~~Chap 3~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đúng là người đàn ông mạnh mẽ nhất đối với em. Mặc dù em rất hạnh phúc khi được như vậy cùng anh nhưng đau quá anh à!"
-Anh à tha cho em đi! Á...á...á...
Mặc cho tiếng kêu thất thanh ấy kêu to hơn anh vẫn miệt mài làm việc. Nhưng hình như anh đã mỏi và mệt. Hai tay anh gục xuống, phần thân dưới của anh không còn chút sức lực nào.
Sau một tiếng rưỡi chiến đấu miệt mài, anh như đã đuối sức. Anh buông tha cho cô, nằm ình xuống giường:
-Đêm nay, mặc dù không biết em là ai nhưng anh vẫn cảm thấy rất sung sướng, anh như được bước ra từ một khu vườn đầy hoa.
Cô ngồi bật dậy, thở hổn hểnh, thì thào:
-Em về đây! Trời sắp sáng rồi!
Rồi cô hôn lên trán anh một nụ hôn nồng cháy. Cô vội mặc sơ chiếc áo mỏng và chiếc váy ngắn vào.
Gary vọt miệng hỏi:
-Cho anh xin số điện thoại em được không?
-0082xxxxxx -Cô trả lời vội
Anh bật đèn pin lên, muốn xem mặt cô
-Anh làm gì thế? -Cô quát to, tay chộp chiếc mền đang quấn trên người che lại
-Anh xin lỗi!
Cô không chấp nhứt, cô quay ra phía cửa bỏ về, lén lút bước ra khỏi nhà anh.
Anh chộp lấy chiếc khăn tắm, quấn phần thân dưới lại rồi chạy ra xem thì không thấy cô đâu!
Cô thật là một "Người phụ nữ bí ẩn" mà!
Về phòng, ình lên giường, anh nhìn xa xâm suy nghĩ và tự đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu
-Cô ta là ai? Cô ta đến từ đâu? Cô ta làm nghề gì? Mặt mũi cô ta như thế nào?
Càng nhiều câu hỏi, anh cần muốn biết thêm về người phụ nữ ấy!
~~~~~~
<Reng... Reng...> Tiếng chuông đồng hồ vang lên
Tay của Gary quờ quào trên mặt bàn để tìm cái đồng hồ ồn ào ấy. Vớ được nó, anh vỗ mạnh để nó im lặng đi.
Ngước nhìn lại đồng hồ! Anh vội vã ngồi bật dậy.
-Chết rồi! 8h mất rồi! Sẽ trễ hẹn với JiHyo mất!
Anh vội vã rửa mặt, thay bộ áo sơ mi màu đỏ với chiếc quần jean bó sát trông anh rất là ra dáng một chàng bạch mã hoàng tử.
"Hi vọng hôm nay, em sẽ chấp nhận tình cảm của anh nhé!"
Vội vã lên xe, đeo chiếc kính râm đắt tiền vào và lao nhanh chiếc xe đến một nhà hàng xa xỉ
__Nhà hàng__
-Cho anh xin lỗi vì anh đã đến trễ! -Chưa kịp xuống xe, anh đã vội la to qua cửa sổ khi còn chưa kịp nhìn xung quanh.
vì anh còn đang loay hoay trong xe nên không thể thấy mọi thứ bên ngoài. Khi nhìn lại, anh chẳng thấy cô đâu.
-JiHyo đâu rồi? Em ấy chưa tới sao? Hay do có việc gì với em vậy?
<Tút... Tút... Tút...>
-Em ấy không bắt điện thoại là sao? Em ấy bị gì thế?
Anh lao xe thật nhanh hết mức có thể, ruột gan anh như nóng lên. Anh đến nơi ở của JiHyo.
<Kính...Coong...>
-Cậu là ai? -Bà Song, mẹ JiHyo
-Dạ con là bạn của JiHyo. Hôm nay...
Bà Song bắt ngang:
-Con bé bị sốt nặng đêm qua.
-Bác cho con vào gặp JiHyo nhé! -Mặt anh thật căng thẳng, xanh tái lên
-Được! Con vào đi
Bà nép người qua một bên cửa. Anh lao vào nhanh như chớp, chạy sồng sộc lên phòng cô.
<Cùm> Anh đẩy mạnh cửa
-Em có sao không? Em bị sốt bao nhiêu độ thế? Em ăn chưa? Em muốn ăn gì để anh mua?
Câu hỏi tới tấp, dập dùi khiến cô khó chịu.
-Anh à! Em không sao, anh đừng hỏi nhiều quá, em mệt lắm. -Giọng cô thì thào
-Anh xin lỗi nhé!
-Em mới là người xin lỗi anh đây vì đã không đến được cũng không gọi cho anh! -Cô thì thào, hơi thở nóng hổi
-Đây đâu phải do em muốn.
<Cốc... Cốc... Cốc...>
- Mẹ vào nhé con?
-Dạ bác vào đi ạ! -Gary đáp
-Cháo đây, con đúc cho JiHyo ăn giúp bác nhé, bác có chuyện phải ra ngoài.
"Có vẻ như bác đã nhận ra tình cảm của mình dành cho JiHyo nên mới tạo điều kiện cho mình ở bên JiHyo đây mà! Cháu cám ơn bác nhiều ạ!"
Anh cười tươi:
-Ngồi dậy ăn nào! Anh đỡ cô ngồi dậy một cách dịu dàng
Anh đúc từng muỗng cháo vào và thổi cẩn thận.
Ăn xong, anh đỡ cô nằm xuống. Bỗng dưng, anh khoá môi JiHyo lại.
Cái cảm giác đêm qua anh khoá môi cùng "Người phụ nữ bí ẩn" ấy lại ùa về.
JiHyo chưa kịp phản ứng gì, anh đã rút ra, anh xin lỗi cô tới tấp.
-Anh xin lỗi! Anh không thể kìm chế được bản thân mình! Anh thật vô dụng
-Không sao đâu anh! Em biết là anh rất yêu em nhưng em xin lỗi vì việc đó là không thể. Vì trái tim em đã trao cho ai đó rồi
-Là Won Hae đúng không? -Mắt anh ứa lệ, đỏ lên cay cay
"Có vẻ như anh ấy đau lòng lắm! Em thành thật xin lỗi anh. Em không muốn nói ra đâu. Em chỉ muốn anh từ bỏ em thôi"
-Dạ.... -Cô e sợ, rụt rè, sợ rằng anh sẽ buồn
Anh đứng dậy, đi ra ngoài và chỉ nói một câu duy nhất:
-Anh về đây! Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
Cô ngạc nhiên:
-Sao anh về vậy? Em muốn nói chuyện với anh lắm mà!
Mặc cho tiếng kêu gọi ở phía sau, anh vẫn quay lưng ra phía cửa và lẳng lặng ra về.
"Chắc anh đau lắm! Nhưng em không muốn anh phải chờ đợi em trong vô vọng nên em mới nói thế! Em không muốn phải làm anh đau đâu! Thấy anh như vậy, trong anh thật đáng thương"

~~End chap 3~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro