Chap 2: Tôi là cô dâu bất hạnh nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đồng ý" Tôi và anh cùng nhau đáp.

Chỉ có điều, giữa cả hai chẳng có chút tự nguyện. Bao trùm không gian rộng lớn của ngôi nhà thờ chỉ độc hai từ gượng gạo.

Tôi hết trơ mắt nhìn vị linh mục hiền từ đang giảng kinh vừa lơ đãng ném ánh nhìn qua hàng ghế khách mời. Chẳng có nhiêu người ngoại trừ bố mẹ và chị gái của anh. Bố mẹ tôi tôi không tham dự được, bạn bè tôi cũng vậy. Bạn bè anh, lại càng không..

Chẳng qua chúng ta chỉ là vợ chồng hợp pháp.

(Thảo, cô đang ở đâu vậy? Nói chị nghe đi) Chị bạn online giờ đây đã có số di động của tôi, biết tôi qua Hàn nên chị ấy háo hức lắm.

"Chị đoán xem" Tôi cười cười, một tay giữ điện thoại, một tay tháo giày cao gót. Chà ! Đau chân thật đó.

(Ừm, không lẽ đang ở Namsan?)

"Không đúng ! " Tháo xong dày, tôi thoải mái bước vào nhà cùng đôi dép hình chuối dễ thương.

(Chẳng lẽ ?) Giọng chị ấy rít lại khe khẽ, chắc hồi hộp.

"Chẳng lẽ gì cơ ?" Tôi hỏi vặn lại, mỉm cười đắc ý. Căn hộ này rộng thật đó nha.

(Cube Café ??? )

"Chính xác!! " Tôi ngồi phịch xuống, chiếc salon này tuy cỡ lớn nhưng chẳng được êm ái như chiếc ở nhà tôi.

(Woahhhhhhhhh)

"Woahhhhhhhhh"

Thì ra, đó chính là niềm vui.

Ước gì tôi cũng có thể được như chị Yul, toàn tâm toàn ý hâm mộ thần tượng mà không xen lẫn chút tình cảm cá nhân nào. Càng không phải chui đầu vào cuộc hôn nhân đầy khó xử như vậy.

Tôi vốn không hề tới Cube Café, sự thực suốt 40 phút điện thoại cùng chị Yul toàn là nói dối cả. Toàn là tôi nằm ình ra trên chiếc salon mà nói vớ vẩn về nơi đó. Chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Trước kia, tôi luôn muốn được đặt chân tới đất Hàn, được đứng trước Cube Café, đường đường chính chính bước vào như một đứa fan bình thường và nói mấy câu vô thưởng vô phạt nhạt nhẽo.

Giờ đây, không những có thể định cư, mà tôi còn kết hôn cả với người ta..

Nhưng tại sao cho tới tận thời điểm này tôi lại muốn thu hồi lại tất cả, muốn nhận lấy con thỏ trắng từ tay mụ phù thủy. Để có thể thay đổi quá khứ ?

Con người đôi khi thật khó hiểu. Chẳng khi nào chịu thỏa hiệp với thực tại. Cho đi và nhận lại. Cho đi ước mơ và nhận lại quà tặng. Rõ ràng đã đạt được cả hai nhưng sao không hề bằng lòng.

Tôi cũng thật khó hiểu.


(Loại con gái như cô thật mất nết!)

Tôi mơ hồ nghe được vài ba câu nói gì đó lảng vảng bên tai rồi nhanh chóng tắt lịm.Cuối cùng cũng có cơ hội vận dụng vốn tiếng Anh ít ỏi rồi.

Mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, tôi cựa nhẹ người, tê vai chết đi được.

Bất cẩn thế nào lại lăn đùng xuống đất. Trời ạ, cái ghế salon nằm này cao lắm cũng chỉ 40cm thôi, mới ngã có chút thì làm sao lại đau được như vậy chứ. Nhưng trong cái rủi có cái may, vì vai đập xuống đất nên hết tê luôn.

(Đừng tỏ vẻ ngây thơ gì đó nữa) Vẫn là chất giọng Mỹ lơ lơ hồi nãy.

Tôi víu lấy mặt bàn, ngẩng đầu lên. Trời ạ, tóc tai bù xù xõa bung lên. Xấu hổ chết đi được.

(Oh, Yoseob, Your pronunciation seems to be wrong in some way) Tôi đáp lại khá chuẩn. Cho anh ngại chết đi.

(Fine, fine!) Anh đưa tay thỏa hiệp. (Im not good at English as well as you)

Rồi anh nói mấy từ tiếng Hàn gì đó, tôi chẳng hiểu gì cả. Hàn tự một chữ bẻ đôi tôi cũng không biết. Ngoại trừ 비스트 với 양요섭. Đó là Hàn tự của BEAST và Yang Yoseob.

(Tôi tưởng anh đang ở bệnh viện?) Mặc kệ hồi nãy anh nói gì đi nữa, tôi thua.

(Mẹ bắt tôi về) Đoạn anh bước nhanh vào bếp.

(Mẹ nào?) Tôi ngơ người, lật đật đứng dậy.

Ngã có chút mà sao đau vậy nhỉ.

(Mẹ Hàn Quốc của tôi) Anh nhún vai rồi quay đi. Lời nói rõ ràng có ý châm chọc.

Tôi kéo tay anh lại. Chết tiệt, đau quá.

Anh nghiêng đầu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới (Có vẻ cô rất muốn cuộc hôn nhân này?)

Tôi nhột. Thực ra từ lúc về nhà tới giờ chưa có thay váy cưới, lẽ ra phải đi trả nhưng không tiện, tôi đâu biết giao tiếp. Hơn nữa cũng rất mệt mỏi.

(Fan của anh mà) Tôi cắn môi, len lén nhìn anh.

Anh cũng đang nhìn tôi chằm chằm.

Trời ạ! Bị điện giật rồi !

(Vậy cứ tiếp tục làm fan đi. Tôi cần fan chứ không cần vợ) Anh dúi chiếc cốc thủy tinh đang đầy nước vào tay tôi. Quay người đi thẳng.

Nước trắng một màu trong suốt, thay nhau tràn ra tay tôi. Chiếc cốc thủy tinh đã rơi xuống sàn và nát vụn từ khi nào.

Anh thảng thốt quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.

(Cô bị điên hả ! )

Tôi cắm cúi nhìn những mảnh thủy tinh vỡ, rồi lại đảo qua đôi tay đã buông thõng từ khi nảo. (Yoseob à, tay tôi đau quá).

Vậy là lần đầu tiên, tôi được ngồi bên ghế phải ô tô của người nổi tiếng. Giờ đã là chồng tôi, Yang Yoseob.

Tôi và anh chẳng có chút can hệ gì cả. Hôn nhân cũng cứ gọi là chút gì đó "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" đi. Như vậy sẽ dễ giải thích hơn.

Yoseob lấy tôi, vì ước muốn của bố mẹ Yang là một đứa con dâu ngoan, hiền, biết chăm sóc cho anh và đặc biệt không được là người cùng ngành với anh. Trong giới giải trí, liệu có bao nhiêu nghệ sĩ nữ chịu lấy chồng sớm, rồi sinh con sinh cái, thậm chí còn phải từ bỏ tất cả.

Thiết nghĩ, chỉ có người ngu ngốc mới làm chuyện này.

Chưa kể tới hầu hết những cuộc hôn nhân giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ, tài phiệt với người mẫu... tất cả đều nhanh chóng lụi tàn.

Và với một cách thần kì nào đó, tôi đã trở thành vợ của Yang Yoseob.

Mẹ tôi bảo, chuyến công tác dài ngày ở Busan hai năm trước, họ đã quen được bố mẹ Yang. Từ khi ấy hai bên trở nên thân thiết và thường xuyên liên lạc.

Thời điểm hai năm trước, cũng là khi tôi bắt đầu trở thành fan của BEAST.

Cho tới khi trên mạng nổi lên vài ba tin đồn về việc anh hẹn hò. Tôi đã biến thành công cụ để dằn mặt Yoseob. Bởi đơn giản sau kết hôn mà vẫn qua lại với nghệ sĩ nữ khác, thì bị coi là ngoại tình.

Bố mẹ tôi, đương nhiên họ không đồng ý. Đánh cược hạnh phúc cả đời của con gái mình là một chuyện quá nguy hiểm.


(Xương của cô làm bằng nhựa hả ?) Anh dựa vào tường phòng bệnh, mặt tươi như hoa.

Tôi hất mặt. (Đừng châm chọc, dù sao tôi cũng là vợ anh)

Quả nhiên, sau câu nói ấy, khuôn mặt anh biến sắc hẳn, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.

(Tôi hỏi, tại sao khi đó cô lại đồng ý ?)

Tôi mệt mỏi chuyển mình, lại tê tay nữa rồi. Cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi của anh nữa. Lúc ở trên máy bay, anh cũng cứ lải nhải như vậy suốt.

(Đáng lẽ cô nên từ chối, tôi không phải dạng người dễ cảm hóa)

Tôi nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn chăm chú nghe anh nói.

(Cô nghĩ mình có thể làm gì cho sự nghiệp của tôi ?)

Trước đây, Yoseob từng nói rằng anh thích những người con gái tóc dài, hiền hậu và không phải là nghệ sĩ.

(Nghệ sĩ khác, họ sẽ nghĩ sao khi ngôi sao hạng A Yang Yoseob của BEAST lại bất ngờ đeo gông vào cổ, thậm chí còn là một cô vợ ngoại quốc không một chút tên tuổi? )


(Anh từng nói rằng mình có thể hẹn hò cùng người khác ngành)

Tôi vẫn chẳng thể mở mắt nhìn Yoseob. Những lời anh nói lúc nãy đã chạm tới tim tôi rồi, thực sự rất đau.

(...)

(Tôi nhớ đó là lúc anh quảng bá Caffeine)

(...)

(Khi ấy, tôi còn tưởng anh quan tâm tới cảm nhận của fan)

(...)

(Nhưng...)

Anh bỗng ngắt lời tôi.

(Tôi nói hẹn hò, chứ không phải kết hôn.)

Yoseob đứng thẳng, ra khỏi phòng bệnh. Tôi nghĩ anh muốn tới chỗ của Joy. Trên mạng họ đồn anh với chị ấy. Hơn nữa, ngày chúng tôi tổ chức đám cưới cũng là khi Joy bị tai nạn xe. Kết thúc buổi lễ, ngay vừa lúc bố mẹ Yang rời khỏi, Yoseob cũng chẳng ở lại cùng tôi. Một mình anh leo lên chiếc Audi R8 đỏ trước cổng nhà thờ rồi chạy biến dạng.

Tôi ngây ngốc đứng chết lặng tại nơi ấy, bó oải hương tím trên tay, loài hoa tôi thích cũng tưởng chừng như vô hình hoặc hữu ý mà héo dần héo mòn đi.

Có thể tôi đứng giữa trời nắng. Có thể bó hoa thiếu nước. Cũng có thể nó thực sự hiểu được tâm trạng của tôi.

Đáng lẽ tôi phải ngồi bên ghế phụ, cùng anh về căn hộ mà hai gia đình đã đặt mua ở khu Gangnam. Nhưng một mình anh lại đi mất, biến tôi thành cô dâu vô chủ. Bắt xe bus thì không tiện, tàu điện ngầm thì càng không. Mấy loại phương tiện ấy rất đông người, váy cưới của tôi sẽ bị bẩn mất.

Vậy là tôi quyết định đi bộ về, dưới hàng ti tỉ những ánh mắt soi mói của người đi đường. Có người tưởng tôi là Manercank, có người chụp ảnh, lại có người chỉ chỏ nói này nọ tôi. Nhưng chẳng biết tiếng Hàn nên tôi cũng không hiểu họ nói gì.

Tôi là cô dâu bất hạnh nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro