị ấy buồn lắm. Sao anh không đi kiếm chị ấy đi?
-Tại sao anh phải kiếm một ngừoi đã dùng thủ đoạn với anh chứ?
-Nhưng mặc dù gì chị ấy cũng yêu anh thật lòng mà.
Anh khựng người lại. Nhìn cô:
-Tại sao em lại bảo vệ cô ta đến thế chứ? Cô ta đã cướp anh đi từ tay em mà. Anh biết em vẫn còn rất yêu anh mà. Hãy trả lời những gì mà con tim mình đang nói đi em.
Anh nắm chặt lấy tay cô. Mặt trông đáng thương để mong nghe được câu trả lời từ cô.
-Anh đừng làm vậy. Không nên đâu. Mọi ngừoi nhìn vào kìa. Anh buông ra đi.
Rồi coi hất tay anh xuống. Lại một lần nữa cô lại bỏ mặt anh khóc lóc vì mình. Cô quay gót bước đi như chưa hề quen biết anh.
_____________
Ngoại Truyện:
Chap sau là chap cuối nhé các bạn! Chúng ta sắp phải kết thúc câu chuyện tình này rồi. Vậy theo mọi ngừoi thì truyện sẽ là Sad Ending hay là Happy Ending?

~~ End chap 9~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro