Chap 1: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Giấc mơ kì lạ.

"Ê, tránh xa con Thảo của tớ ra!" Con bạn phòng bên lập tức nhảy dựng lên khi tôi vừa chạm vào con mèo Ragdoll của nó.

"Ờ, biết rồi, làm như con Thảo của bà đẹp lắm ấy" Tôi cười cười nhưng trong lòng vẫn thầm rủa đứa bạn.

Đó là Minh Tâm, hàng xóm của tôi. Bên nhà nó có nuôi một con mèo Ragdoll màu vàng nhạt rất đáng yêu. Nó tên Minh Tinh =)))

Nhưng rồi cũng chẳng nhớ vì lí do gì mà con nghiệt chủng ấy dần dần bị đổi tên thành Thảo nữa.

Tên tôi là Thảo mà, Phương Thảo.

Thế là Minh Tâm tiến tới, giật bay con mèo rồi chạy biến dạng. Tôi vừa nguýt theo một cái rõ dài vừa trở về phòng. Dù sao cũng nên giữ tâm trạng thật tốt trong ngày sinh nhật của Yoseob.

Vậy là tôi lại te tởn cười cùng với niềm vui nho nhỏ ấy.

.

"Jinel, cô biết gì chưa?" Vừa online facebook tôi đã nhận được tin nhắn từ bạn online.

"Hả, tin gì cơ?" Tôi hỏi vặn lại.

"Cube nói sẽ mở buổi thử giọng ở TP.HCM đấy"

Tôi nghĩ mình sắp rớt hàm rồi!!

"Chị nghe tin này ở đâu?"

"Bên facebook chính thức của công ty, họ tâm lý thật đấy! Biết mấy đứa mình hay dùng facebook nhất"

Lần này coi như không còn hàm để mà rớt rồi !!

You are everything I've been looking for nae gyeoteul jikyeojullae?

Neoui sarang neoran saram hamkkehan sunganbuteo

Baraejin gieoge apeumi ondaedo

Eonjena neoegeman ttwineun nae maeumeul jeonhae jul geoya

You you you only for you you you

Tôi nhanh chóng nghe máy, là điện thoại của mẹ.

"Omma~~ "

(Bỏ ngay cái giọng nhão toẹt ấy đi cô)

"Vậy thôi" Tôi thu lại bộ dạng xấu hổ ban nãy. ( mẹ gọi con có chuyện gì không? )

(Tuần sau bố mẹ về nước đó, cô liệu mà chuẩn bị đi) Tôi nghe giọng mẹ thoáng cái đã nghiêm túc hẳn đi.

"Con biết, con biết" Tôi lải nhải y như cái máy. "Con sẽ dọn dẹp nhà của cần thận"

Nói vậy thôi chứ tôi căm phẫn mấy vụ lau nhà lắm.

(...)

"Mẹ, mẹ nói gì đi chứ" Sao bên kia im re, hay là lỗi đường truyền nhỉ? Bên Anh cách Việt Nam tận bảy giờ bay chứ có ít gì đâu. Tôi mở màn hình điện thoại ra, quái, vẫn đang tính thời lượng cuộc gọi mà.

(Bố mẹ đưa cả chồng của cô về nữa)

Hả? Không lẽ Đặng Duy? Hắn bây giờ cũng đang ở Anh mà.

Chời ơi!!!

Đầu óc tôi quay quay xong rơi phịch một cái xuống gối, lăn lăn mấy cái ở trên giường rồi ngủ mất. =))

Tôi là thế đấy. Hoảng quá nên xỉu.

(Nè cô gái, ăn một quả táo đi, cô sẽ quên đi tất cả những đau thương trên cõi trần)

Bạch Tuyết à ? Quái ! Tôi vẫn còn yêu đời lắm chứ có muốn quên đi thứ gì đâu. Mà thực ra cũng có, ngoại trừ mấy lần đuổi đánh con Thảo hay vài ba bận cãi chày cãi cố với bà bán xôi bên kia trường Đại học thì tôi chẳng muốn quên chuyện gì cả.

(Lấy con thỏ này đi, nó sẽ giúp cô thay đổi quá khứ)

Cinderella III chăng? Thôi chẳng cần đâu, biến quá khứ bằng một cái lại thành đứa thất học thì khốn lắm. Cổng trường Đại học vào được đâu có dễ :'>

(Cầm con dao này, rạch một đường và ta sẽ thấy tương lai của cô)

Công chúa Disney nào đây ?!

Nhưng mà dù sao cũng rất hợp ý tôi nha. Chẳng ngần ngại tôi giật chuôi dao trên tay mụ, lưỡi dao sáng loáng bật mạnh ra một tiếng "tách". Nhọn hoắt!

(Vậy là tôi sẽ được gả cho Đặng Duy thật sao?) Câu này là do tôi buột miệng hỏi.

(Ngươi sẽ không cưới cậu ta, đó chẳng phải kẻ mà ngươi yêu nhất)

(Chẳng phải, người tôi yêu là Đặng Duy sao)

Mụ không trả lời.

(Được rồi! Vậy còn tên kia, tôi và hắn liệu sẽ có con chứ ?) Tôi đánh bạo.

(Ngươi nghĩ xem, giữa hai kẻ không có tình yêu thì liệu có đứa con nào không? )

( ... )

(Hãy nhìn giọt máu trên ngón tay ngươi)

Tôi bất giác cúi đầu xuống, giọt máu đỏ lựng tựa hạt mưa, tách một cái đã rơi xuống thấm vào nền đất ẩm, chóng vánh.

(Đó chính là tượng trưng cho cuộc hôn nhân của các ngươi) Mụ cười khẩy, tiếng cười khanh khách đến tởm lợm từ từ rót vào không gian đặc quánh. Đôi mắt lấp loáng chuyển sang màu xanh thậm, móng tay cũng nhanh chóng hóa thành sắc nhọn một màu đen tà độc.

Cho tới tận bây giờ tôi mới hiểu được như thế nào là cắn môi tới mức bật máu. Chừng mắt nhìn sự biến chuyển này của mụ, đầu óc tôi bỗng trở nên quay cuồng, từng đốt xương sống kêu rắc rắc đau đớn. Rối tinh rối mù.

Từng câu, từng chữ bật ra từ cổ họng mụ như mũi kim, châm chích tới tận nơi sâu thẳm nhất trái tim. Tôi nhớ, tôi thấy môi mụ mấp máy ba từ Yang Yo Seob.

Màn sương dày quanh người mụ bỗng mờ ảo dần, trong tích tắc xộc thằng vào mắt tôi. Sợi dây tiềm thức cuối cùng còn sót lại cho tôi bấu víu giờ đây cũng bị cắt đứt.

Vậy ra tôi sẽ cưới kẻ đó sao. Nhưng, tôi cũng rất yêu hắn mà.

Giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên khóe mắt, thức tỉnh tiềm thức mộng mị.

Một tuần trời bùng học, ăn chơi trác táng. Số tiền trong thẻ đã gần kạn kiệt rồi. Đáng thương thật !

Nhưng dù sao cũng đừng hiểu lầm rằng tôi là đứa hư hỏng. Thử đặt vào trường hợp của tôi rồi bạn sẽ thấy. Một đứa sắp bị cướp mất tự do thì sẽ trân trọng tự do biết nhường nào.

Tức là còn một ngày nữa tôi sẽ bị bố mẹ bán cho một thằng xấu số nào đấy. Hôm nay đã là thứ bảy rồi, ngày mai họ về.

"Jinel, cô có định đăng kí không?" Bạn online tôi lại hỏi. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu chị ấy hỏi câu này với tôi nữa.

Và như mọi lần, tôi lại trả lời :

"Em nghĩ kĩ lắm rồi, không đi đâu"

"Cô bị dở à!!!" Chị ấy nhắn lại một tin rõ nhanh, hơn nữa còn kèm theo cả một tá biểu tượng icon vớ vẩn.

Tôi cười phì, người bạn này rõ ràng lớn tuổi hơn mình nhưng hóa ra lại rất trẻ con. Chat cùng chị ấy thực sự rất vui.

Nhưng trong khi đang tiếp tục đánh máy reply tin nhắn thì điện thoại kêu inh óc. Tôi biết tiếng này. Là tiếng còi cứu hỏa. Chỉ duy nhất số điện thoại của phu nhân là tôi cài nhạc chuông này thôi.

"Dạ ! Con nghe" Tôi nhanh nhảu bắt máy.

"Cô làm cái gì ở trong mà để mẹ phải gọi ầm cửa lên thế hả ?"

"Con mở nhạc" Tôi ngây thơ trả lời

Nhưng mà..

Ừm..

Năm giây phân tích chi tiết !

Ừm...

"Á, mẹ về tới nhà rồi hả ? Sao không nói con ra mở cửa?" Tôi lại liến thoắng.

Nhưng vừa bật ra thành tiếng đã vội im bặt. Sao tôi ngu vậy trời!!!

"..." Bên đầu dây vang nhẹ tiếng thở khe khẽ. Chắc mẹ đang giận tím mặt cũng nên.

Rồi tôi nhanh chóng lao ra khỏi phòng và chạy ra ngoài cửa chính, quên cả việc tắt loa.

Một năm rưỡi chứ có ít gì đâu, từ khi tôi vào Đại học, bố mẹ cũng chuyển qua bên Anh định cư cùng hai đứa em nhỏ của tôi. Thực ra, ban đầu tôi cũng muốn đi, ước mơ hồi nhỏ của tôi là được đi du học mà, nhưng không phải ở Anh mà là Singapore, giáo dục bên đó khá tốt. Tôi cũng muốn qua Hàn nữa, dù sao cũng có cơ hội tiếp xúc với làn sóng Hallyu.

Nhưng chẳng hiểu vì sao cuối cùng lại chịu ở lại Việt Nam. Có lẽ vì tôi vừa mới thi đỗ Đại học Quốc gia - Một trường thuộc top đầu ở Hà Nội. Hoặc cũng có thể là một lý do nào khác như không nỡ xa mấy con bạn cùng chung khố từ ngày còn bé xíu.

Và tất nhiên lý do này đây cũng rất đỗi hợp lí :

Tôi vừa mới quen một người bạn mới. Tên Đặng Duy.

" Parents ~ " Tôi ngân ra một tiếng rõ dài, ôm lấy cổ mẹ. Một năm qua mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ trên người bà vẫn còn.

Còn bố, nụ cười của ông vẫn vậy, chỉ là điểm thêm một vài nếp nhăn nhỏ gần cằm.

Họ vẫn vậy !

Nhưng tôi cũng kịp nhận ra tiếng của mình đã bị tiếng loa át đi bảy tám phần. Trời!!! Vẫn đang mở Dance With U.

Tôi quay đầu chạy vào tắt ngấm cái loa đáng chết, cười cười nhìn bố mẹ mình. Họ lúc này đã vào trong và ngồi xuống salon.

Và tôi quên mất, đi cùng họ nãy giờ còn có ba người khác. Một đôi vợ chồng tầm tuổi, già hơn bố mẹ tôi đôi chút, đặc biệt người phụ nữ còn ánh lên nét dịu dàng phúc hậu. Bà ấy đang nhìn tôi.

Còn người thứ ba, có lẽ là con trai họ. Vừa nhìn tới anh ta, tôi đã hiểu mọi chuyện hóa ra chẳng còn đơn giản như những gì tôi nghĩ.

Thì ra tôi biết anh ta, người con trai tóc hạt dẻ với đôi mắt một mí biết nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro