~~Chap 6~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Jin thấy JiHyo ngồi bệch dưới đất. Cô chạy ra xem JiHyo thế nào.
-Em sao vậy? Có chuyện gì sao?
Gary lúc này mới quay lại, nhìn JiHyo, mặt sụ xuống.
"Anh xin lỗi! Vì chính em đã kêu anh rời bỏ em mà sao bây giờ em lại như vậy? Anh đã lỡ yêu cô gái khác mất rồi!"
Gary lẳng lặng bước vào nhìn thẳng vào tấm gương:
-Là sao chứ? Em ấy như vậy là sao? -Gary bối rối
-Chẳng lẽ cô ấy...??? -Giọng Hae Jin vang lên phía sau lưng.
Anh giật bắn người, vội kìm chế cảm xúc:
-Cậu nói gì vậy? Cô ta không hề thích tôi! Cô ta chỉ thích Won Hae mà thôi.
Anh cúi đầu, tránh xa ánh mắt của cậu ta ra và bước ra ngoài. Lúc này, anh chẳng thấy JiHyo đâu. Vội ngoắc đầu tìm.
Anh chạy ra phía hành lang.
" Cô ấy đang đứng tại nơi lúc nãy, nơi mà tôi đã lạnh nhạt với cô ấy!"
Nước mắt cô như thi đua, chúng cứ rơi mãi, rơi mãi.
Anh rón rén lại gần:
-Em sao vậy...???
-Chuyện gì? -Cô ngạc nhiên khi nghe giọng anh.
-Tại sao em khóc?
-Em.....
-Anh có thể cảm nhận được em! Nhưng cho anh xin lỗi! Anh đã thích người con gái khác rồi!
Nói đến đây, mọi thứ xung quang JiHyo như chỉ toàn là màu đen. Cô choáng váng, lảo đảo người.
-Anh nói sao?
-Anh đac thích người khác rồi
Cô tự nhủ với lòng
"Chính mày đã khiến anh ta đau lòng. Chính mày đã khuyên anh ta đi tìm người khác mà! Sao giờ mày lại như vậy? Mày nên vui lên chứ!"
Cô định hình lại mọi thứ, mắt nhìn xa xâm.
-Cô ta thế nào? Đẹp chứ? -Cô cười gượng
-Em bị tổn thương sao?
-Không! Tại sao em lại tổn thương chứ?
-Thật chứ?
-Thật mà!
Và rồi, nói dứt câu, cô quỵ xuống, ngất lịm.
Gary vội vã, bồng cô trên tay, đưa vào bệnh viện.
___Tại RM hospital___
-Bác sĩ à! JiHyo sao rồi? Em ấy có sao không?
-Cô ta bị sốc tâm lý quá nặng nên sinh ra tâm bệnh. Mọi người cần chăm sóc cô chu đáo kẻo có hậu quả không lường trước được đâu.
Gary gục xuống, nép dưới góc tường miệng lẩm bẩm:
-Anh xin lỗi em JiHyo à! Anh xin lỗi em nhiều lắm!!
<I love u... I need u...> Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên
-Alô, là em đây! Hôm nay anh rảnh chứ?
"Là cô ấy"
-Anh....
-Sao ạ?
-Anh hôm nay rất bận!
-Thế sao? Vậy hôm khác anh nhé!
-Ừ!
Ngồi nép một góc, anh cứ khóc mãi, khóc mãi. Hai mắt anh sưng to
"Thật đáng thương cho thằng bé. Chắc nó yêu con gái mình nhiều lắm"
-Con vào thăm JiHyo đi Gary!
-Dạ thôi ạ! Con cảm thấy có lỗi với JiHyo lắm bác ạ!
-Sao? Con nói gì? Con làm gì sai với con bé sao?
-Dạ......
Anh ngập ngùng, không dám nói câu nào.
-Trời ơi! Tôi đã nhìn lầm cậu. Tôi tưởng cậu là ngừoi đàng hoàng nhưng không ngờ cậu lại là người như vậy. -Giọng bà rất bực tức.
___Sau 2 tháng___
JiHyo dần hồi phục tâm trạng. Cô dần khoẻ hơn, không còn khóc lóc than vản như ngày trước nữa.
Bà Song quyết định đưa con gái mình đi nước ngoài, không muốn để con mình phải ở gần người đã khiến con mình ra nông nỗi này.
___Incheon International Airport___
JiHyo có vẻ như chờ đợi anh tới. Đầu cô cứ quay về phía sau, mắt nhìn từ bên trái rồi lại sang phải. Cô cứ dậm chân tại chỗ, không chịu đi đâu hết.
Bà Song nắm tay cô, kéo cô về phía cửa cách ly. Cô cứ không chịu đi, kéo ngược tay mẹ cô lại.
-Con đợi ai thế?
-Dạ... -Cô ấp úng
-Mẹ biết con đợi ai rồi. Nhưng không được con à! Nó chính là kẻ đã làm cho con buồn đó.
-Không mẹ à! Là do con.
-Con không được cãi mẹ, nghe lời mẹ, đi thôi con à!
"Chẳng lẽ anh không nhớ em sao? Chẳng lẽ anh thật sự quên em rồi sao? Chẳng lẽ anh không muốn đến nhìn em lần cuối sao?"
Mắt cô bắt đầu đỏ lên, ứa lệ.
Cô vừa bước vào cửa cách ly. Anh chạy tới.
-JiHyo à! Đợi anh với!
"Ngay lúc này, anh vẫn không thể hiểu được bản thân mình sẽ đi theo em hay cô ta. Nhưng hiện giờ, trái tim anh chỉ khuyên anh rằng hãy đến bên em"
-Là anh Gary kìa mẹ. Con muốn ra bên ngoài -Cô ứa lệ
-Không được, mẹ đã bảo là không được.
Bà Song vội vàng ôm con, nắm tay cô kéo vào.
Cô vùng vẫy, tay cô gắng sức đẩy mẹ ra xa, người chồm về phía trước.
-Mẹ à! Hãy để con được đến với anh ấy! -Nước mắt cô giàn giụa, giọng la to
-Bác à! Hãy để JiHyo được ở bên con.
Dù cho anh đang bên ngoài nhưng ngừoi anh cứ chồm vào bên trong, anh bảo vệ cố đẩy anh ra.
Và rồi, mọi chuyện cũng chấm dứt. Cô đã phải bị đưa lên máy bay, còn anh thì bị đuổi ra khỏi sân bay vì tội quấy rối trật tự.
Đối với cô, chiếc máy bay như là một nhà tù, nó giam lỏng cô khỏi người mà cô yêu. Còn anh thì không quan tâm đến việc sẽ bị đuổi ra ngoài, anh chỉ quan tâm rằng anh sẽ không được gặp lại cô.
~~~~~~~
Báo chí đăng tin ồ ạt:" Trưởng nhóm của 143 đã xót xa chia tay cô bạn gái JiHyo của mình tại sân bay"
Fan thì ngây người, fan thì ngạc nhiên. Dư luận cứ ngày càng tăng cao.
_____________
Đây là khúc mình hết cảm xúc nên có thể bị lũng cũng đôi khúc. Xin thông cảm cho. Có gì góp ý mính sẽ sửa cho truyện sau sẽ hay hơn.
Xin lỗi hôm nay mình ra trễ! Do mình quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro