~~Chap 5~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, anh vẫn thế! Anh vẫn như đêm hôm trước! Anh vẫn trở thành một con dã thú ăn thịt người!
Anh dùng tay, siết chặt eo cô. Tay kia anh nắm thật chặc vào áo của cô và
dùng sức xé thật mạnh.
Môi họ lại gặp nhau. Tay họ hoạt động linh hoạt hơn lần trước vì họ đã biết nhiều hơn về cơ thể của nhau. Họ không còn e ngại như lần trước nữa.
Thắt lưng của anh tuột xuống, anh mạnh bạo hơn lần trước.
Cô cũng không chào thua, tay cô không ngừng sờ vào nơi ấy, vuốt ve trên phần ngực của anh. Anh nghiêng đầu, ngửi mùi của cô từ đầu đến cổ, rồi từ cổ đến
ngực.
Anh nhấc bổng cô lên, quăng cô lên nệm. Anh nhảy ào tới, đè lên người cô, từng giọt nước của lúc nãy, với cả nước "Tinh" đến cả nước mắt của cô rơi trên tấm drap giường.
-Á...á...á... -Cô không ngừng kêu la.
Nhưng thật ra cô rất sướng và hạnh phúc bên Gary.
Anh cứ làm việc, mặc cho mọi thứ xung quang như thế nào. Mặt anh cuối sát vào ngực, xuýt xoa nó. Tay cô cũng thế, cứ quờ quạng những phần nhạy cảm của anh và không ngừng nhót lên người anh để được hôn anh.
Anh như không muốn cô quờ quạng anh nữa. Anh dùng tay mình, đè chặt lên tay cô. Cô vùng vẫy để được tự do hơn đôi chút. Nhưng do đau đớn, cơ thể cô dần mất sức. Cô vùng vẫy không được bao lâu thì lại bị anh khống chế.
Tấm drap ướt sũng mồ hôi của cả hai.
Họ không ngừng ngọ nguậy và sờ mó lẫn nhau.
-Á... Á... Á....
-Xin em đừng xa anh. Những lúc như vậy, anh rất cần em đó!
-Nae~ Em biết rồi ạ! Em sẽ đến đây thường xuyên hơn khi có thể! Nhưng hi vọng anh sẽ trao trọn trái tim này cho em nhé! -cô thì thào
Anh không trả lời, nhưng anh dùng hành động để đáp trả lời lại cô. Anh thật bạo lực để cô phát ra các âm thanh rên rỉ ấy khiến anh cảm thấy thật sung sướng.
Lần này, mọi thứ đều thay đổi, khác hơn lần trước. Lần này anh khoẻ hơn lần trước, thời gian "làm việc" cũng nhiều hơn, nhiệt tình hơn và đặc biệt là anh đã thật sự mê đắm sắc đẹp của cô thay vì như lần trước anh chỉ nghĩ cô là "Tình một đêm" với anh thôi.
Hơn hai tiếng say đắm, anh gục xuống, thở mệt nhọc, gấp gáp.
-Cám ơn em đã đến bên anh! Thật sự ông trời đã sai em xuống đây để giúp anh vui vẻ.
-Anh hãy quên đi người phụ nữ đã khiến anh phải buồn và khóc đi. Và anh hãy đến bên em, em sẽ cho anh sống trong hạnh phúc từng ngày.
Nói rồi, cô bật dậy, lại như thế, cô hôn lên má anh một nụ hôn như đốt cháy khuôn mặt và trái tim anh.
Cô thẳng thừng bỏ về, không ngoảnh mặt lại nhìn anh vì sợ rằng anh sẽ biết mặt của cô.
"Đêm nay, mày thật hạnh phúc đấy Gary à. Mày nên từ bỏ JiHyo đi. Vì cô ấy không yêu mày đâu. Hãy thức tỉnh đi Gary à! Bao lâu nay, mày luôn sống trong sự cô độc và đơn phương, đã đến lúc mày phải được tự do rồi đó!"
~~~~~~~
___7h tại phòng tập___
-Chào mọi người! -JiHyo thân thiện chào
-Chào! -Hae Jin trả lời cô trống lổng
-Hôm nay anh đến sớm thế?
-Thì sao? Kệ tôi đi
Nghe xong, cô không hỏi đến cậu ta nữa. Cô lại bắt chuyện với nhiều người khác nhưng không ai trả lời, nếu có thì họ cũng trả lời như Hae Jin mà thôi
Người cuối cùng cô bắt chuyện là Won Hae:
-Chào anh, Won Hae!
-Chào cô!
-Anh ăn sáng chưa?
-Rồi! -Vừa nói chuyện với JiHyo, anh vừa quay mặt đi và nói chuyện với những đứa con gái khác.
Cô buồn khi thấy anh không quan tâm đến mình. Cô lặng lẽ ra phía hành lang đứng.
Gió bên ngoài cứ mạnh làm sao ấy? Nó cứ tạt thẳng vào mặt mình.
Gary lên, anh thấy cô, cô cũng thấy anh. Nhưng lần này, không phải là cô lạnh nhạt với anh nữa mà chính Gary đã lạnh nhạt với cô.
Cô ngạc nhiên, đứng hình!
"Đó cũng là biểu hiện khi anh ấy thấy mày làm vậy với anh ấy mà thôi! Có gì mà ngạc nhiên chứ! Chẳng lẽ mày????"
Cô chạy theo, kêu to tên anh:
-Gary oppa.... Gary oppa... Đợi em với
Anh không ngoảnh mặt lại nhìn mà cứ thế đi thẳng.
Do gấp gáp, cô té xuống đất! Tiếng la toáng lên của cô cũng đủ khiến mọi người giật mình. Nhưng không, anh không quan tâm, cứ thế mà đi thẳng.
"Chẳng lẽ anh ấy quên mình chỉ trong một đêm thôi ư? Chẳng lẽ mình dễ dàng phai nhoà trong tâm trí anh ấy nhanh đến vậy sao? Sao có thể chứ?"
Cô không bỏ cuộc đuổi theo, anh vào phòng tập, cô chạy theo vớ được tay anh hỏi:
-Sao anh lại không trả lời em? Em đã kêu anh nhiều lắm mà? Chẳng lẽ anh không nghe thấy sao?
-Không!! -Gary trả lời ngắn gọn, giọng lành lạnh
Cô ngây người, nhếch mép lên gượng cười như để anh không nhận ra vẻ đau lòng của mình khi thấy anh đối xử với
mình như thế. Tay cô buông xuôi xuống như bị gãy.
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu JiHyo hàng trăm lần
"Anh dễ dàng quên em đến thế sao? Anh dễ dàng quên em đến thế sao? ....."
Cô ngồi bệch xuống đất, nước mắt cứ lăn dài, tay cô siết chặt lại như kìm chế bản thân mình không được hành xử thô lỗ.
_____________
Ngoại truyện:
Tại sao JiHyo lại buồn đến thế? Tại sao JiHyo lại khóc vì người đàn ông mà cô ấy chưa "từng" thương? Tại sao cô lại ngồi bệch xuống đất, ngây người khi nhận được sự lạnh nhạt của anh dành cho mình? Chẳng lẽ cô đã???

~~End chap 5~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro