~~Chap 4~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà JiHyo và từ đó về đến nhà cũng đã khoảng nửa tiếng.
Hôm nay, anh không đến phòng tập. Điện thoại cứ réo lên từ các thành viên khác nhưng anh vẫn không bắt máy.
<Kính... Coong...>
Tiếng chuông vang lên trong sự yên tĩnh.
-Ai đó? -Đứng trên ban công la to
-Sao anh không bắt máy và đến phòng tập vậy? -Hae Jin
-Mặc kệ tôi đi! Tôi không muốn ra ngoài và tiếp khách, cậu về đi!
Anh quay người vào phòng, chẳng thèm quay mặt lại nhìn Hae Jin. Anh bỏ lại cậu ta lặng lẽ trước cửa nhà.
Nằm lăn lộn trên giường, bỗng dưng cái cảm giác ấy, âm thanh ấy và hình ảnh ấy của đêm qua đã hiện lại trong đầu anh.
Cái âm thanh rên rỉ ấy, cái bóng đen của thân hình nuột nà ấy, cái cảm giác được lên đỉnh ấy lại ùa về
"Sao thế này? Mày đang nghĩ gì thế? Cô ta chỉ là người phụ nữ bí ẩn thôi mà! Không phải người mà mày thương đâu. Mày chỉ là tình một đêm với cô ta thôi mà. Người mày thương là người đã phũ phàng mày đó. Tốt nhất là mày đừng nên quen và yêu bất kì ai. Vì nó khiến mày đau, khiến mày phải khóc và khiến mày phải chịu trách nhiệm với người ta đó!"
~~~~~
Ở nhà cũng đã được 4-5 ngày. Anh quyết định đến lại phòng tập. Anh vừa muốn xem thử JiHyo đã khỏi bệnh vừa muốn hoạt động tay chân.
___Tại trước cửa phòng tập___
Bước vào, cái hơi máy lạnh ấy đã toả lan khắp nơi, cái nơi nhộn nhịp ấy.
Vì phòng tập của anh nằm bên trên lầu 1, anh lên cầu thang, vô tình thấy cô gái mà anh thương.
Anh nở nụ cười tươi với cô, anh xem như cô chưa từng nói gì với anh.
Tưởng như cô sẽ nở nụ cười thật tươi với anh. Nhưng không, cô lướt qua anh như hai người xa lạ, chưa từng quen biết nhau.
Anh đứng hình, ngơ ngác nhìn theo phía lưng của cô. Cô đi một hơi xuống dưới, anh vẫn chưa thể hiểu được lý do vì sao cô làm thế với anh.
"Phải chăng là vì cô ấy không muốn ở gần mình ư?"
<Hello Bitches.... Nanananana...> Tiếng nhạc vang lên
Mở cửa bước vào phòng, anh như người vô hồn. Mắt mũi để đâu, anh đi trượt chân vào tấm thảm lót sàn. Té thật mạnh xuống đất nhưng anh vẫn không giật mình hay thốt lên gì cả. Anh vẫn ngơ ngác, có vẻ như sự lạnh lùng của cô dành cho anh còn đau đớn hơn cả việc anh bị té thật mạnh và đau
Mọi người chạy lại, xem anh thế nào.
-Anh sao vậy? Anh bị gì mà thẩn thờ thế hả?
Lúc này, JiHyo bước vào, mọi ánh mắt dồn về JiHyo. Hye Jin chạy đến nắm lấy tay cô, kéo cô ra ngoài.
-Em làm gì với anh ấy thế? Sao anh ấy buồn thế?
-Dạ em đâu biết! -JiHyo ấp úng
-Rõ ràng chỉ có em mới khiến anh ấy buồn như vậy thôi! -Hye Jin hỏi
-Em không biết thật mà! Sao chị lại hỏi em? Hay chị thích anh ấy? -Cô nghi ngờ
-Em... Em... nói gì vậy? -Cô ấp úng, né tránh ánh mắt của JiHyo
-Nếu vậy thì thôi! Em xin nói lại là em không làm gì anh ấy hết!
Cô bước vào phòng, vặn to nhạc lên.
-Chúng ta hãy bắt đầu luyện tập đi nào!
Gary đứng dậy! Đẩy mọi người ra xa.
-Mọi người hãy vào vị trí đi, tôi không sao.
<Hello Bitches...>
Mọi người nhảy từng động tác mạnh mẽ và uốn éo.
Gary, mắt nhìn đâu đâu, động tác anh lỏng lẻo, như không hồn.
JiHyo nhìn chằm chằm vào anh.
"Em xin lỗi anh! Em không muốn thế đâu! Xin anh hãy tìm người khác đi! Đừng buồn vì em nữa!"
Tập xong, anh bỏ về, không nói với ai một tiếng nào.
Đến nhà, anh chạy thẳng vào phòng tắm. Với cái vẻ trầm tư, anh không thoát y, mà tay anh đã vặn thật to vòi nước như để nước xối vào đầu mình để quên hết mọi thứ.
Đèn tắt....
Anh quay lại nhìn ngơ ngác.
-Ai thế?
-Là em đây.
-Ai chứ?
-Anh không nhớ em thật sao? Đêm hôm trước anh đã cùng em vui vẻ cơ mà
-Là cô sao? Cô muốn gì ở tôi nữa chứ?
Anh vớ tay được chiếc tay cầm của vòi sen, anh tắt đi.
Cô tiến đến gần anh hơn. Anh lùi dần về phía bức tường. Tay cô vuốt từ ngực anh xuống đến chỗ ấy. Tay còn lại của cô tháo từng chiếc nút áo của anh. Môi cô chạm vào môi anh.
"Em nhất định sẽ khiến anh phải quên đi JiHyo và yêu em!"
"Cô ta muốn gì nữa đây chứ? Sao cô ta lại vào được chứ?"
_____________
Ngoại truyện:
Lần này, anh lại như đêm ấy chứ? Anh lại dã thú như lần trước ư? Anh lại cùng cô say sưa và mê đắm trong sự sung sướng như lần trước ư? Hay anh sẽ đẩy cô ra xa? Anh sẽ để cô ấy ra đi khi anh còn chưa chạm vào người cô ư? Anh sẽ quên đi cô và quên đi chuyện ngày hôm ấy chứ?
Mọi chuyện sẽ được tiết lộ ở chap tiếp theo!
Mong mọi người ủng hộ! Cho mình xin ý kiến về truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro