~~Chap 8~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lặng lẻ âm thầm về nhà. Bước vào cửa, cô thấy anh ngồi trước chiếc màn hình to.
-Sao anh nói là anh đi công tác nên không thể đi cùng em mà?
-Tôi nói thế thôi. Bởi vì tôi không muốn ở cùng cô. -Giọng anh lạnh nhạt
-Anh nói sao? Càng ngày, em thấy anh càng quá đáng đó nha. -Giọng cô to lên
-Rồi sao? Vậy giờ cô dùng thủ đoạn đê tiện như vậy với tôi thì sao? Cô tốt hơn tôi chắc? -Giọng anh giận dữ
-Em.... -Cô không còn cách nào abfo chữa cho mình nữa.
Cô ôm mặt, chạy thẳng lên phòng. Đóng thật mạnh cái cửa.
<Rầm>
"Tại sao anh lại như vậy? Anh không thể đối xử với em như với JiHyo sao? Tại sao chứ? Em đã trao thân mình cho anh mà!"
Nước mắt vẫn cứ rơi. Rồi cô lấy tay lau nước mắt.
-Anh à!
Anh không trả lời, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm.
-Mình ly dị đi anh!
Anh ngạc nhiên:
-Sao? Cô nói sao?
-Mình chia tay nha anh! -Giọng cô run run
-Ok. Mau đem giấy tờ ra đây. Nhanh lên đi. Tôi mong chờ câu nói này từ cô lâu lắm rồi. -Anh không chần chừ trả lời.
Cô gục xuống bên góc tường. Tay nắm chặt lấy bụng khóc to:
-Tại sao vậy? Tại sao anh không thể yêu em dù chỉ một lần sao? Anh không thể đối xử tốt với em sao? Em ghét anh lắm...
-Cám ơn cô. Tôi không cần cô đâu. Nên khỏi cần thương hay ghét tôi.
<Kính....Coong...>
Anh chạy ra, mở cửa, hiện ra trước mặt anh là một người phụ nữ đầy quý phái, sang trọng. Mái tóc của cô óng ánh màu vàng, môi tô son đỏ chói, đôi tay trắng nỏn xách chiếc túi đen, chân đi guốc cao, người mặc chiếc váy đen sang chảnh.
-Chào anh! Gary -Cô gỡ chiếc kính xuống.
-Em là.... -Anh như ngây người trước người phụ nữ ấy.
-Anh không nhận ra em sao? Em là JiHyo đây.
-Là em sao? Em khác quá.
Lúc này trong nhà, Hye Jin chạy ra ngớ người trước vẻ đẹp của JiHyo.
-Là cô sao? Cô đã về rồi sao?
-Chào cô Hye Jin. Lâu ngày không gặp, chắc cô hạnh phúc lắm.
Cô cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy nhau.
-Sao vậy?
-Không có gì đâu. Chúng ta nên ra ngoài hóng gió xíu đi.
-Ok anh.
_____Công viên____
Cả hai lâu ngày không gặp nên cảm thấy ngại ngùng. Họ cứ đi trên đường rồi JiHyo bắt chuyện trước.
-Dạo này anh sao rồi? Anh khoẻ chứ?
-Anh khoẻ lắm. Anh có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì ạ? Anh nói đi. Em sẽ lắng nghe anh.
Tim anh đập nhanh và mạnh. Anh bật miệng nói:
-Em còn thích anh chứ?
Lúc này cô ngây người, khựng lại, cúi đầu xuống đất.
-Anh nói gì vậy? Chẳng phải anh đã cưới Hye Jin sao?
-Nhưng anh không hề yêu cô ấy, xin em hãy cho anh biết câu trả lời thật lòng của mình đi.
Cô im lặng trong vài giây rồi thốt lên:
____________
Chap này ngắn hơn so với những chap trước là do muốn tạo sự tò mò cho mọi người.... 😅

~~ End chap 8~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro